Đào Quế Chi không dám lộn xộn, cô ngoan ngoãn nằm yên mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Hai mắt của cô nhắm nghiền lại, cảm nhận được từng nhịp hơi thở ấm nóng phà vào làn da của cô, từ nơi này đến nơi khác.
"A... anh đừng có chạm vào chỗ đó!"
Cô hoảng hốt ngồi vùng dậy, hai tay cô xô đẩy người đàn ông ra. Nơi đó của cô quá nhạy cảm mặc dù hắn ta chỉ mới vuốt ve bụng chân của cô.
Khi ngồi thẳng dậy, Đào Quế Chi nhìn rõ cơ thể hút hồn của người đàn ông, cơ ngực tráng kiện, ngay cả vật cứng của hắn đã ngẩn cao đầu đòi tiến công. Càng nhìn cô càng thêm ngượng ngùng xấu hổ đến đỏ mặt. Đào Quế Chi đưa tay lên che đi tầm nhìn của mắt, toàn thân lùi về phía đầu giường, cánh môi mỏng vẫn còn sưng phù khẽ mấp máy.
"Anh... anh là tên lưu manh!"
Vừa nói xong, Đào Quế Chi liền bị cổ chân của mình thâu tóm kéo người lại về phía dưới, ngay sau đó cổ tay cô bị một lực mạnh kéo ra, tiếp sau đó cô có thể nhìn rõ gương mặt điển trai như tạc của Bạch Á Đông.
Khoé môi anh ta khẽ nhấc lên một đường cong hoàn mỹ, hơi thở ấm nóng phà vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm khàn cất lên.
"Nằm trong vòng tay của tôi dám nghĩ ngợi đến gã đàn ông khác, xem ra sáng nay phải phạt em trả bài rồi!"
Vào lúc hắn định chiếm trọn cánh môi hồng hào thì bị ngón tay trỏ của Đào Quế Chi chặn lại. Cô run rẩy, mắt liếc nhìn ra chỗ khác mà thanh minh.
"Anh đẹp trai à, anh có vẻ quá tự luyến rồi đó! Anh là gì của tôi mà anh lại có quyền trừng phạt tôi cơ chứ?"
Thật nực cười! Ba chữ cuối này Đào Quế Chi nào có cái gan lớn mà nói thẳng tuột ra ngoài cô chứ, cô chỉ biết thầm than ở đáy lòng.
Người yêu chẳng phải, tình nhân thì càng không, hắn ta có quyền gì mà trừng phạt cô cơ chứ?
Đào Quế Chi cứ ngỡ đối phương sẽ không đoái hoài lại lời thách thức của cô, ngờ đâu hắn ta giữ chặt miệng cô, nụ cười trở lên tà mị hơn.
"Là vợ trên danh nghĩa của tôi!"
Ồ, ca này nặng đó! Bệnh ảo tưởng này rất khó để chữa trị nha!
Đào Quế Chi đáy lòng dâng lên một tia phẫn nộ, hận không thể đạp cho tên cầm thú một cước bay xa.
"Ớ, anh tự luyến vừa thôi!"
Giờ phút này cô chỉ biết buông một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt vẫn cố lảng tránh đi đôi mắt hằn chứa tia dục vọng nguyên thuỷ của người đàn ông.
"Tôi nói em là vợ của tôi, nghe rất giống đùa cợt sao?"
Thần sắc của người đàn ông trở lên nghiêm túc, giọng nói đanh thép.
"Từ bao giờ cơ chứ?", cô vội vàng phủ định đi lời đanh thép của hắn.
Chỉ thấy khoé miệng của hắn nhếch mép lên cười, ngay sau đó Đào Quế Chi cảm thấy đầu mình quay sang một bên. Đập vào mắt cô là một chiếc gương tựa gần đó, hình ảnh phản chiếu trong gương soi rõ mồn một, chiếc chăn trắng đắp ngang eo cô và hắn, nửa thân trên của cô và hắn trần như nhộng, đôi gò bồng đào trắng ngần chi chít những vết hôn ái tình, trên gương mặt xinh xắn của cô makeup rất đập.
