CHƯƠNG 16: CẢM PHỤC.

Phải công nhận một điều rằng căn phòng ngủ của tên cầm thú nó lại rộng đến mức không thể tưởng được, Đào Quế Chi đứng run chân đưa đôi mắt tìm kiếm khắp căn phòng mà không thấy cánh cửa nào tượng trưng cho phòng tắm hết.

Đào Quế Chi quay người lại mặt đối diện với hai nữ hầu đang cần thận thu dọn chiếc drap trắng đã bị nhàu nát cùng với những vết tồn nhơ nhớp của hai kẻ tình nhân sáng sớm đã để lại.

Cô nhìn động tác của hai người bọn họ chỉ biết cạn lời, đến dọn phòng cũng không bật điện lên cho nó sáng. Căn phòng cứ âm u tối, chỉ có một cây đèn ngủ màu vàng nhạt bao trùm một khoảng không gian, chiếu đủ độ sáng vào giữa giường.

Đào Quế Chi nhớ lại lần đầu mở mắt ra đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai, hơi thở trầm tính chất chứa đầy nhục dục, lời nói vọng ra như gió thoảng hoa bay. Tất thảy những đường nét, vẻ đẹp quý phái của hắn đều được ánh đèn vàng này soi sáng, thu vào đồng tử long lanh thấm đẫm giọt lệ của cô.

Cô định bụng mở miệng nói hai bọn họ bật điện lên nhưng chợt nhớ lại nét mặt cùng với giọng nói không mấy gần gũi của hai nữ hầu, bất giác cô cảm thấy ớn lạnh thấu tận tuỷ sống.

Không ngờ chủ nào tớ đấy. Từng lời nói, cử chỉ cùng với ánh mắt đều hết sức cứng rắn, cho thấy trước khi bước chân vào căn biệt thự sa hoa lộng lẫy này, ắt hẳn bọn họ đã trải qua những ngày tháng huấn luyện gian khổ thì mới tôn lên cái tôi của bản thân.

Căn phòng rơi vào không gian trầm lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập nhanh của cô, nghe thấy từng âm thanh nếp gấp của chiếc drap giường, khéo có khi cô có thể nghe rõ từng đường dao động của những tán lá cây bên ngoài trời.

Người đâu mà lạnh lùng như ma vậy! Đáy lòng của Đào Quế Chi truyền lên một nỗi lầm than, khó chịu đến cực hạn. Cô cuộn gọn mình vào bên trong chiếc mền mềm mại như bông gòn, ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ hầu đứng gần đó để mong chờ đón được ánh mắt từ đối phương, nhưng kết quả lại nhận lại là con số không.

Đào Quế Chi nhịn không được với không gian này mà giận dữ, mở miệng nói.

"Trong này có phòng tắm không?"

Một câu nghi vấn không có chủ ngữ vang vọng căn phòng. Hai nữ hầu dừng lại động tác nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói cứng cỏi thoát ra từ cuống họng của một người.

"Sau khi chúng tôi rời khỏi đây, thiểu thư có thể làm bất cứ việc gì, nhưng không được mở rèm cửa và cũng không được mở cửa trốn ra ngoài."

Nói xong, một nữ hầu gấp gọn chiếc drap giường rồi ôm vào trong người, lúc này cô gái có khuôn mặt xinh xinh mới đối diện với đôi mắt hoài nghi của Đào Quế Chi.

"Bên ngoài có vệ sĩ thúc trực hai tư trên hai tư, nếu tiểu thư cần gì cứ nói với bọn họ. Một trong số đó sẽ truyền lại lời nói của người đến những người làm tớ như chúng tôi."

Nói xong cả hai nữ hầu đều quay lưng rời khỏi, để lại cô một mình chơi vơi giữa căn phòng rộng thênh thang này.

"Ơ kìa, sao không chỉ tôi căn phòng tắm mà đã vội vàng rời đi vậy? Người đâu mà lạ lẫm, kỳ quoặc đến vậy?"

Bàn tay trắng nõn của Đào Quế Chi cứng đờ trên không trung.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào căn phòng, điều đó càng làm cho Đào Quế Chi khát khao muốn được ra ngoài. Ngay lập tức cô tìm công tắc điện mà bật điện lên, lúc này ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, Đào Quế Chi có thể nhìn thấy căn phòng này nó tráng lệ biết chừng nào, hệt như những giấc mộng đẹp mà cô gặp thấy.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, tất cả những vật dụng trang trí trong căn phòng đều là những thứ đắt tiền, trang thiết bị tiện nghi, ngay cả những chiếc đèn chùm trên trần nhà mà cô thấy tối hôm qua và giờ đây nó thật là cực lớn. Hàng trăm những bóng đèn li ti xếp chồng chất lên nhau tạo ra những chiếc đèn chùm vô cùng bắt mắt, mà những chùm đèn đó lại là phiên bản giới hạn.

