"Tiểu Chi, nghe nói cậu thích mình?"
Thanh âm đột nhiên vọng lên, trong giọng nói đó chất chứa một chút mừng vui.
Đào Quế Chi giật mình tỉnh khỏi mộng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, bàng hoàng mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt thân quen ngày nào, xung quanh bao phủ một màn khói trắng, mờ mờ ảo ảo như trong cõi mộng tiên.
Ngô Gia Nhậm... tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Chẳng phải cô đã bị tên cầm thú chết tiệt kia dày vò thân xác sao, tại sao cô lại gặp người mình yêu đơn phương cơ cứ?
Đây là đâu?
Là giấc mơ? Hay là hiện thực?
Trên đầu của Đào Quế Chi hiện ra dấu hỏi chấm, hàng trăm câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Nó cứ chồng tầng tầng lớp lớp để tìm câu hồi đáp. Lẽ nào là do cô nằm mơ, vẫn chưa bước ra khỏi giấc mộng si tình ấy?
Đào Quế Chi đang phân vân không phân biệt đây là thực hay là hư, cô rất muốn vùng dậy khỏi vật thể mềm mại ở dưới lưng, lập tức nhào vào lòng mà ôm lấy chàng trai ấy. Nhưng... nhưng không hiểu sao, toàn thân cô như có một ma lực tâm linh nào đó, ghim chặt lấy người cô cùng vật thể mềm mại dưới lưng.
Thấy cô không đoái hoài lại câu nghi vấn của mình, chàng trai sơ mi trắng thay đổi sắc mặt, ánh mắt trùng xuống một vẻ u sầu, giọng nói mang theo một vẻ dỗi hờn.
"Cậu không quan tâm đến lời nói của mình sao, Tiểu Chi? Chẳng phải cậu đã đơn phương thích thầm mình đã bảy năm, bảy tháng, bảy tuần, bảy ngày rồi cơ mà..."
Đào Quế Chi trừng mắt ngạc trước lời nói của chàng trai, cô không ngờ crush lại biết cô đơn phương thích cậu ta. Nhưng có điều ai đã nói cho cậu ta biết? Rõ ràng bí mật này cô đã giữ giấu kín trong tâm tư, chôn vùi sâu trong cõi lòng suốt bao năm tháng qua.
"Sao... sao cậu lại biết vậy, Ngô Gia Nhậm?"
Cuối cùng cô mới nấc lên trong cõi lòng. Cô không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn đây? Tình cảnh này chẳng thích hợp để cho cô nói ra tất cả những tâm tư giấu kín trong tâm can của mình. Cô muốn lựa chọn một thời điểm tốt nhất để mà nói ra.
Cô chỉ thấy khoé môi crush nhếch lên, nở nụ cười hiền dịu. Đang chưa biết làm gì thì cô đã bị ôm vào lòng. Một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa ấm nóng bao phủ lên môi cô.
Thần trí cô trống rỗng, chẳng còn biết làm việc gì khác nữa. Chỉ biết môi của cô và crush chạm nhau, nhẹ nhàng, mơn trớn như đang thăm dò phản ứng của cô.
Hai người mỗi lúc một dính chặt nhau hơn. Sau một hồi thưởng thức vị ngọt bờ môi mềm mại của anh, tâm trí Đào Quế Chi bắt đầu hỗn loạn. Cô không thể nào ngờ được Ngô Gia Nhậm lại chủ động hôn mình, càng không thể ngờ được giờ đây, anh đặt tay lên gáy mình, hôn sâu, thật mê luyến.
Đầu lưỡi anh vội vã luồn lách vào trong khoang miệng cô khi thấy cô không phản ứng gì. Nhẹ nhàng cạy răng cô ra, lưỡi anh liền xông vào thăm dò. Từng trận sóng khuấy đảo tâm can, khuấy đảo trái tim.
Thật không thể phủ nhận rằng, crush của cô có kỹ thuật hôn rất tốt!
Lúc nhẹ nhàng, lúc triền miên, lúc nóng bỏng, lúc mãnh liệt. Thực khiến trái tim cô rung động liên hồi, tự khắc sa vào lưới tình.
Cô chỉ thấy crush nở một nụ cười hiền dịu với cô, ngay sau đó cô cảm nhận được bờ bờ môi của mình có thứ gì đó vừa mềm mại, vừa ấm nóng bao phủ lên.