Giây phút đó Đào Quế Chi chỉ biết chết lặng mà thôi. Cô không ngờ người trong gương lại có khuôn mặt giống y như đúc với cô, cô cành không tin rằng đây là sự thật.
Rõ ràng cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết cơ mà, đáng lý ra chủ thể này phải có khuôn mặt khác cơ chứ, tại sao lại là khuôn mặt xinh đẹp này của cô vậy?
Đã thế từ lúc nào cô lại thoa son trát phấn cơ chứ? Ở thế giới thực cô ít đả động đến son phấn là vì trời đã sinh ra đã cho cô một gương mặt tuyệt sắc giai nhân, đến để mặt mộc đi học đã làm cho bao nhiêu chàng trai say đắm rồi.
Vậy mà giờ lại...
Đào Quế Chi đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông cầm thú...
"Gương mặt này chẳng phải hôm qua lấy lòng tôi nên mới trang điểm đậm như vậy. Để quyến rũ tôi đây mà!"
Vừa nói Bạch Á Đông lại cưỡng hôn cô thêm lần nữa, mạnh bạo đưa đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng, khuấy đảo liên hồi, cuối lấy đầu lưỡi của cô mà trao hết hương vị lạ trong khoang miệng.
"Ưm... anh tính để tôi ngạt thở cho tới chết à?"
Đào Quế Chi bị hắn hôn đến không kịp thở, dù sao cô cũng là người bị cưỡng hôn, đâu có kinh nghiệm trong việc bốn cánh môi cuốn với nhau như vậy chứ.
"Vậy thì để tôi dạy em cách hô hấp khi hôn."
Nói xong, Bạch Á Đông trực tiếp lật ngửa cô ra giữa chiếc giường êm ái, bàn tay to khoẻ của hắn nắm chặt lấy hai tay của cô mà cố định trên đỉnh đầu.
"Trình độ hôn của anh rất kém, anh càng hôn thì càng khiến tôi giảm đi vài năm tuổi thọ."
Đào Quế Chi vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang ghim chặt mình ở trên thành giường, nhưng sức lực của hắn quá khoẻ nên cô không thể nào chống trả lại được.
Thoáng thấy hắn nhếch môi nở một nụ cười của kẻ sát nhân, giọng nói thoát ra cuống họng đầy thách thức?
"Trình độ của tôi kém? Em có dám nói lại câu đó thêm lần nữa không?"
Thân thể cường tráng áp lực đè lên thân thể yếu mềm của người thiếu nữ độ tuổi cập kê, bàn tay thô ráp thêm phần táo bạo không ngừng nắp bóp đôi gò bồng đào căng mọng, đôi môi chăm chú ép chặt vào đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa non đọng hương vị ngọt đầu mùa mà bắt đầu gặm nhấm không thôi.
Đào Quế Chi biết bản thân mình không thoát khỏi được tên cầm thú này, dù sao đêm qua cô cũng đã trải qua một đêm cuồng nhiệt cùng với hắn, cơ thể này quá nhạy cảm mỗi khi bàn tay ấm nóng của người đàn ông lướt qua trên người cô. Từng mô tế bào được bàn tay ấm áp sưởi ấm mà nở rộn, khiến cho khoái cảm trong cơ thể cô ngày một tăng lên.
Hắn lưu luyến rời khỏi môi cô, lướt đôi môi xuống phía đôi gò đồi bồng đào mà trêu đùa, mơn trớn lướt qua chiếc bụng phẳng rồi từ từ tịnh tiến đến nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Hắn dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên đoá hoa thẹn thùng.
"Ưm... anh..."
Updated 29 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Yên tâm đi anh êy
Em học xong hết bài rồi =)
2022-05-16
0
王清香🍄
....
2022-03-18
0
Linh Minh
Ra tiếp đi tg ơi
2022-01-11
7