''Câm miệng! Cho dù hôm nay em gào thét thế nào thì ông đây cũng chơi em cho đến sáng.''
Vừa dứt lời Bạch Á Đông đã cúi người xuống, miệng hắn ngậm lấy nụ hoa mới chớm nở trên đỉnh gò bồng đào căng mọng của Đào Quế Chi.
Một tay Bạch Á Đông vẫn giữ chặt cổ tay Đào Quế Chi cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào nơi tư mật đang ẩn nấp dưới chiếc quần lọt khe bằng ren. Miệng lưỡi hắn ngấu nghiến vờn đùa nơi đẫy đà, đầu lưỡi viền quanh đỉnh ngọn khẽ nghiến nhẹ trước răng cửa.
Ở dưới hạ thể của Đào Quế Chi, ngón tay giữa của Bạch Á Đông cũng không yên phận. Mân mê hạch động nhạy cảm khiến hang động trở nên trơn ướt hơn. Thuận thế mà ngón tay giữa của hắn xâm nhập vào bên trong hang động, bị tầng tầng lớp thịt non mềm bao quanh siết chặt lấy vật thể lạ.
Thần trí của Đào Quế Chi lúc này hoảng loạn, thân thể của cô mềm nhũn do bộ phận nhạy cảm bị xâm chiến. Song cô vẫn nhắc nhở bản thân mình cần phải cứng rắn không được khuất phục bởi đối phương.
Bình tĩnh… nhất định phải bình tĩnh! Đào Quế Chi, nhất định mày sẽ làm được! Bình tĩnh đi nào, mày nhất định sẽ tìm ra chỗ sơ hở của hắn để trốn thoát.
Đào Quế Chi trấn tĩnh tâm trạng của mình lại, toàn thân cô thả lỏng mặc kệ cho người đàn ông cầm thú này muốn làm gì thì làm.
''Bé con, ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không!''
Bạch Á Đông nhận thấy người con gái dưới thân mình không còn vùng vẫy kháng cự nữa. Hắn buông bỏ nụ hoa sớm đã bị hắn vờn nghịch đến cứng hẳn một bên, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Đào Quế Chi nhắm nghiền mắt lại không dám mở mắt ra, mặc kệ những lời nói trầm khàn của hắn đang khiêu khích, cô cứ coi như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy gì. Nội tâm cô lúc này chỉ nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, như vậy mới tìm ra cái hố để tẩu thoát.
Bạch Á Đông nhìn cô gái với vẻ mặt đắc ý. Không một chút do dự, hắn buông cổ tay của cô sớm đã bị nắm chặt in dấu năm đầu ngón tay của hắn. Tay vừa rời đưa xuống cạm quần chạm vào thắt lưng, đang vào một cuộc hành trình mờ ám.
Tay của Đào Quế Chi giờ đã được buông lỏng, cô từ từ mở mắt ra. Lúc này Đào Quế Chi mới biết được người đàn ông trước mặt đang làm chuyện mờ ám. Mặc kệ cho cổ tay đau đớn thế nào, Đào Quế Chi gồng mình dậy, ra sức xô đẩy hắn ta ngã ngửa ra phía sau.
Đẩy ngã hắn thành công, Đào Quế Chi thấp thỏm trỗi dậy định trốn thoát. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính! Số cô đã nhọ nay còn nhọ hơn nữa. Cuộc đời không có êm đềm thăng hoa, may mắn ập đến đời mình như cô nghĩ. Vừa đứng dậy định nhảy xuống giường thì đột nhiên ngón chân cái của cô vấp vào drap giường khiến cho cô mất thăng bằng, toàn thân cô ngã nhào về phía trước.
''A…''
Cứng quá! Hình như mình vừa vồ phải thứ gì đó…
Đào Quế Chi mắt nhắm mắt mở nhìn xuống bên tay phải của mình. Không nhìn thì không sao, nhìn vào nó khiến cho cô chết lặng người, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Trong lúc không cẩn thận Đào Quế Chi chẳng may ngã vào vòng ôm của người đàn ông, không những thế tay phải của cô lại vô tình chạm vào thứ quý giá nhất của hắn, tiểu huynh đệ của hắn sớm đã ngấp nghé lộ diện dưới mảnh vải bọc kín.
Số đen, đen hơn cả chấy!
Tình huống này Đào Quế Chi không biết phải xử lý ra làm sao. Cô chỉ biết nở ra một nụ cười đau khổ mà thụt tay lại nhưng lại bị bàn tay to khỏe của hắn ta tóm lấy đặt vào chỗ cũ.
''Bé con, giáo viên không ai dạy em… chọc vào người đàn ông bị cấm dục trong suốt bao năm là một việc cực kỳ nguy hiểm sao?''
Vừa nói Bạch Á Đông vừa ghé sát khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ của cô. Gần đến nỗi Đào Quế Chi có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà toả ra từ người hắn.
''Không, tôi không muốn! Chú buông tôi ra!''
Một câu gọi là chú nửa câu cũng gọi là chú. Nghe cách xưng hô của Đào Quế Chi mà mặt mũi của hắn ta tối sầm lại. Một giây sau cô lại một lần nữa bị hắn ta đè xuống giường, thuận đà tháo thắt lưng ra trói hai tay cô lại cố định trên đỉnh đầu.
''Đồ Vương Bát Đản, tên khốn…''
Đào Quế Chi mở miệng định bụng chửi tên lưu manh trước mặt nhưng chưa nói đến nửa câu đã bị hắn nuốt chửng lời nói của cô xuống bụng, đầu lưỡi ướt át cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng cô, điên cuồng cháo đảo liên hồi. Hai tay hắn trượt xuống theo đường cong gợi cảm, nắm lấy đùi cô đặt sang hai bên hông.
Bạch Á Đông thẳng lưng lên, một tay hắn không quên giữ chặt bụng đùi phòng khi cô tấy công bất ngờ, tay còn lại đưa lên khéo khoá quần xuống, lột bỏ đi chiếc quần âu.
Ánh sáng căn phòng chiếu xuống ôm trọn lấy thân thể hút hồn của Bạch Á Đông, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Đặc biệt hơn, ánh mắt của Đào Quế Chi rơi vào vật cứng to lớn của hắn chứa đầy dục vọng, ngẩng cao đầu đòi được tấn công. Mặt cô nóng ran lại khi lần đầu nhìn thấy bộ phận của nam giới, lập tức cô nhắm nghiền mắt lại coi như vừa nãy bản thân mình không nhìn thấy gì.
Updated 29 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Không a ơi
E chỉ sờ vào yết hầu anh họ thoi à
Ông chưa có bị *** *** đâu mà lo
2022-05-15
0
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Không ạ!
2022-05-15
0
Tranvuhongnhung
có việc thịt thôi mà lằng nhằng mất mấy chap
2022-04-27
5