CHƯƠNG 17: TRỐN THOÁT.

Đào Quế Chi chọn bừa, mở đại một cách cửa ở gần đó. Đúng là không ngoài dự đoán của cô, cánh cửa vừa mở ra là cô có thể nhìn thấy rõ những vật dụng bên trong phòng tắm.

Mọi thứ bên trong được lau chùi một cách kĩ càng, bóng loáng. Đến cả chiếc gương treo trên tường cũng đều được làm sạch một cách tỉ mỉ, không có một hạt bụi nào vương vấn trên đó.

Đào Quế Chi đến khâm phục tài năng kiên nhẫn của mấy cô người hầu này, cẩn thận đến mức chiếc khăn tắm cùng với chai dầu gội, sữa tắm đều phân loại rất kỹ càng, loại nào ra loại đó, tuyệt đối không hề lẫn lộn thứ ngoại cản dù chỉ là một sợi tóc.

Nhìn vào chiếc gương, Đào Quế Chi có thể nhìn rõ đường nét mệt mỏi trên gương mặt của mình. Trên khuôn mặt xinh xắn của cô đã được nhuốm một lớp makeup loè loẹt, tóc tai rối bù xù nhưng cũng không đủ sức để lấn át vẻ đẹp tự nhiên của thiếu nữ đang đến tuổi mười tám.

Trong gương phản chiếu một thân ảnh đáng thương, khắp cơ thể chằng chịt vết hôn lớn bé, mờ có mà đậm cũng có, dải khắp cổ, vai, xương quai xanh, chạy xuống qua đôi gò đồi đẫy đà, đến cả bụng chân của Đào Quế Chi cũng có vết hôn và vết hằn của năm đầu ngón tay.

Đây chẳng phải do tên cầm thú đã trao tặng cho cô sao?

Càng nghĩ Đào Quế Chi càng thấy ghê tởm trong đáy lòng, ngồi vào trong bồn tắm kì cọ khắp người, hận nỗi không thể rửa sạch những dấu ấn riêng của người đàn ông.

Cô kì cọ thật mạnh, mạnh đến nỗi truyền đến dây thần kinh một luồng đau rát, lúc bấy giờ Đào Quế Chi mới chịu dừng tay. Cô thở dài một cách ngao ngán ngả lưng vào thành bồn.

Trong căn phòng bao phủ một lớp hơi nóng dày đặc, tiếng giọt nước nhỏ giọt, pha trầm với tiếng thở bất lực của người con gái.

Điều bây giờ Đào Quế Chi quan tâm nhất là làm thế nào để thoát ra khỏi nơi giống như địa ngục này, nếu giây phút nào cô còn ở đây là giây phút đó đem lại cho cô những cảm giác ưu phiền. Nỗi lo lắng đau đáu trong người, sợ rằng tên cầm thú Bạch Á Đông trở về lại hành hạ cô tiếp.

Sau khi ngâm mình chán chê ở trong nước, thần sắc của Đào Quế Chi lúc này tốt hơn bao giờ hết. Cô vội vàng rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi diện bộ đồ mà người đàn ông chuẩn bị sẵn cho.

Đúng là tên đàn ông này thật là lưu manh! Đào Quế Chi không ngờ bộ đồ này nó lại vừa khít với thân thể nhỏ bé của cô như vậy.

Bộ váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết phủ lên làn da trắng mịn màng như tuyết, tôn lên dáng vẻ gợi cảm, ba vòng cực đẹp rồi phủ đến đầu gối của cô.

Cô rất hài lòng với bộ trang phục này, nhưng phải nói trong suốt mười bảy năm qua đây là lần đầu tiên Đào Quế Chi được mặc đồ hiệu này. Nhìn chất liệu vải cô có thể đoán ra đây là bản giới hạn của Ý.

Đào Quế Chi bước ra khỏi phòng tắm, từng bước đi khó khăn di chuyển đến bên cửa sổ, lén lút vén rèm lên mà nhìn ngó ra bên ngoài.

Bên ngoài hiên cửa sổ, chậu hoa Tigon đã rụng lá hết, chỉ còn dư lại vài nhuỵ hoa cuối cùng. Cũng giống như cuộc đời của một thiếu nữ, khi đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất thì lại báo hiệu cho một cuộc đời bão táp phong ba ập đến, bị người đàn ông chơi chán rồi lại bị ruồng bỏ.

Đào Quế Chi cảm thấy buồn phiền, ánh mắt u sầu liếc nhìn những cánh hoa Tigon bị ánh nắng chói chang làm cho héo khô, không còn sức sống. Tuy dù bị héo nhưng những cánh hoa có hình trái tim rỉ máu kia vẫn tô màu sắc nồng đập, hệt như đang khắc ghi lên trái tim yếu mềm một ai đó, dự báo cho một tương lai bạc phận đang chờ ở phía trước.

