Ánh trăng vằng vặc không vật gì che chắn giờ đây chiếu xuống ô cửa sổ như những viên kim cương lấp lánh trải dài trên nền nhà, soi sáng hai tấm thân đang bận làm tình, khiến cho vạn vật xung quanh khi nhìn vào cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ đến đỏ mặt run chân.
Và rồi Bạch Á Đông lăn lộn với tấm thân cô triền miên lưu luyến, vẫn không chịu buông tha cho tấm thân mệt lả của người thiếu nữ, không cảm thấy cơn mệt mỏi bủa vây mà vẫn ra vào với cô xuyên đêm, khắp căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái của hai người.
Đêm nay lại là một đêm không thể ngủ được. Đêm còn rất dài, mà cuộc làm tình này chỉ có một không hai, phải tận hưởng hết những thứ mới lạ trong cuộc lăn lộn này, tất thảy những vị ngọt nồng!
Đào Quế Chi không biết bản thân mình bị tên cầm thú mây mưa không biết bao nhiêu lâu, thân thể của cô mềm nhũn không còn sức lực.
Mỗi lần Đào Quế Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại thì vẫn thấy tên cầm thú chết tiệt kia vẫn còn ra vào dưới hạ thể cô. Đào Quế Chi muốn mở miệng nói hắn dừng lại nhưng cô đâu còn sức nữa, đến mở miệng cô còn không mở được huống chi là nói.
Không biết qua bao lần cao trào cuối cùng người đàn ông cầm thú này cũng dừng động tác của mình lại. Trên khuôn mắt hắn ta hiện rõ nét mặt thỏa mãn, nằm đè xuống cô mà nhắm hai đôi mắt lại.
Đào Quế Chi mệt mỏi cố mở mắt ra nhìn người đàn ông đang gục trước ngực này, cô muốn đẩy hắn ra, chỉ cần đẩy hắn ra là cô có thể trốn thoát được.
Nhưng sao cô có thể trốn thoát được cơ chứ?
Đào Quế Chi đâu biết bản thân mình hiện tại đang ở đâu, chỉ biết bản thân mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang còn viết dang dở của bạn thân. Liệu rằng khi cô nhắm mắt lại linh hồn của cô có trở về thực tại hay không?
Bất lực Đào Quế Chi hạ tay xuống ôm lấy cổ của người đàn ông, đôi mi cô từ từ cụp xuống kèm theo đó hai hàng lệ chảy dài hai bên khoé mi.
Không biết giọt lệ này tượng trưng cho hạnh phúc hay là sự đau khổ?
Chỉ có trời mới biết được tâm can của Đào Quế Chi đang nghĩ gì, mặc dù tấm thân rất mệt mỏi, muốn nhắm mắt để quên đi mọi thứ nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ được.
Trong suy nghĩ của Đào Quế Chi lúc này đang nghĩ đến một người. Người đó không phải là người thân, cũng không phải bạn bè khắc cốt ghi tâm mà là cô nghĩ đến một chàng trai ngày đêm cô thầm thương trộm nhớ.
Đào Quế Chi đã thích thầm chàng trai đó đã được bảy năm, bảy tháng, bảy tuần, bảy ngày rồi...
Chàng trai đó có diện mạo đẹp như gấm thêu, đường nét trên gương mặt nam tính, nụ cười dịu dàng khiến cho phái nữ phải hút hồn.
Ngô Gia Nhậm...
Đào Quế Chi bất lực thầm than gọi tên chàng trai đó, hai bên khoé mi của cô ai lệ tuôn trào.
Cậu hiện giờ thế nào rồi?
Có ăn uống đầy đủ mỗi tối và đi ngủ đúng giờ không?
Hay là đang còn cuộn tròn trong chăn, bật điều hoà ở nhiệt độ hai mươi độ, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hai tay gõ liên hoàn vào mặt kính, miệng không ngừng hò hét ra lệnh cho đối phương ở trong trận game?
