Hình như trước khi khịa một ai đó cô quên không xem lịch hoặc là nơi đây không hợp phong thuỷ với cô cho nên cô cảm thấy từng luồng khí ớn lạnh phả vào tấm lưng của mình.
Đào Quế Chi thầm nghĩ lẽ nào là do cửa phòng mở cho nên gió mới luồng vào?
Vô lý, trong nhà làm gì có gió cơ chứ?
Đào Quế Chi cảm thấy bất an trong lòng, cô chống gậy bóng chày làm điểm vịn mà từ từ đứng thẳng người lên. Cô do dự không biết có nên ngoảnh đầu lại về phía sau hay không, vì trực giác của cô rất nhạy bén có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp sửa ập đến với mình.
Đào Quế Chi hít một ngụp không khí lạnh vào trong lồng ngực, trấn tĩnh đáy lòng của mình không được sợ hãi, từ từ ngoảnh đầu lại phía sau, cố gắng nhìn rõ vật gì đó mang theo hơi lạnh lẽo đang đứng sau mình.
"Ối mẹ ơi, ma quỷ ở đâu ra vậy?"
Đập vào đôi mắt của Đào Quế Chi là một thân ảnh của một người đàn ông, cô giật mình mà lùi lại phía sau hai bước, gậy bóng chày trên tay cô theo quán tính mà rơi xuống nền đá thạch phát ra tiếng kêu leng leng.
Ánh đèn của căn phòng soi sáng từng ngũ quan sắc sảo trên gương mặt của người đàn ông, chiếu lên chiếc áo sơ mi màu tối được cởi bỏ đi ba nấc cúc, để lộ ra từng đường cong của cơ ngực.
Đào Quế Chi có thể nhìn rõ vẻ mắt tối sầm của người đàn ông, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiện ngầm cho một trận bão táp phong ba sắp ập đến.
Tên đầu hói không biết đứng dậy từ bao giờ, hắn ta chắp hai tay ở phía trước cạm quần, nửa thân trên hơi cúi xuống, động tác thể hiện sự tôn trọng, tôn kính khi đứng trước ông chủ lớn.
"Thiếu gia!"
Bạch Á Đông không thèm liếc nhìn tên vệ sĩ dù chỉ một cái, anh ta dùng ánh mắt chết chóc mà nhìn chằm chằm về phía gương mặt bối rối của Đào Quế Chi, hận không thể dùng tia mắt này mà siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô được.
"Dọn dẹp sạch chỗ này rồi cút ra khỏi đây."
Giọng nói lạnh lùng như khối băng ngàn năm ở Nam Cực thoát ra khiến cho Đào Quế Chi không dám mở miệng dù chỉ ho he một tiếng, cô thiếu chút nữa quên cả thở.
Tên vệ sĩ dường như hiểu được ý của Bạch Á Đông, không để chậm trễ thêm giây phút nào mà tức tốc thu gọn mớ hỗn độn trong căn phòng rồi nhanh chóng biến vụt đi trong nháy mắt.
Rầm!
Cánh cửa phòng đóng lại, giờ đây chỉ còn lại mình cô và người đàn ông ở trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng đến lạ thường, im lặng như đang giết chết vạn vật xung quanh.
Im lặng không có chút một tạp âm bên ngoài lẫn vào bên trong phòng, im lặng đến nỗi Đào Quế Chi có thể nghe rõ hơi thở phát ra từ khoang mũi của mình, nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực vì lo sợ.
Khỉ thật! Rõ ràng khi nãy đối diện trước mặt tên đầu hói khi mình đâu có cảm thấy sợ hãi như này đâu?
Đáy lòng của cô truyền lên một cỗ cảm xúc khó tả. Rõ ràng cùng là đàn ông với nhau tại sao hai người lại có vẻ đặc biệt khác lạ đến vậy? Khi nãy cô còn nhởn nhơ cà khịa tên đầu hói mà đến giờ đối diện với tên cầm thú này miệng cô như bị thế lực tâm linh ẩn hình nào đó giữ chặt lấy khẩu hình miệng, mở miệng muốn nói nhưng không biết nói gì.
Bạch Á Đông nở nụ cười đầy nham hiểm, chân vừa từ tốn tiến lại gần cô, tay thì đưa lên tháo bỏ đi nốt ba nấc cúc còn lại.
Đào Quế Chi có dự cảm chẳng lành, thấy hắn tiến lên cô ngay lập tức lại lùi về phía sau, ánh mắt né tránh đi đôi mắt đầy tia khó hiểu của hắn. Chả hiểu sao khi đối diện với hắn cô lại cảm thân cơ thể mình không tự tin để mà phản kháng lại.
"Em nói ai là tên cầm thú?"
