“Hôm nay ngươi đến đây chắc không phải chỉ để hỏi chuyện lịch kiếp thôi chứ?”
Nếu chỉ vì chuyện lịch kiếp, Tịch Niệm sẽ không để mọi người trên Thiên đình biết việc hắn trở lại.
“Khi ta xuống trần lịch kiếp, ngươi thay ta chiếu cố nàng một chút.” Tịch Niệm nhìn về phía Ngạn Hoa.
Trong lòng Ti Mệnh bất mãn. Tịch Niệm đang có chuyện cầu hắn, vậy mà cái giọng điệu kìa. “Không thể, cô nam quả nữ, ta không muốn bị người ta đàm tiếu.”
Dù hắn già rồi nhưng vẫn là nam nhân nha, ở cùng một tiểu cô nương đâu có được. Với lại, Thiên đình này còn có “sủng vật cũ” của Tịch Niệm, nay hắn lại chứa chấp Ngạn Hoa, nói thế nào cũng không ổn.
Năm đó Tịch Niệm sủng ái Huyết Hư thế nào, lục giới không ai không biết, mà gian tình giữa hai người họ, chỉ cần không mù đều có thể nhìn rõ. Tiểu hồ li kia chịu để yên cho Ti Mệnh chứa chấp “sủng vật mới” của Tịch Niệm mới lạ đấy.
“Một viên tiên đan thượng phẩm cấp Địa, thế nào?”
Tiên đan được chia làm bốn loại: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Trong mỗi loại lại chia làm ba cấp: thượng, trung, hạ. Thiên là loại cao nhất. Cấp càng cao, công dụng càng lớn. Từ hai ngàn năm trước, số người luyện được tiên đan cấp Thiên và Địa ngày càng ít, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn có được một viên tiên đan cấp Địa đã khó, còn là thượng phẩm, khỏi nói cũng biết khó khăn cỡ nào. Tên Tịch Niệm này vậy mà lại có thể chế ra!!!
Không phải Ti Mệnh nghi ngờ năng lực của Tịch Niệm mà là trước giờ chưa từng nghe nói Tịch Niệm có luyện đan. Thằng nhãi này hay lắm, biết hắn sẽ không đồng ý, liền đánh chủ ý vào sở thích thu thập đan dược của hắn.
Ti Mệnh ngay lập tức ngồi bật dậy, hai mắt phát sáng nhìn Tịch Niệm. “Thành giao!”
Tịch Niệm sớm đã lường được phản ứng của Ti Mệnh, không nhanh không chậm lấy từ trong ống tay áo ra một bình sứ nhỏ ném cho Ti Mệnh, sau đó kéo Ngạn Hoa ra khỏi Li Hợp điện.
Đến lúc này, Ngạn Hoa mới bày tỏ suy nghĩ của mình. “Tịch Niệm, tiên giới ai cũng... giống Ti Mệnh Tinh Quân này sao?”
Tịch Niệm không trả lời, chỉ quay lại nhìn Li Hợp điện một cái rồi đi.
Đi được một đoạn khá xa Li Hợp điện, hai người gặp một đám tiên thị (người hầu ở tiên giới), Tịch Niêm phân phó Ngạn Hoa cho đám tiên thị.
“Nàng đi theo họ, chút nữa họ sẽ đưa nàng đến chỗ ta.”
Tịch Niệm nói xong thì rời đi, tiến về phía Lạc tuyền.
Lạc tuyền là suối nước nóng hình thành từ thời thượng cổ. Nếu ngâm mình trong đó bảy bảy bốn chín ngày thì oán khí dù có nặng đến đâu cũng sẽ bị gột rửa. Lạc tuyền cũng có thể thanh lọc một số ít những chất độc trong cơ thể, khiến tinh thần sảng khoái. Mục đích lần này Tịch Niệm đưa Ngạn Hoa đến đây không chỉ vì tìm cho nàng chỗ ở tạm thời khi hắn lịch kiếp, mà còn vì muốn giúp nàng gột rửa oán khí.
Có điều, tu vi của Ngạn Hoa vẫn còn thấp, hơn nữa, nàng cũng chưa có tên trong tiên tịch (hộ khẩu thiên đình) nên chỉ có thể ngâm mình nhiều nhất ba ngày mà thôi. Dù không loại bỏ được toàn bộ oán khí, nhưng bớt đi một chút cũng tốt rồi.
Bước đến gần Lạc Tuyền, Tịch Niệm cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đáy mắt trầm tính hơi gợn sóng nhưng bước chân vẫn không chút ngập ngừng, bước thẳng vào Lạc tuyền.
