Chương 20: Ngư ông đắc lợi
Khoảng cách vạn dặm đối với Vô Tướng cũng không xa, hắn chỉ là hơi động một chút đã tiếp cận đến chỗ Chiến Chi Ma Thần cùng Cương Thiết Ma Thần chém giết, đối với sự xuất hiện của hắn thì hai vị Hỗn Độn Ma Thần đều có chút bất ngờ.
Sau đó một khắc thì hai vị Hỗn Độn Ma Thần biểu hiện liền có chút bất đồng, Cương Thiết Ma Thần giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng có mà chút vui mừng, Chiến Chi Ma Thần thì lại giận dữ.
“Ầm”. Vô Tướng không nói lời nào vung quyền mang theo lôi đình đánh về phía Chiến Chi Ma Thần, cuồng bạo lực lượng so với Chiến Chi Ma Thần thực lực lúc ở đỉnh cao chỉ có hơn chứ không kém!
Từ sau trận chiến với Hắc Uyên Ma Thần thì Vô Tướng đã lâu không xuất thủ, vừa vặn lấy Chiến Chi Ma Thần ra thử một chút thực lực của hắn. Để xem cùng là Chuẩn Thánh hậu kỳ, hắn cần dùng bao nhiêu chiêu mới có thể đem Chiến Chi Ma Thần đánh chết.
Chiến Chi Ma Thần từ giận dữ biến thành động dung, y cảm nhận được tu vi của Vô Tướng cùng mình tương đương, thế nhưng lực lượng mà Vô Tướng đánh ra vô cùng đáng sợ, lực lượng như vậy thì cho dù là lúc cường thịnh nhất y cũng không dám nói chính mình mạnh hơn, bá đạo chi lực thậm chí là còn mạnh mẽ hơn Cương Thiết Ma Thần!
“Đùng”. “Oành”. Kinh ngạc quy kinh ngạc, Chiến Chi Ma Thần tốc độ phản ứng vẫn là không tệ, ngay lúc Vô Tướng chuẩn bị đánh lên người hắn thì hắn song quyền đã kịp chắn ở trước người cản lại một quyền này của Vô Tướng, lôi đình chi lực cùng với cự lực đồng thời trùng kích, một tiếng nổ lớn vang lên thì Chiến Chi Ma Thần đột nhiên bay ngược về phía sau, thần sắc lộ vẻ khó tin.
Cương Thiết Ma Thần nhìn thấy Vô Tướng vừa đến đã đem Chiến Chi Ma Thần đánh bay thì âm thầm vui mừng, vốn định cảm tạ Vô Tướng thì biểu tình lập tức cứng lại, Vô Tướng sau khi đem Chiến Chi Ma Thần đánh lui đã chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”. Cương Thiết Ma Thần đáy lòng lộp bộp một tiếng, cố gắng để chi mình giữ bình tĩnh thấp giọng hỏi.
“Đương nhiên là giết ngươi”. Vô Tướng lãnh đạm nói. Lời còn chưa dứt thì đã lại cung ra một quyền đánh lên ngực Cương Thiết Ma Thần, cùng với đó chính là vô tận hỏa diễm chụp lên người Cương Thiết Ma Thần.
“Ầm”. “Ah”. Một quyền kia của Vô Tướng vô cùng xảo diệu trúng ngay vết thương cực nặng mà lúc trước Chiến Chi Ma Thần tạo ra cho Cương Thiết Ma Thần, người sau lập tức hét thảm, cự lực đáng sợ tàn phá thể nội huyết nhục, bên ngoài cũng có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Cương Thiết Ma Thần dĩ nhiên là đã cảm nhận được mùi vị tử vong.
“Con mồi của ta cũng muốn tranh? Chết đi!”. Vô Tướng chuẩn bị bồi thêm một chiêu tiễn Cương Thiết Ma Thần lên đường thì Chiến Chi Ma Thần đã mang theo chiến ý cùng hận ý ngập trời giết lại, mắt thấy chuẩn bị đem Cương Thiết Ma Thần đánh chết thì hắn làm sao có thể đơn giản bỏ qua?
“Lúc này ngươi lựa chọn chạy đi thì có thể kéo dài mạng sống thêm một chút đó”. Vô Tướng mặt không biểu tình liếc nhìn Chiến Chi Ma Thần lãnh đạm nói.
Vừa nói Vô Tướng vừa vận chuyển cùng lúc hai bộ Đại đạo công pháp, ba cây lôi thương cùng lúc bị hắn nắm trong tay ném về phía Chiến Chi Ma Thần.
“Đồ vật gì? Phá cho ta”. Chiến Chi Ma Thần giận dữ gầm lên, song quyền như cuồng phong không ngừng đánh về phía ba đạo lôi thương.
“Xuy”. “Xuy”. Thế nhưng lúc này ba đạo lôi thương lại đột nhiên kéo dài hóa thành trường tiên cuốn lấy Chiến Chi Ma Thần, người sau trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị cuốn chặt, nhất thời không thể thoát ra.
“Chết”. Vô Tướng cùng lúc đó cũng không rảnh nhìn Chiến Chi Ma Thần, bàn tay vung lên đem pháp lực hóa ra mười mấy đạo lôi thương cùng lúc đâm vào người Cương Thiết Ma Thần.
“Phốc”. “Phốc”. Cương Thiết Ma Thần gần như không có chút cơ hội phản kháng nào thì đã bị mười mấy đạo lôi thương này đâm xuyên thân thể.
“Ah”. “Oành”. Cương Thiết Ma Thần không cam lòng giận dữ gầm lên, thân hình sau đó lại bỗng nhiên phát nổ hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, sóng xung kích ập về phía Vô Tướng để hắn thoáng chút nhíu mày.