Chiếc áo sơ mi của Bạch Á Đông rơi xuống đất không một tiếng động, hắn mở lời phá vỡ bầu không khí lạnh lùng đầy sát khí chết chóc ấy.
"Tôi... anh đừng có lại đây..."
Đào Quế Chi bối rối đưa mắt liếc nhìn về gậy bóng chày đang nằm trên nền gạch, nhưng nó lại ở ngay dưới chân của Bạch Á Đông, cô không thể nào với tới nó được.
Trên gương mặt đẹp trai của Bạch Á Đông nở ra một nụ cười như không cười, hắn ta tiến lên bắt lấy vòng eo thon thả của cô kéo sát vào người mình, tay còn lại nâng cằm cô lên ép cô nhìn vào mắt mình.
"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại rụt rè vậy?"
Đào Quế Chi đâu có muốn như vậy, hai tay cô đặt trước cơ ngực rắn chắc của anh mà ra sức đẩy nhưng không sao đẩy anh ra, ngược lại thắt lưng của cô còn bị siết trong vòng ôm chặt hơn.
"Anh... gần quá... buông tôi ra."
Cô xấu đổ đến đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền vào, môi thì mím thật chặt vì cô sợ người đàn ông này sẽ cưỡng hôn cô bất cứ lúc này.
Nhìn dáng vẻ của cô gái đang nằm trong vòng ôm của mình, Bạch Á Đông dường như phán đoán ra nội tâm của cô, hắn mở miệng nói ra một câu hết sức bá đạo.
"Mắt nhắm lại như vậy là đang chờ nụ hôn từ phía tôi sao?"
Đào Quế Chi bàng hoàng mở to đôi mắt biếc trong veo của mình ra, cô không ngờ người đàn ông vô sỉ này lại dám nghĩ mình như vậy. Cô thầm mắng trong lòng, chẳng lẽ ai cũng là kẻ khát tình chuyên đi cướp bức nụ hôn cùng với cơ thể như anh chắc? Bị ảo tưởng hơi quá đà rồi đó.
Cô nhắm mắt vào như vậy tất nhiên không phải vì cô chờ hắn hôn, vì cô sợ khi nhìn vào ánh mắt khát tình của hắn.
Hắn tiến lại gần mặt cô hơn, gần đến nỗi hơi thở ấm nóng của hắn phà vào làn da mịn màng không tì vết của cô, gần đến nỗi mà cô có thể cảm nhận được mùi máu pha trộn với mùi thuốc súng cùng với mùi bạc hà trên có thể hắn. Ba cái thứ mùi này khi hoà quyện vào nhau lại cho ra mùi vị khó ngửi đến vậy.
"Vài tiếng không gặp đã nhớ tôi đến nỗi phải tìm cách chạy trốn sao?"
Nhớ hắn? Trên đầu của Đào Quế Chi xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm. Từ khi nào trong đầu óc cô lại có định nghĩa nhớ về một người đàn ông mà mình không hề quen biết. Có yêu thương nhau gì đâu mà phải nhớ, thật là nực cười.
"Anh... ưm..."
Anh có vẻ bị ảo tưởng quá nặng rồi đó! Câu nói này Đào Quế Chi mở miệng chưa kịp nói ra liền bị hắn khoá chặt môi cô lại. Những lời nói cô định thốt ra đều bị hắn ngấu nghiến nuốt chửng xuống dưới bụng, miệng thì vặn hết công suất đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo một hồi không một chút luyến tiếc để tách rời.
Đào Quế Chi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn cưỡng bức kia, tay cô không ngừng ra sức đẩy hai cơ bắp y như hai cái lưỡi kìm kẹp chặt lấy toàn thân cô lại.
Bạch Á Đông một bên thì ve vỡn trêu đùa đôi môi anh đào của cô đến sưng phù, một bên thì ra sức ôm chặt cơ thể mảnh mai dính chặt lấy cơ ngực rắn chắc của mình, hận không thể cả hai dung hoà vào một.
Mỗi một động tác Đào Quế Chi vùng vẫy là cơ thể của cô lại ma sát qua lớp vải lụa tiếp xúc với cơ thể cường tráng, càng đặc biệt hơn nữa là bụng dưới của cô không biết vô tình hay cố ý mà va chạm lấy vật thể đang ẩn náu dưới lớp vải bò thô cứng. Cô có thể nhận ra nơi đó của hắn đã ngóc đầu trỗi dậy, dường như đang chờ hiệu lệnh để tấn công.
Updated 29 Episodes
Comments
Huyền Mun
là anh đó chứ còn ai vào đây :)
2022-02-21
2
mê truyện🥰🥰🥰
toang chị nhà rồi!!!😂😂😂
2022-01-26
9
Tnguyn
Toang:))
2022-01-20
12