Hồ nước nóng được tiên khí và hơi nước dày đặc bao quanh, mùi sen thoang thoảng trong không khí cuốn lấy khứu khác. Bên trong hồ, nữ tử yên tĩnh trầm mình thư thái, đôi mắt phượng khép lại che đi đôi đồng tử xinh đẹp. Mái tóc đen mượt xoã tung trước ngực che đi cảnh xuân kiều diễm.
Gương mặt quen thuộc đến ám ảnh đập vào mắt Tịch Niệm. Cước bộ dừng lại cách hồ khoảng ba thước. Hắn đứng đó bất động, hoàn toàn không có thêm hành động gì khác.
Như cảm nhận được ánh mắt chuyên chú nào đó đang chiếu lên người mình, Huyết Hư từ trong vô thức lấy lại sự thanh tỉnh. Bỗng chốc, một luồng khí tức ập vào thần thức khiến nàng mở choàng mắt.
Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng người cao lớn. Mái tóc đen tuỳ tiện buộc lại bằng một dải lụa, mày kiếm rậm rạp, môi mỏng hờ hững khép chặt. Ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng.
Hắn đứng đó, yên nặng dưới tàng cây. Hình bóng in sâu trong tâm khảm sừng sững đứng trước mặt, một cỗ xúc động dâng trào trong lòng Huyết Hư. Bao lời muốn nói, bao điều muốn hỏi. Nỗi cô đơn, uất ức suốt năm trăm năm qua giờ phút này chỉ còn lại một ánh mắt. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, không biết qua bao lâu, cho đến khi Huyết Liên đẩy cửa bước vào, nàng mới hoàn hồn.
Chàng... đứng đó đã bao lâu?
“Đế cơ, hình như thượng...” Huyết Liên bê một đĩa trái cây chạy vào Lạc tuyền, nhìn thấy Tịch Niệm thì bất ngờ sững lại.
“Tham kiến thượng tiên.” Nhận ra mình thất lễ, Huyết Liên vội vàng thu lại biểu cảm, cung kính hành lễ với Tịch Niệm.
Tịch Niệm rời mắt nhìn Huyết Liên, trong giọng nói có sự nghi ngờ. “Huyết Liên?”
Hương Sen nhàn nhạt toả ra từ người Huyết Liên chứng thực suy đoán của Tịch Niệm.
Huyết Liên gật đầu. “Là tiểu tiên.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Huyết Hư đã mặc lại y phục, nàng bước đến cạnh Huyết Liên, gật đầu chào hỏi. “Tịch Niệm... thượng tiên.”
Tịch Niệm cũng gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt chiếu lên người Huyết Hư.
“Huyết Hư đế cơ, thất lễ.”
Huyết Hư vẫn luôn thắc mắc, nếu gặp lại Tịch Niệm, câu đầu tiên hắn nói với nàng sẽ là gì, có muôn vàn phỏng đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ là “Huyết Hư đế cơ, thất lễ.”
“Không sao.” Huyết Hư khách sáo, đây cũng không phải lần đầu.
“Không biết Đế cơ đã dùng xong Lạc tuyền chưa?” Tịch Niệm không nhìn Huyết Hư mà nhìn hồ nước đằng sau nàng.
Huyết Hư nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tịch Niệm, trả lời. “Ta đã dùng xong, chàng có thể...”
“Tịch Niệm, sao chàng lại đưa ta đến đây?”
Huyết Hư còn chưa dứt lời, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, nhào tới ôm lấy cánh tay Tịch Niệm.
Huyết Hư đưa mắt dời đến nữ tử mặc hồng y, bắt gặp gương mặt xinh đẹp quyến rũ xen chút ngây ngô.
Ngạn Hoa cũng phát hiện có người đang nhìn mình, liền quay đầu nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Nàng ta rất xinh đẹp, dù chỉ mặc một thân thanh y đơn gian, mái tóc tuỳ tiện xoã sau lưng nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp kiều mị. Nàng gật đầu chào hỏi. “Xin chào.”
Đột nhiên, luồng khí trong đan điền Huyết Hư chảy loạn, trào lên một cách mạnh mẽ, mạnh đến mức nàng không kịp khống chế, con ngươi màu đen chuyển đỏ. Y phục cùng tóc biến đổi sang màu cam đặc trưng của loài hoả hồ li.
Ngạn Hoa sợ hãi nắm chặt lấy tay áo Tịch Niệm, núp sau lưng hắn.
Mọi người thấy sự biến đổi đột ngột của Huyết Hư thì bất ngờ không kịp phản ứng.
Một giây trước gương mặt của Tịch Niệm còn đang lạnh băng, một giây sau liền chuyển sang khiếp sợ nhìn Huyết Hư. Nàng...
