“Ta không giải. Nuôi cổ mười mấy năm chính là đợi đến ngày hôm nay. Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Tiện nhân.”
Thái hậu mặc kệ thanh kiếm đang gác trên cổ mình, giơ tay đánh một tát lên mặt Tuyết Nhu. Tuyết Nhu không đề phòng, lãnh trọn cái tát, cả người ngã xuống đất, kiếm văng khỏi tay. Tiện đà, Thái hậu ngồi lên người Tuyết Nhu, liên tiếp đánh xuống mặt nàng, Tuyết Nhu đấu không nổi với vẻ điên cuồng của Thái hậu, chỉ có thể giơ tay che mặt.
Hai ám vệ ngay lập tức tiến lên kéo Thái hậu ra khỏi người Tuyết Nhu, một lần nữa đưa kiếm ngang họng bà ta.
Thái hậu biết đây là ám vệ Phong Tuyệt cài bên cạnh Tuyết Nhu bảo vệ nàng, nếu bà còn cố chấp thì ngay lập tức sẽ mất mạng, đành đứng yên.
Miệng Tuyết Nhu rớm máu, má in hằn năm dấu ngón tay. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, không phải tức giận vì bị Thái hậu đánh, mà là tức giận vì sự độc ác của Thái hậu.
“Hổ dữ không ăn thịt con. Thái hậu, cầm thú bà cũng không bằng.”
Thái hậu dường như không để tâm đến lời nàng mắng chửi, môi đỏ cong lên. “Nói hay lắm. Hôm nay ta không giết Phong Tuyệt thì quả thật uổng với mấy lời mắng chửi của ngươi rồi.”
Tuyết Nhu ngồi dậy, lau đi vết máu trên khoé môi, nghiêng đầu nhìn Thái hậu.
“Bà có biết vì sao năm xưa Tiên hoàng bỏ mặc bà, sủng ái Tuyết Phi không?”
“Đừng hòng bịa chuyện lừa ta.”
Nhắc đến quá khứ, gương mặt Thái hậu vặn vẹo dữ tợn. Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất đời bà ta, có chết bà ta cũng không muốn nhớ lại.
“Tiên hoàng lên ngôi Hoàng đế, căn cơ chưa vững, mọi chuyện trong triều gần như bị đám triều thần khống chế. Việc tuyển tú vào cung luôn bị gây sức ép. Bản thân là Hoàng đế lại không khác gì con rối bị người ta điều khiển. Vì bảo vệ bà, Tiên hoàng mới miễn cưỡng sủng ái Tuyết Phi.”
“Nói dối.” Thái hậu không tin, nếu thật sự là thế, tại sao Phong Duật lại không nói cho bà biết?
“Bà còn nhớ lần bị ám sát ở Hành cung Nam Sơn chứ? Đó chính là lời cảnh cáo Lại bộ Thị lang gửi cho Tiên hoàng. Lẽ nào bà không nhận ra, sau khi trở về từ Hành cung, Tiên hoàng không hề đến cung của bà nữa?”
Thái hậu ngẩn người. Đúng vậy, sau khi từ Nam Sơn trở về, Phong Duật không hề đến cung của bà. Dù bà có khóc, có nháo thế nào cũng không đến.
“Ngày bà sinh hạ Hoàng thượng, Tiên hoàng chỉ đến nhìn một cái rồi thôi. Bà cho rằng Tiên hoàng thay lòng nhưng bà nào biết, mấy canh giờ bà trong phòng sinh, lòng Tiên hoàng có bao nhiêu vui mừng cùng lo lắng? Nếu không phải lo sợ Hoàng thượng sau khi sinh ra bị người ta tính kế, Tiên hoàng đã không lãnh đạm như vậy.” Tuyết Nhu nói tiếp.”Sinh thần hàng năm Tiên hoàng đều vẽ tặng bà một bức tranh, ẩn ý kêu bà đợi người, nhưng tâm bà không đặt trong tranh, nào có thể hiểu?” Những điều này đều là do Phong Tuyệt nói với nàng, hi vọng nàng hiểu mà không oán giận Thái hậu. Hôm nay nàng vì cứu hắn, cũng vì không nhìn nổi Thái hậu oán giận vô cớ, trút lên người Phong Tuyệt mà nói ra.
Thái hậu muốn động, Tuyết Nhu hiểu ý liền ra hiệu cho ám vệ thả bà ta ra.
Sau khi lấy ra sáu bức tranh năm xưa Phong Duật tặng, sắp xếp theo thứ tự từng năm, Thái hậu bỗng tỉnh ngộ, khóc đến xé lòng.
Từng bức, từng bức đều là những lời nhắn Phong Duật gửi đến bà, mong bà đợi hắn, đợi hắn nắm được binh quyền trong tay sẽ thực hiện lời hứa với bà. Mà bà... lại không hiểu được, lại đem độc hạ trong rượu của hắn...
“Tại sao...? Phong Duật. Tại sao? Tại sao không trực tiếp nói cho ta biết? Chàng từng hứa sẽ luôn thành thật với ta, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm ta, tại sao chàng lại giấu? Phong Duật, chàng gạt người...”
