Chương 11

Mười lăm trăng tròn rực rỡ, bầu trời cao trong không một gợn mây. Trên nền trời đen kịt, vầng trăng là điểm sáng duy nhất. Ngọn gió nương theo ánh trăng luồn qua từng tầng lá cây.

Bên trong mật thất chứa đầy hàn băng, tứ chi Phong Tuyệt bị xích sắt cột chặt vào tường. Cổ trùng trong người Phong Tuyệt thức tỉnh, chậm rãi bò đi khắp các mạch máu, gương mặt hắn theo từng chuyển động của cổ trùng mà vặn vẹo.

Cơ thể Phong Tuyệt như có hàng ngàn con kiến lửa, từng chút từng chút gặm cắn, đốt lửa trong người hắn. Mạch máu nơi cổ trùng bò qua nổi hằn lên trên da thịt. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán theo đường nét gương mặt chảy xuống.

Mộc công công lạnh toát sống lưng, dù đã nhìn quen hình ảnh Phong Tuyệt phát bệnh nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Hắn sống trong cung cũng hơn hai mươi năm, thủ đoạn đấu đá hậu cung nào cũng từng thấy, nhưng hạ cổ độc trên người Thiên tử lại là lần đầu tiên chứng kiến.

Hổ dữ không ăn thịt con, thế mà Thái hậu lại có thể xuống tay tàn nhẫn với chính nhi tử của mình.

Thà đắc tội tiểu nhân chứ không đắc tội nữ nhân, cổ nhân nói cấm có sai. Nữ nhân, nhất là nữ nhân hậu cung, tốt nhất không nên trêu chọc.

Tuyết Nhu chạy đến hầm băng, chứng kiến một màn kia, nội tâm đau như chính mình mới là người đang chịu tội, không tự chủ được rơi nước mắt.

Phong Tuyệt cắn chặt hàm răng, gân trên trán nổi lên dữ tợn, đôi mắt đỏ sọc không dám nhìn Tuyết Nhu vừa tới.

“Mộc tử... Đưa Nhu phi ra ngoài...” Phong Tuyệt cắn răng, nói đứt quãng.

Hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn, không muốn ngay cả trong mơ nàng cũng vì hắn mà rơi nước mắt.

“Tại sao... tại sao cổ trùng lại lớn như vậy.” Tuyết Nhu lắc đầu, giọng run run. Rõ ràng mọi lần cổ trùng chỉ to bằng đầu chiếc đũa, nay lại lớn bằng đầu ngón cái, mỗi lần di chuyển là một lần như muốn ép mạch máu nổ tung.

“Mộc Tử!” Phong Tuyệt liếc Mộc công công, không muốn trả lời nàng.

Mộc công công tiến lên, nửa dắt nửa kéo Tuyết Nhu. Tuyết Nhu dùng sức đẩy mạnh Mộc công công ra, ương bướng chạy đến bên Phong Tuyệt.

Lúc này Phong Tuyệt biết không còn cách nào giấu nàng. Nhắm chặt mắt. Hắn không ngờ lần này mẫu hậu lại ra tay tuyệt tình như vậy. Vốn tưởng rằng bà chỉ muốn hắn nếm thêm chút dày vò, không nghĩ tới là muốn trực tiếp lấy mạng hắn.

“Nhu nhi... lại đây.”

Phong Tuyệt mở mắt, đôi mắt chằng chịt tơ máu như tu la địa ngục nhìn nàng.

Tuyết Nhu tiến thêm một bước, đưa tay lau mồ hôi cho hắn. Bàn tay vừa chạm vào mặt Phong Tuyệt như phải bỏng, nàng vẫn kiên trì lau từng tầng, từng tầng mô hôi.

“Nhu nhi... nếu như hôm nay ta không qua khỏi... Mạc Thịnh sẽ đến đón nàng, bí mật đưa nàng rời cung. Nàng chỉ cần đi theo hắn, hắn sẽ giúp nàng an bài mọi chuyện.”

“Chàng nói vậy là có ý gì? Tại sao lại không qua khỏi?” Cổ họng Tuyết Nhu như nghẹn lại, sợ hãi trong lòng không cách nào ép xuống.

Bảy ngày qua nàng tìm mọi tư liệu, sách cổ về cổ độc, tất cả đều đã đọc qua một lượt nhưng không có cách nào ép được cổ trùng trong người ra mà không cần cổ mẫu cả. Nàng không giúp được Phong Tuyệt.

