''Chuyện chăn gối với người khác sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.''
Vừa nói Bạch Á Đông nhổm người hơi ngồi dậy, đưa tay lên cởi cùng cúc áo sơ mi để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn hằn lên từng thớ một, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi bị hắn vứt xuống nền nhà.
Đào Quế Chi nhìn thấy hành động mờ ám của hắn, đáy lòng cô truyền đến một nỗi sợ bất an. Khoé mắt cô vẫn còn vương đọng nước mắt, cô gồng mình ngồi dậy, lắc đầu lia lịa mà lùi lại phía sau thành giường, hai tay cô vẫn bị trói đặt vào trước ngực mà phòng thủ.
''Không! Không! Chú đang tính làm gì vậy?''
Dù biết đáp án của đối phương nhưng cô không còn câu nói nào khác ngoài câu định làm gì.
Mái tóc đen ánh của Đào Quế Chi xõa xuống ngang lưng, thân hình bốc lửa như ẩn như hiện dưới nội y ren quyến rũ. Đào Quế Chi biết thân thể trinh nữ này của cô đã bị hắn ta nhìn thấy hết nhưng cô không thể để cho hắn ta cướp đi lần đầu của mình. Trong truyện bạn thân cô viết là vậy nhưng Đào Quế Chi không thế chấp nhận chuyện này xảy ra với bản thân mình.
Bạch Á Đông nghiêng người lại gần cô, một tay hắn đặt trên thành giường, tay còn lại tháo chiếc thắt lưng khỏi cạm quần. Ánh mắt hắn ánh lên tia lửa dục vọng nhìn về phía cô.
''Làm tròn nghĩa vụ của người vợ!''
Nghe hắn nói câu đó khiến Đào Quế Chi càng sợ hơn. Bỗng dưng não cô chợt nảy số, vài giây sau khoé môi cô nở lên một nụ cười ác ý.
''Vậy ư? Nằm mơ cũng đừng hòng cướp thân xác của tôi!''
Lời nói của Đào Quế Chi chưa làm hắn ta phản ứng kịp sự việc thì cô đã nhấc một bên chân lên, ra sức thúc mạnh vào nơi chí mạng nhất của người đàn ông.
''Hự!''
Bạch Á Đông mặt mày tím tái lại mà rời khỏi thân thể của cô, hai tay hắn ta ôm lấy nơi hạ bộ bị Đào Quế Chi thúc vào.
Có vẻ như cú thúc mạnh của cô không hề nể nang gì, người ngoài cuộc khi nhìn vào cũng đủ để đớn đau xót thay cho hắn, cứ tưởng hai quả trứng quý hiếm của hắn bị bể vỡ ra làm đôi vậy. Nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, đáy lòng của Đào Quế Chi thầm hò hét.
Cô ngồi thẳng dậy, cúi đầu xuống dùng miệng gỡ bỏ cà vạt đang trói buộc tay mình ra.
Đào Quế Chi nhanh chóng xuống giường mà chạy thục mạng đến cửa phòng. Thân thể cô vẫn quấn lấy một chiếc chăn mỏng, tay run rẩy không ngừng đặt lên tay nắm cửa mở ra để tẩu thoát.
Nhưng số cô đã nhọ thì lại nhọ hơn nữa chứ!
Cửa phòng cài đặt dấu vân tay, cô căn bản không mở được để mà chạy thoát.
Đào Quế Chi bất lực, một tay cô vẫn giữ chiếc chăn trên người, tay còn lại thì đập mạnh vào cánh cửa, miệng cô kêu lớn cầu xin sự trợ giúp.
Chết dở, ông trời lại không buông tha cho số phận của cô. Căn phòng này cách âm cực tốt, tiếng gào thét la thất thanh của cô không đủ truyền ra bên ngoài để mà cầu cứu. Vậy là lần này cô chết thật rồi, toang cả một đời thanh xuân rồi!
Cáu hơn nữa là Đào Quế Chi chưa hề đọc hết chương một của cuốn tiểu thuyết bạn cô viết. Lúc ở trường cô chỉ đọc qua một đoạn rồi bắt đầu bà tám về thể loại tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt đến sâu răng này. Cô càng không thể nào nhớ ra nội dung cốt truyện phía sau.
Người ta thường xuyên không thì có được kí ức của chủ thể, vậy mà đến lượt cô xuyên không thì không lấy một kí ức nào, đầu óc rỗng tuếch, cho dù cô có cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tay hắn ta nhưng không tài nào cô nghĩ nổi được nữa.
Lẽ nào cô phải nghe theo định luật mọi thứ của truyện diễn ra, không được phép thay đổi nội dung chương đầu ư?
Thật là bất công vô cùng mà! Lúc này Đào Quế Chi chỉ muốn trở lại thế giới của cô đang sống, với đại thứ gì đó mà đánh cho bạn thân cô không trượt phát nào, rảnh rỗi có vô số việc làm hà cớ gì mà viết truyện, hại cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết vô vị này.
Đào Quế Chi tuyệt vọng ngả mình ôm lấy cánh cửa phòng mà khóc thầm. Cô vẫn mơ hồ suy nghĩ mọi sự việc diễn ra cuộc sống hiện tại của mình, tập trung suy nghĩ đến nỗi cô không hề hay biết phía sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì.
''Hu hu, Hồng ơi là Hồng, tại sao mày lại hại cuộc đời thiếu nữ của tao như vậy chứ? Chờ tao chờ về với thực tại thì tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh!''
Mẫn Ngọc Hồng là tên bạn thân cô đồng thời là tác giả của cuốn tiểu thuyết ''Nửa hận nửa đau''.
Từ phía sau lưng cô, một bàn tay to khoẻ với tới vòng qua thắt lưng của cô mà khéo mạnh về phía sau.
Chẳng mấy chốc thân thể mảnh mai của thiếu nữ rơi vào vòng ôm ấm áp của đối phương. Đào Quế Chi hoảng loạn nghiêng mặt ngước lên nhìn người phía sau.
''Em tính chọc tức tôi?''
Lời nói vừa ngắt lập tức hắn ta bế bổng Đào Quế Chi lên, gương mặt của hắn vẫn còn lộ ra vẻ đau đớn sau cú thúc vừa nãy của cô. Bạch Á Đông tàn nhẫn ném thân thể xử nữ của cô xuống giường, tay hắn nắm chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, còn thân thể hắn đè lên tấm thân của cô.
''A, đau, đau! Tôi sai rồi! Thả tôi ra, đau quá!''
Bạch Á Đông không bận tâm đến những lời van xin của Đào Quế Chi sang một bên, giọng nói tà mị của hắn trầm bổng bên tai của cô như đang an ủi.
''Câm miệng! Cho dù hôm nay em có gào thét thế nào thì ông đây cũng chơi em cho tới sáng!''
Updated 29 Episodes
Comments
u-uarmy
tnhien thấy nu9 này ngu vc =))
2022-09-26
2
khanhz_nhi
nó mà gãy phát là thôi
2022-08-08
2
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
tội =))
2022-04-19
6