Đó chính là nụ hôn chạm môi, nụ hôn thật nhẹ nhàng tinh tế, khiến cho hồn cô phải sa ngã vào nụ ngọt ngào.
Nụ hôn giữa cô và crush, mà nó lại là một nụ hôn nồng nàn say đắm, là nụ hôn đầu giữa cô và chàng trai, nó mang lại nhiều cung bậc cảm xúc trong từng tế bào, từ cơ quan dây thần kinh xúc giác, khiến cho linh hồn của hai người chìm đắm trong nụ hôn ngất ngây.
Bấy giờ Đào Quế Chi mới bất chợt nhận ra nụ hôn si tình của crush, từng đường đi, động tác cháo lưỡi trong khoang miệng đều khiến trái tim cô rung động sa ngã vào bẫy tình. Cô càng ngạc nhiên hơn nữa, Ngô Gia Nhậm lại dùng nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp mà chiếm trọn lấy đôi môi của cô.
Cô vui mừng khôn xiết chưa được bao lâu bỗng nhiên cảm nhận điều gì đó bất thường. Tự nhiên thấy khoé môi của Ngô Gia Nhậm hiện lên một đường cong hoàn mỹ, cậu ta cười nhạt nhẽo mà nói với cô.
"Tiểu Chi, xin lỗi! Mình thật sự không thích cậu, khiến cho cậu thất vọng rồi."
Cô mở to mắt ra nhìn nụ cười nhạt trên đôi môi của chàng trai, não cô chưa kịp phản ứng chuyện xảy ra vừa rồi.
"Người mình thích là Mộc Ái La, tuy cô ấy không có nhan sắc đẹp bằng cậu nhưng tâm hồn của cô ấy thuần khiết và hôn nhiên. Ái La chính là người con gái mà mẹ muốn mình yêu thương."
Nói xong thân ảnh đẹp trai của Ngô Gia Nhậm từ từ mờ dần trong màn sương mờ ảo, bất ngờ Đào Quế Chi mới nhận ra bản thân mình đang gặp ảo ảnh.
Thật là nực cười, nước trần đời nào lại có màn ảo ảnh vô lý như vậy chứ? Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận rõ được mùi hương nam tính còn vương vấn trên đôi môi mềm lại, đưa ngón tay nhỏ lên mà chạm nhẹ bầu môi, ngẫm nghĩ lại nụ hôn ngọt ngào ban nãy.
"Đào Quế Chi, cậu là hồ ly tinh chuyên đi giật người yêu của người khác! Rõ biết người ta đã là hoa có chủ, tại sao cậu lại dám ngang nhiên ngỏ ý tán tỉnh cơ chứ?"
Một giọng nói giận dữ vang lên, Đào Quế Chi chưa kịp định hình ra giọng nói đó ở phương hướng nào thì ngay lập tức một thân của người phụ nữ nhào về phía cô, hai tay siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần, mở miệng thốt ra những lời cay nghiệt.
Ở khoảng cách gần này cô mới nhìn thấy rõ gương mặt của một cô gái, Mộc Ái La, là cô bạn gái mà crush của cô nhắc tới. Chẳng để cho cô phản kháng lại, tường đầu ngón tay bấu trên làn da trắng mịn bỗng tăng lực siết vào, khiến cho hô hấp của Đào Quế Chi thêm phần khó khăn, ho sặc ho sụa, bản thân vùng vẫy cố thoát ra khỏi chiếc kìm đang ngoạm chặt lấy cổ.
Cốc... cốc... cốc...
Một tiếng gõ cửa phát ra làm gián đoạn cuộc hỗn loạn, Đào Quế Chi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Thì ra là một giấc mơ... nhưng sao giấc mơ ấy lại khiến cho lòng cô đau thắt lại, trái tim như bị ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên, đau đớn hệt như đang rỉ máu.
Tiếng gõ cửa không ngừng truyền đến, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng khẩn trương, cấp bách.
"Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Trả lời tôi đi, đừng làm tôi sợ."
Updated 29 Episodes
Comments
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
mik ms đọc truyện xuyên k lần đầu nên k hiểu lm
2022-04-20
0
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
t đọc là Nhậm Gia Luân;))
2022-04-20
1
Lê Thị Kim Anhh
t
2022-02-08
1