Ngô Gia Nhậm...
Chỉ có vài tiếng không gặp cậu mà mình cảm thấy nhớ cậu da diết, tưởng chừng như đã xa cậu vạn kiếp ly khai...
Không có gặp mặt nhau, liệu rằng cậu nhớ tôi không?
Đào Quế Chi thổn thức trong tâm can, ý thức của cô từ từ chìm xuống, như có ma lực mà kéo linh hồn cô đến một không gian xung quanh bao phủ một làn khói mờ ảo.
[...]
"Này Tiểu Chi!"
Một giọng nam tính trầm bổng bên tai, ngữ điệu thoát khỏi của họng thật dịu dàng mà êm tai.
"Gì vậy?!"
Cô gái tên Đào Quế Chi khẽ ngoảnh mặt về hướng vừa vọng lại tiếng gọi, ngữ điệu cô hồi đáp lại cũng ngọt ngào không kém phần.
"Phụ nữ như cậu thường thích hương thơm gì?"
Phụ nữ như cậu? Ám chỉ này thật khiến cho người ta trong lòng rấy lên hoài nghi.
Nghe cậu học sinh nam hỏi sở thích của người phụ nữ, gương mặt trái xoan của Đào Quế Chi không hẹn trước mà ửng hồng. Cô cứ tưởng rằng cậu học sinh đang có lời ngỏ gián tiếp, tưởng rằng anh chàng này đang có ý định tán tỉnh cô. Đào Quế Chi không ngần ngại gì, chống khuỷu tay lên mặt bàn hỏi lại đối phương.
"Ngô Gia Nhậm, từ bao giờ cậu lại quan tâm đến phái nữa ưa thích cái gì?"
Ngô Gia Nhậm chỉ biết gãi đầu bối rối, nụ cười xấu hổ hiện rõ trên khoé môi, má nún đồng tiền hõm sâu xuống.
"Ờ thì... không biết nên mới hỏi..."
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ngô Gia Nhậm, cô không nhịn nổi cơn cười vốn đã tích tụ trong lòng, che mặt quay người tránh sang một bên mà thầm cười lớn.
"Phụ nữ như mình á..."
Bốn chữ này Đào Quế Chi cố tình nhấn mạnh và kéo dài hơn ra, như đang cố ý ám chỉ một suy nghĩ gì đó.
"Mùi hương gì cũng thích quan trong là có tiền hay không thôi. Nhưng mà mùi hương mà dịu dàng và dễ ngửi nhất vẫn là mùi Benzyl axetat."
Ngô Gia Nhậm đần mặt khi nghe Đào Quế Chi nhắc đến tên của mùi hương lạ này.
Quả thực đây là lần đầu cậu nghe đến tên của mùi hương này, không biết nó có hình thù mà có màu như nào. Chỉ nghe đến tên thôi mà cảm thấy hại não.
Để giải quyết thắc mắc của bản thân, Ngô Gia Nhậm lặng lẽ lén lút quay nghiêng người sang một bên, chọn góc cạnh che khuất điểm nhìn của Đào Quế Chi mà lấy điện thoại ra, vào Safiri search thử đặc thù của mùi hương Benzyl axetat này.
Ngô Gia Nhậm đợi chưa đến năm giây thì Safiri đã cho ra hàng ngàn kết quả khác nhau, nhưng kết quả chi tiết đầy đủ nhất nó đập thẳng vào mắt khiến cho cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Benzyl axetat là este có trong hoa nhài, hay nói cách ngắn gọn là hương thơm của nhài, có công thức hoá học là CH3COOC6H5."
Là mùi hương hoa nhài, hoa nhài, hoa nhài, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Updated 29 Episodes
Comments
ngược, ngược nữa, ngược mãi
CH3COOCH2C6H5 (C9H10O2)
2024-04-01
0
Linh Ngư Nhã
“Phái nữa”
2022-01-27
1
suraxgai_3812
tác giả chuyên hóa 12 à
2022-01-26
8