Nếu như bên Italy thiết kế ra một trăm chiếc duy nhất thì trong căn phòng này đã chiếm đến tận hơn mười chiếc.

Đúng là những kẻ giàu có, ăn chơi xa hoa thì đâu có biết tiếc tiền là gì, cứ tiêu hoang phí, đốt tiền như nháy mắt.

Ánh mắt của Đào Quế Chi rơi vào chiếc bình cổ được kê ở một góc hẻo lánh, từng chi tiết hoa văn trên đó rất sống động, thôi thúc ý tò mò của cô.

Đào Quế Chi tiến lại gần chiếc bình. Trên thân bình có một công tắc màu đỏ, cô không biết nó là gì mà đưa tay lên, do dự một hồi cuối cùng hạ tay ấn công tắc.

Cạch... cạch... cạch...

Tiếng động vang vọng như tiếng mở cửa, cô giật mình liếc mắt về hướng cửa phòng nhưng cửa vẫn đóng. Đào Quế Chi đứng thẳng người lên, cô tình ánh mắt cô rơi vào một bức hình treo trên tường, rèm đã được kéo sang hai bên.

Đào Quế Chi bước đến đứng trước bức hình treo trên tường, ánh mắt của cô hiện lên nhìn đăm chiêu, ngạc nhiên không nói lên một lời nào.

Sau khi xác thực đi xác thực lại hình ảnh của người con gái trên bức hình, ánh mắt hiền dịu, làn da trắng hồng hào, sống mũi thanh thoát, đôi môi trái tim đẹp đẽ tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ.

Đào Quế Chi sợ hãi tột cùng, lùi lại phía sau hai bước, chiếc mền rơi xuống ngang eo để lộ ra vết bớt hình hoa oải hương ở giữa khe ngực. Vết bớt của cô giống hệt với vết bớt có trên người của cô gái trong ảnh, đến cả vị trí cũng giống nhau, không liệt đi một li nào.

"Đây... đây là... tên cầm thú này..."

Người phụ nữ trong bức hình không ai khác đó chính là Đào Quế Chi cô đây. Nụ cười cùng với ánh mắt mê hoặc đều thuộc riêng về cô.

Đào Quế Chi không ngờ, bản thân mình trong bức hình ăn mặc quá lộ liễu, bộ đồ màu trắng ôm chặt lấy thân thể làm tôn lên những đường cong gợi cảm, không thể che đi những nơi đẹp đẽ đẫy đà nhất của mình.

Cô cảm thấy bản thân mình quá mộng tưởng. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, chứ đây đâu phải thế giới của cô nên thuộc về đâu.

Nếu như lại có người con gái giống hệt cô, ngay cả vết bớt, gương mặt, nước da, ánh mắt, nụ cười... tất thảy đều giống hệt y đúc với cô, liệu rằng giả thuyết thế giới song song liệu có thật hay không?

Cái giả thiết điên rồ này... thật sự là có thật ư?

Đào Quế Chi hoàn toàn không tin! Nếu như là thế giới song song thì mọi thứ xung quanh cô phải quen thuộc chứ, đâu có lý nào đều lạ lẫm mới toanh đến vậy.

Nhưng đây không phải lúc để cô hoài nghi phán đoán thân thể mình, cái mà cô cần nhất ở đây là tìm ra phòng tắm để mà gột rửa đi tất thảy những tạp nhan, những thứ mà người đàn ông cầm thú đã mây mưa để lại trên tấm thân xử nữ của mình.

Đào Quế Chi tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng, phải công nhận rằng căn phòng này có những đến bốn cánh cửa khác, nhưng kích cỡ, màu sắc của cánh cửa đều giống nhau, khiến cho cô không thể phân biệt được đâu là phòng tắm đâu là phòng cá nhân khác.

Hot

Comments

王清香🍄

王清香🍄

.....

2022-03-30

0

Ngocbong

Ngocbong

Giống y hệt nữ chính ngoài đời thật hay giống chị mà nữ chính xuyên không vào

2022-02-08

7

quỳnh quỳnh

quỳnh quỳnh

hayzzzza...đây là cái khó và khổ của "tông xiệt tông"

2022-02-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play