“Cổ độc trong người ta... có lẽ... đã đến lúc rồi.” Hai mươi ba năm, chưa có thời khắc nào Phong Tuyệt bất lực như lúc này. Hắn không sợ chết, nhưng hắn luyến tiếc. Hắn luyến tiếc nàng, luyến tiếc nửa đời còn lại của nàng hắn không cách nào tham dự. Phong Nguyệt quốc hắn cũng không lo lắng, kế hoạch đã được hắn an bài từ lâu, nhưng Tuyết Nhu, nàng sẽ thế nào sau khi hắn đi? Hắn lo được cho cuộc sống của nàng, nhưng lòng nàng thì sao?

Tuyết Nhu bỗng nhiên bình tĩnh, chạm nhẹ lên môi hắn. “Không. Tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì.” Nói xong thì nàng xoay người, ánh mắt kiên định ra khỏi mật thất. Nam nhân nàng yêu, không ai được phép tổn hại hắn.

Phong Tuyệt rũ mắt, chua xót trào lên trong ngực, rồi như phát hiện ra điều không ổn, khiếp hãi mở to mắt.

“Mộc tử...”

——————

Lệ Vũ cung

Trong tẩm điện của Thái hậu, nha hoàn cùng thái giám im lặng đứng một bên, ánh nến thi thoảng bập bùng vì bị gió lay động. Thái hậu ngồi ở vị trí chủ toạ, đôi mắt hưng phấn nhìn Lý trưởng lão đang thổi sáo điều khiển cổ mẫu.

Cổ mẫu ngủ say trong người Thái hậu bị đánh thức, ngọ nguậy, chậm rãi di chuyển. Thái hậu nổi lên một tầng da gà, sự ghê tởm nhanh chóng bị nỗi hận chất chứa hơn hai mươi năm lấn áp.

“Rầm!”

Cửa điện bị đá ra, mười ám vệ xông vào, nhanh chóng khống chế tình hình trong điện. Một tên thái giám thấy vậy định lén lút ra ngoài gọi cứu viện liền bị chém chết.

Thái hậu sợ hãi nhìn sự việc bỗng nhiên biến hoá, bàn tay đập lên mặt bàn, to giọng quát.

“To gan, dám tự ý xông vào Lệ Vũ cung của bản cung, người đâu...”

“Đừng gọi nữa.” Tuyết Nhu một thân bạch y tiến vào, gương mặt lạnh như băng nhìn Thái hậu. “Sẽ không có ai tới cứu bà đâu.”

“Nhu phi?” Thái hậu cười lạnh. “Ngươi muốn làm gì?”

Còn tưởng là ai muốn hành thích Thái hậu, hoá ra là ả tiện nhân Nhu phi này.

“Muốn làm gì? Câu này không phải để ta hỏi Thái hậu sao?” Tuyết Nhu không còn bày tỏ thái độ nhường nhịn, ngoan ngoãn như ngày thường mỗi khi gặp Thái hậu nữa, nhìn thẳng mặt bà ta.

Nàng nhường nhịn bà ta, mặc cho bà ta mỉa mai khinh thường là vì bà ta là mẫu hậu của Phong Tuyệt, nay bà ta muốn ép Phong Tuyệt chết, nàng có hiền đến đâu cũng không thể để yên cho bà ta hại chết hắn.

“Ha.” Hoá ra là nàng ta biết bà hạ cổ độc trên người Phong Tuyệt, tốt lắm, như vậy càng đúng ý bà ta. “Vậy mục đích tối nay ngươi đến đây là?”

“Giải cổ.”

“Giải cổ?” Thái hậu cười nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. “Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Chỉ bằng việc ngươi dám tự ý đem người xông vào Lệ Vũ cung, ta đã có thể lấy mạng ngươi, chưa nói đến việc ra lệnh cho bản cung.”

Tuyết Nhu đưa kiếm đặt lên cổ Thái hậu, lại nhìn đến Lý trưởng lão đang run rẩy quỳ một bên, trong lòng không khỏi sinh ra chán ghét cực điểm.

“Thái hậu, bà mau giải cổ, nếu không...”

“Nếu không thì sao?” Thái hậu không chút sợ hãi, thái độ cao cao tại thượng hỏi ngược lại Tuyết Nhu. “Giết ta? Ngươi dám?”