Lúc này Đào Quế Chi cũng chẳng thiết gì nghĩ đến việc ăn uống. Cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt đảo xung quanh, mọi góc ngách không hề chừa lại. Não cô bắt đầu nảy số, bản đồ trốn thoát khỏi đây xuất hiện trong tâm trí của cô, điều quan trọng nhất ở đây cô phải nghiên cứu từng chi tiết một, từng con đường dễ nhất cho đến khó nhất để tẩu thoát.

Phía bên ngoài là một sân cỏ rộng lớn được trồng thêm những bông hoa có những màu sắc khác nhau, những cô nàng nữ hầu mặc bộ đồ đen đang đứng dưới ánh nắng mà làm việc, phía xa xa kia có một bể bơi rất rộng lớn...

Nhìn đến mỏi mắt Đào Quế Chi vẫn chưa thấu được bao quát của bên ngoài, phải công nhận nó rộng vô cùng, đâu đâu cũng có camera giám sát mọi lúc mọi nơi.

Nếu như trèo cửa sổ để tẩu ra ngoài thoát e rằng đối với cô rất khó, phải nghĩ cách khác cho nó khôn khéo hơn.

Đào Quế Chi bất lực thả tấm rèm xuống mà quanh người lại, cô ôm đầu dằn vặt suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt cô rơi vào cây gậy bóng chày được cất ngăn nắp trong tủ kính. Lúc này trên khoé môi của Đào Quế Chi hiện lên một đường cong hoàn mỹ, nụ cười đó tượng trưng cho hành động đen tối sắp sửa diễn ra.

Cô tiến đến lại gần chiếc tủ kính, nhẹ nhàng lấy ra cây gậy bóng chày.

Ôi mẹ ơi!

Thứ mát lạnh của kim loại truyền đến làn da mềm mại khiến cho cô bất giác rùng mình. Đào Quế Chi không ngờ cây gậy này lại làm bằng kim loại, nếu như ra tay liệu có gây ra án mạng không?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô quyết định dùng nó, cũng may cô là người tập võ truyền thống, cũng có một buổi tập tạ cho nên đối với cây gậy bóng chày này, cô nâng lên đặt xuống dễ như ăn bánh.

"Xì, đúng là nhà đại gia có khác! Đến cả chơi đánh bóng cũng lựa chọn hàng xịn sò, hàng phiên bản giới hạn mà chơi."

Vừa nâng cây gậy trên lòng bàn tay, Đào Quế Chi tự đối thoại một mình.

"Để xem tên cầm thú đó muốn giam lỏng mình đến bao giờ! Cứ cậy sớm lực khoẻ khoắn mà bắt nạt gái nhà lành à, chờ não nương thoát ra khỏi đây sẽ tìm ngươi tính sổ. Nợ mới lẫn nợ cũ phải tất, thừa còn hơn là thiếu."

Nói xong Đào Quế Chi ôm vẻ mặt hứng thú mà tiến lại gần phía cửa phòng, gác gậy bóng chày vào cạnh cửa. Hít một luồng không khí lạnh vào trong lồng ngực, tay đưa lên cầm tay nắm cửa vặn xuống.

"Tôi cần một người hầu đến đây để thu dọn bàn ăn."

Chỉ cần một người thôi là xem như kế hoạch của cô thành công.

Hai tên vệ sĩ đứng ở gần cửa đồng loạt đưa ánh mắt cứng ngắt nhìn về phía Đào Quế Chi, một tên đầu hói đeo kính râm đứng bên phải hất hàm với tên còn lại, hắn ta liền hiểu ngầm ý mà gật đầu lập tức rời khỏi.

Đào Quế Chi không phải chờ lâu, vào phút sau một nữ hầu đến gõ cửa. Cô đến mở cửa, mặt mũi hoảng hốt khi thấy người vừa đến.

Lần này là một nữ hầu khác, trông có vẻ trẻ hơn, ước chừng chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Nhìn cô ấy bước vào mà Đào Quế Chi không lỡ ra tay, cô chỉ sợ một khi cô ra tay thì liệu rằng nữ hầu đó có chịu nổi cú đánh bất ngờ hay không?

Nhưng việc cấp bách ở đây là phải trốn thoát, giờ phút này không thể mềm lòng được.

Đào Quế Chi tự nhủ bản thân mình rằng phải ra tay nhẹ nhàng. Chờ nữ hầu đó bước vào bên trong, cô ở phía sau đóng cửa lại.

Nhân lúc cô ta không để ý, Đào Quế Chi nhanh như chớp lao tới đánh vào cái ót của nữ hầu.

Nữ hầu đó chưa kịp phản ứng lại mà bất tỉnh nhân sự. Đào Quế Chi run rẩy đưa tay ra để ở trước mũi, thấy đối phương vẫn còn hơn thở cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Ơn giời, cứ tưởng gây ra án mạng."

Nếu như cô gái này chết trong tay cô là khả năng đời cô xuống dốc không phanh.

Hot

Comments

Nga

Nga

Chị nhỏ nhưng có võ 😀

2024-05-16

0

????-.-

????-.-

..

2022-01-18

0

Duna Nguyễn

Duna Nguyễn

chị gan quá 😄😄😄

2022-01-17

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play