Phong Duật không nói, cho nên bà chẳng biết gì hết, cho rằng hắn phản bội tình yêu của bà, cứ như vậy hận hắn, oán trách hắn để rồi cuối cùng chính tay bà giết chết hắn.
Tuyết Nhu nghĩ, Tiên hoàng không nói cho Thái hậu chính là vì sợ bà lo lắng, cũng có lẽ vì tự tôn của một bậc nam nhi, tự tôn của nam nhân đứng đầu thiên hạ không cho phép hắn thể hiện sự yếu kém của mình trước mặt người mình yêu.
Thái hậu vừa cười vừa khóc, thoáng chốc như già đi mười tuổi, lại mang theo sự trách móc không cam tâm.
“Ha ha... ha ha... Chàng đáng chết, chết không oan chút nào. Nhưng mà... lòng ta đau, đau lắm chàng biết không?”
Nam nhân bà yêu, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình bà, lại lừa gạt bà, bức bà giết chết hắn.
“Phong Duật... ta hận chàng. Mười bảy năm nay ta chính vì mối hận này mà tiếp tục chống đỡ, chứng minh cho chàng thấy, không có chàng ta vẫn sống tốt, không có chàng ta vẫn có thể làm Thái hậu. Nhưng mà... không ổn, một chút cũng không ổn...”
Thái hậu ôm sáu bức tranh vào lòng, giống như đứa trẻ bị người ta lừa gạt, liên tục gào khóc.
Tuyết Nhu biết, Thái hậu hạ cổ độc trên người Phong Tuyệt xuất phát từ nỗi hận đối với Tiên hoàng. Nàng có thể thông cảm cho nỗi khổ của bà ta, nhưng sao nàng có thể tha thứ? Đó là nam nhân nàng yêu, sao nàng có thể thấu hiểu cho người hạ độc hắn?
Nàng đứng dậy, bên tay cầm theo kiếm, đi đến trước mặt Thái hậu.
“Thái hậu, Tiên hoàng trước sau chỉ yêu mình bà, nếu có lừa dối, cũng chỉ vì muốn tốt cho bà. Hoàng thượng không liên quan đến chuyện này, bà giải cổ đi.”
Thái hậu còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương tuyệt vọng, nghe Tuyết Nhu nói vậy, gương mặt biến hoá dữ tợn.
“Không liên quan? Là hắn hùa theo Phong Duật gạt ta, khiến ta nửa đời sống trong đau khổ nhục nhã. Hắn đáng chết! Phong Duật, chàng nhìn cho rõ, tất cả những chuyện hôm nay nhi tử chàng phải chịu, đều là do chàng gây ra, đừng trách ta độc ác.”
“Thái hậu...”
Bà ta điên rồi. Nàng đã cố gắng không giết bà ta, kể cho bà ta nghe chân tướng, hi vọng sau khi hiểu rõ bà ta sẽ ân hận mà giải cổ độc. Nhưng bà ta lại chấp mê bất ngộ, hận thù mù quáng, vậy thì đừng trách nàng. Nàng chỉ có một mình Phong Tuyệt, không cho phép kẻ nào động đến hắn, ngay cả mẫu hậu hắn cũng không được.
“Ngươi giết ta đi. Cho dù có chết, ta cũng phải khiến Phong Tuyệt khổ sở mà sống, cả đời dằn vặt, tự trách”
Thái hậu cười lạnh, nhắm mắt ngẩng cổ. Muốn cứu Phong Tuyệt ư? Được, vậy cứ để hắn cả đời day dứt vì đã để cho nữ nhân hắn sủng ái giết chết mẫu hậu hắn đi.
Một đường kiếm chém xuống, máu tươi từ cổ họng Thái hậu phun ra, nhuộm đỏ một mảng bạch y chói mắt. Giống như hoa trên gấm nở rộ. Gương mặt Tuyết Nhu thất thần. Nàng giết người rồi, giết nữ nhân Phong Tuyệt quan tâm nhất.
Một lúc sau, cổ mẫu trong người Thái hậu theo vết thương ở cổ bò ra, ám vệ bên cạnh Tuyết Nhu vung kiếm, chém lìa cổ mẫu thành hai mảnh.
Cung nữ, thái giám và Lý trưởng lão chứng kiến một màn này, đồng loạt tái mét mặt mày.
“Các ngươi nghe đây, Thái hậu là do ta giết, do ta bị chèn ép lâu này sinh ra oán hận, không liên quan gì đến Hoàng thượng. Nghe rõ chưa?” Tuyết Nhu quét mắt nhìn một lượt cảnh cáo.
“Vâng...”
Thái giám cùng cung nữ trong điện run rẩy đáp lời. Ám vệ theo lệnh Tuyết Nhu yên lặng rút lui, trước khi đi còn mang theo Lý trưởng lão. Kết quả lão ta thế nào, trong lòng mọi người tự rõ.
Điện vừa yên, Mộc công công cùng một đám người vội vã xông vào.
“Mau truyền ngự y.”
Mộc công công mau chóng chạy tới nâng Thái hậu dậy, đưa tay lên mũi, xong rồi. Không kịp nữa.
“Người đâu, trói Nhu phi lại, đưa đến đại lao chờ ngày xét xử.”
Updated 31 Episodes
Comments