Không nghĩ đến cuối cùng Cương Thiết Ma Thần lại lựa chọn tự bạo.
Vô Tướng phất tay, há miệng khẽ hút thì phương viên ngàn dặm lực lượng đều bị hắn thôn phệ, Cương Thiết Ma Thần bản nguyên tất nhiên là cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
“Ầm”. “Ầm”. Bên kia Chiến Chi Ma Thần nhìn thấy Vô Tướng nhanh như vậy đã triệt để giết chết Cương Thiết Ma Thần thì lập tức bộc phát lực lượng, nhất cử đem ba đạo lôi đình phong tỏa hắn đánh vỡ. Sau đó dĩ nhiên là không hề có ý định dừng lại mà xoay người rời đi.
“Bây giờ ngươi muốn chạy thì đã trễ!”. Vô Tướng thản nhiên nói. Chiến Chi Ma Thần tốc độ không chậm nhưng so với Vô Tướng hóa thân lôi đình lại kém sắc rất nhiều, lời hắn vừa dứt thì đã đuổi đến sau lưng Chiến Chi Ma Thần.
“Ngươi chớ có khinh người quá đáng”. Chiến Chi Ma Thần kinh hãi quay người tức giận gầm lên, chiến ý bộc phát thì hắn cũng vung quyền đánh về phía Vô Tướng.
“Thế giới này mạnh được yếu thua, nào có đạo lý khinh người quá đáng?”. Vô Tướng thản nhiên nói. Bàn tay chợt hóa trảo mang theo hỏa diễm chụp lấy một quyền của Chiến Chi Ma Thần, hai người ở giữa hư không triển khai đấu lực.
“Ngươi đã cướp đoạt con mồi của ta, không lẽ đến cả ta cũng muốn giết?”. Chiến Chi Ma Thần đáy lòng trầm xuống quát hỏi. Vô luận hắn vận lực thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Vô Tướng, người sau lực lượng vĩnh viễn đều mạnh hơn hắn một tia, cho dù hắn tăng lực lượng lên thế nào cũng không thể thoát được.
“Trong mắt ta thì ngươi hay Cương Thiết Ma Thần thì đều là con mồi như nhau cả thôi”. Vô Tướng cười nhạt đáp.
“Đi chết đi!”. Vô Tướng lại ngưng tụ ra mười mấy đạo lôi thương đánh về phía Chiến Chi Ma Thần. Hai người hiện tại đứng ngay sát nhau nên Chiến Chi Ma Thần cơ bản là không có khả năng tránh được.
“Ta liều mạng với ngươi!”. Chiến Chi Ma Thần gầm lên. Trên người chiến khí bộc phát kịch liệt hình thành một tầng phòng hộ thì hắn lại càng chủ động vung quyền còn lại đánh về phía Vô Tướng, cùng với đó cũng vận dụng đầu chùy đập về phía mặt của Vô Tướng.
“Ngươi có năng lực cùng ta liều mạng sao?”. Vô Tướng cười khẽ, chợt buông tay đang nắm lấy Chiến Chi Ma Thần quyền đầu. Người sau vốn lấy đây làm điểm tựa để công kích Vô Tướng thì lúc này đã mất, thân hình bất giác vô lực lui về phía sau.
“Phốc”. “Phốc”. “Ah”. Chiến Chi Ma Thần ngẩn người, mười mấy đạo lôi thương đã lập tức đâm vào cơ thể của hắn, lôi đình bá đạo lập tức tàn phá huyết nhục cũng như nội tạng của Chiến Chi Ma Thần để hắn không nhịn được mà hét thảm.
“Phốc!”. Không đợi Chiến Chi Ma Thần ổn định lại thì Vô Tướng đã lướt tới vung quyền mang theo vô tận lôi đình trực tiếp đem Chiến Chi Ma Thần đầu lâu đánh vỡ. Người sau thân thể còn giãy giụa một chút thì mới dừng lại, sinh mệnh lực mất hết.
“Xong rồi”. Vô Tướng âm thầm thở ra một hơi khẽ cười. Trận chiến này xem như là hắn làm ngư ông đắc lợi, nếu như là lúc hai vị Hỗn Độn Ma Thần còn đang toàn thịnh thì hắn muốn đánh bại cả hai dễ, muốn giết cả hai rất khó, hắn làm được chỉ là đánh chết một người.
Hỗn Độn Ma Thần hiếu chiến nhưng cũng không phải kẻ ngu, một khi cảm nhận được tử vong uy hiếp thì sẽ lập tức trốn đi. Trong lúc Vô Tướng giết chết một vị Hỗn Độn Ma Thần trong hai người thì kẻ còn lại có thể trốn đi, Vô Tướng muốn truy đuổi kịp cũng cần bỏ ra không ít.
Đem Chiến Chi Ma Thần bản nguyên thôn phệ hoàn tất thì Vô Tướng có chút vui sướng. Đạt được hai vị Hỗn Nguyên Ma Thần bản nguyên đại biểu cho việc hắn có thể lại ngưng tụ được thêm hai tôn Ma Thần chân thân cường đại, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên thì tất nhiên là có thể làm được.
Việc trước mắt cần làm chính là đem hai vị Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên tiêu hóa, hai người này đều là Chuẩn Thánh hậu kỳ, lại thêm nơi này chính là Hỗn Độn tử hải, Vô Tướng cảm giác được cơ hội để mình đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh đã ở trong tầm tay!
Tác giả: Lão Dương
Updated 39 Episodes
Comments