Các vị tiên trên Thiên giới thấy sự thay đổi bất thường của trời đất liền vội vàng bay đến Lạc tuyền. Chứng kiến trạng thái bán nguyên thể của Huyết Hư thì vẻ mặt cũng tràn đầy nỗi khiếp sợ, lại nhìn sang nữ tử đang núp sau lưng Tịch Niệm, chẳng lẽ...
Trong nhất thời tiên giới rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió gào thét bên tai.
Huyết Hư bị sự biến hoá của bản thân làm cho hoang mang, rối loạn. Nàng cố gắng trấn áp cảm giác muốn bùng nổ trong cơ thể. Nhưng luồng khí trong đan điền không những không có dấu hiệu trùng xuống mà ngược lại còn có xu hướng mạnh lên. Sát khí quanh thân nàng ngày càng mạnh mẽ.
Tịch Niệm nhìn chằm chằm Huyết Hư đang hoá thân trong tình trạng vô thức, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt.
“Không được tới gần.”
Huyết Liên đang muốn tiến lên xem xét Huyết Hư thì bị tiến thét của Hà Diên thượng tiên cản lại.
“Chẳng lẽ đây là “sát mệnh” trong truyền thuyết?”
Một vị tiên nghiêm mặt đặt nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại có bảy phần khẳng định.
“Sát mệnh?” Huyết Liên mở to mắt, sắc mặt những người có mặt ở đó cũng đồng thời trầm xuống.
Tương truyền, người thừa kế ngôi vương của tộc Hồ tiên đều có sát số. Khi lần đầu gặp được sát số, sức mạnh nguyên thuỷ của Hồ đến sẽ tự bộc phát, tấn công sát số cho đến khi sát số bị tiêu diệt hoặc đổ máu. Nếu như trong lần đầu tiên không thể thu phục sát số, Hồ đế sẽ bị biến trở về bản thể trong thời gian ngắn. Những lần sau đó, dù có gặp được sát số thì sức mạnh nguyên thuỷ sẽ không xuất hiện nữa, chỉ có thể tự dựa vào sức mạnh bản thân. Nếu trong vòng năm mươi năm không thể diệt sát mệnh, pháp lực Hồ đế sẽ tự động tích tụ tới mức cao nhất, sau đó phản phệ mà chết. Ngược lại, nếu thành công, Hồ đế có thể triệu hồi hồn phách.
Không để mọi người kịp suy nghĩ, trong tay Huyết Hư xuất hiện một quả cầu lửa, bay thẳng về hướng Ngạn Hoa và Tịch Niệm.
Nhận thấy sát khí khủng khiếp ẩn chứa trong quả cầu lửa, Tịch Niệm mặt không kịp biến sắc, nhanh chóng ôm Ngạn Hoa né sang một bên.
Còn chưa kịp hoàn hồn, xung quanh hai người lại xuất hiện ba quả cầu lửa vây thành hình tam giác, dồn ép vào trong.
Tịch Niệm dùng áo choàng ngoài của mình bao lấy người Ngạn Hoa, miệng niệm chú. Rất nhanh, một tầng kết giới bọc hai người lại, ngăn chặn ba quả cầu lửa phía ngoài.
Huyết Hư lúc này đã hoàn toàn biến về bản thể hồ li của mình, nhận thấy Ngạn Hoa vẫn còn yên ổn bên trong kết giới, miệng gầm lên một tiếng, lao nhanh về phía Tịch Niệm và Ngạn Hoa, hai chi trước dùng sức xé toang kết giới. Trong chốc lát, Tịch Niệm vung tay đỡ lấy ba quả cầu lửa kia, ngoài dự đoán, tay áo hắn cháy xém một mảnh.
Huyết Hư dùng một cái đuôi của mình đánh bật Tịch Niệm qua một bên, vồ lấy Ngạn Hoa đang sợ hãi dưới đất, khi chuẩn bị cắn xuống cần cổ Ngạn Hoa thì một luồn sáng xanh vụt tới, đánh văng Huyết Hư ra khỏi người Ngạn Hoa.
Đôi huyết đồng ánh lên sự tàn lệ nhìn thẳng về phía Tịch Niệm. Trong tay Tịch Niệm xuất hiện một cây cổ cầm, âm nhận (vũ khí tạo ra bằng âm thanh) tạo ra một chiếc lồng khổng lồ, giam giữ Huyết Hư bên trong.
Updated 31 Episodes
Comments
Nam Cung Nhược Vũ
đã like+cmt+rate 5sao
hóng trả tiểu thuyết+like+rate từ tg
fl chéo nha
2020-04-16
1