Kiếm trên tay Tuyết Nhu cứa một đường dài trên cổ Thái hậu, Thái hậu đau đớn hét lên, trừng mắt nhìn nàng.

“Ta chỉ cần Hoàng thượng sống, giết người, còn quản dám hay không dám sao?”

Vì Phong Tuyệt, chuyện gì nàng cũng dám làm. Chỉ cần hắn sống là đủ.

“Ngươi cần Hoàng thượng sống, hay cần sủng ái của Hoàng thượng?”

Thái hậu nhìn nữ nhân trước mặt, như nhìn thấy gương mặt trong quá khứ. Tuyết phi Tuyết Mai, kẻ đã cướp đi sủng ái của Tiên hoàng, khiến bà một đời sống trong đau khổ, ghen ghét.

“Nữ nhân ti tiện hèn kém như ngươi, lấy tư cách gì tranh đoạt sủng ái của Hoàng đế? Lấy tư cách gì đứng trước mặt ta ra lệnh? Muốn ta giải cổ? Nằm mơ!”

Tuyết Nhu nắm chặt kiếm, trong mắt ánh lên sự lên án. “Hoàng thượng là nhi tử của bà, sao bà có thể độc ác như vậy?”

“Nhi tử của ta?” Thái hậu giận dữ. “Hắn là do ta mang nặng đẻ đau chính tháng mười ngày, dứt ruột đẻ ra. Vậy mà không giúp ta tranh sủng, suốt ngày chỉ biết đọc sách, luyện kiếm. Vô dụng như vậy, ta cần làm gì chứ? Sinh thần của ta, ta bảo hắn đem Hoàng thượng đến cho ta, hắn làm được gì? Còn không phải do hắn không biết lấy lòng Hoàng thượng như các hoàng tử khác, khiến Hoàng thượng chán ghét sao?” Nói đến đây, Thái hậu không kìm được oán giận, cả người cũng run rẩy. “Phong Duật rõ ràng là yêu ta, hứa với ta một đời một kiếp một đôi, vậy mà từ khi lên làm Hoàng đế, trong hậu cung tràn ngập nữ nhân, ta không để ý, thế nhưng... Tuyết Mai xuất hiện, ả ta cướp đi sự chú ý của Hoàng thượng, cướp đi sủng ái của Hoàng thượng từ tay ta. Nàng ta có gì hơn ta chứ? Nữ nhân họ Tuyết các người đều là hồ li tinh mê hoặc người khác, hồ li tinh hại người.”

Do nàng họ Tuyết, cùng họ với nữ nhân Thái hậu hận nhất, nên nàng cũng bị Thái hậu chán ghét.

Lần đầu tiên nghe Thái hậu nhắc tới Tuyết Phi, cũng là lần đầu tiên Tuyết Nhu thấy được oán hận sâu như vậy trong mắt Thái hậu. Bàn tay cầm kiếm căng thẳng.

Tình yêu Đế vương, nào có thể chỉ dành cho một người? Hậu cung rộng lớn, nào có thể chỉ chứa một nữ nhân? Đã định làm nữ nhân của Hoàng đế thì phải sẵn sàng đối mặt với mọi tranh đấu hậu cung. Lời hứa một đời một kiếp một đôi của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ. Chỉ nên ước, không nên cầu.

“Ngươi cho rằng Hoàng thượng thật lòng thích ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, Đế vương bạc tình. Cái hắn yêu nhất là giang sơn của hắn. Còn ngươi...” Thái hậu châm chọc. “ cũng chỉ là thú vui bên giường. Đến khi hắn chết cũng chính là ngày ngươi xuống mồ cùng hắn.”

Tuyết phi, Đức phi, Lương chiêu viện, Lục sung nghi,... tất cả những nữ nhân từng được Tiên hoàng sủng ái đều phải chôn cùng hắn. Chỉ có bà, Hoàng hậu bị ghẻ lạnh còn sống. Số phận của Tuyết Nhu rồi cũng sẽ giống vậy mà thôi.

“Ta chỉ cần bà giải cổ, không phiền Thái hậu nhọc lòng việc của ta.”

Tuyết Nhu trước sau như một, bày ra vẻ mặt lạnh lùng không đổi. Đối với lời Thái hậu nói, một chút dao động cũng không có. Những chuyện đó nàng đều biết, nàng còn biết nguyên nhân Tiên hoàng xa cách bà ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play