Chương 17

Năm Vĩnh Hi thứ bảy mươi bảy, Nhu Phi - Tuyết Nhu tử mạng, Phong Đế phá bỏ hậu cung, chỉ giữ lại một vị Chiêu viện đang mang long thai.

Năm Vĩnh Hi thứ bảy mươi tám, Phương Tể tướng cấu kết với Tô Thượng thư tạo phản, Phong Nguyệt quốc nhất thời chia cắt thành hai nửa.

Năm Vĩnh Hi thứ bảy mươi chín, Phong Đế ngự giá thân chinh, dẫn đầu binh lính, một kích tất thắng, đánh tan quân phản đồ, hợp nhất đất nước. Tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ Tinh Đường bị một thế lực vô hình huyết tẩy trong một đêm. Thây chất thành núi, xác phản tặc và Tinh Đường cháy liên tục trong một tháng, cuối cùng cháy thành tro rải dưới chân mộ Nhu Phi.

Năm Vĩnh Hi thứ một trăm linh một, Phong Đế thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử, ngao du thiên hạ.

Phong Tuyệt về lại vùng quê năm xưa hắn gặp Tuyết Nhu, dưới chân cây gạo, hoa rụng đỏ một vùng. Hắn như nhìn thấy nữ tử áo trắng đứng đó cười với mình, nghe nghe thấy giọng nói mềm mại nàng gọi hắn.

“Hoa gạo rơi, hoa sen tàn. Nhu nhi, ta tới tìm nàng.”

Năm Vĩnh Hi thứ một trăm linh hai, Phong Đế băng hà, long thể chôn cùng với ngôi mộ của vị phi tần hắn sủng ái nhất, Tuyết Phi.

——————-

Hồn phách Huyết Hư vừa vừa đến Địa phủ, phong ấn liền được giải. Bên kia cầu Nại Hà, Huyết Liên và Huyền Tử Nam đang đợi nàng.

“Đế cơ, cuối cùng ngài cũng trở về.” Huyết Liên chạy đến cạnh Huyết Hư, giọng nói không giấu được sự mong ngóng.

Nàng ở Tiên giới chứng kiến mười tám năm Đế cơ ở trần gian, có nhiều lúc nàng nhịn không được muốn xuống giúp đỡ Đế cơ, nhất là khi nàng ấy suýt bị người ta cưỡng gian. Sau đó là hai năm Đế cơ vào cung, nhìn Tuyết Nhu bên cạnh Phong Tuyệt, nàng như nhìn thấy được khung cảnh ở Thanh Hạ năm đó, nàng ấy cùng Tịch Niệm sớm chiều chung đụng.

Huyết Hư ở Nhân giới mười tám năm, Huyết Liên ở Tiên giới cũng chỉ là mười tám ngày. Nhưng kể từ khi nàng trở về Thiên Đình, hai người bọn họ chưa từng xa nhau lâu như vậy. Huyết Hư cười bất đắc dĩ.

“Phong Tuyệt quả là một Đế Vương si tình, vì nữ nhân mình yêu, ngay cả hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không cần. Đáng yêu hơn Tịch Niệm mặt lạnh nhiều.”

Huyền Tử Nam cười trêu ghẹo. Chuyện tình Đế vương bạc tình và Phi tử tuyệt mĩ của Phong Tuyệt và Tuyết Nhu trở thành giai thoại lưu truyền trong nhân gian, là ước mộng tình yêu của mọi thiếu nữ chốn phàm trần.

Huyết Liên liếc Huyền Tử Nam. “Đúng là so với người nào đó thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.”

Huyền Tử Nam chột dạ nhìn đi nơi khác. Nếu Huyết Liên đồng ý làm nữ nhân của hắn, đừng nói là ba ngàn giai lệ, ngay cả thân phận Thái tử Tiên giới này hắn cũng không cần.

“Được rồi, chúng ta về Vô Vấn cư rồi nói tiếp.”

Địa phủ không phải nơi thích hợp để tán gẫu. Huyết Hư vượt qua hai người, dẫn đầu bay về Vô Vấn cư. Huyền Tử Nam và Huyết Liên cũng không chậm trễ, nhanh chóng theo nàng.

...

Mười tám năm ở Nhân giới, Huyết Hư như sống lại một đời. Một đời này nàng lựa chọn bỏ mình cứu Tịch Niệm, cuối cùng nhận lại vẫn là sự ruồng bỏ của hắn.

Chỉ là... Phong Tuyệt đến phút cuối có thể lựa chọn buông xuống hận thù, phá bỏ hậu cung vì nàng, còn Tịch Niệm chẳng những không tha thứ cho nàng mà còn săn sóc nữ tử khác. Cùng là một người, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Tịch Niệm không yêu Huyết Hư? Hay phải đợi đến khi nàng không thể tiếp tục sống mới có thể đợi được câu tha thứ của hắn?

Huyết Hư cắn môi, vài ngày nữa Tịch Niệm về lại Tiên giới. Hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng dám tự xen vào kiếp số của hắn đây?

—————

Huyết Hư tiến vào Li Hợp cung của Ti Mệnh, khi đi nàng đi qua ao cá vô tình chạm mặt Ngạn Hoa đang ở trong đình viện đọc thoại bản. Ánh mắt hai người giao nhau, Huyết Hư nhẹ gật đầu chào hỏi, Ngạn Hoa lại như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục đọc thoại bản.

Huyết Hư cảm giác Ngạn Hoa có chỗ khác biệt so với hôm hai người gặp ở Lạc tuyền. Nhưng cụ thể khác ở chỗ nào nàng lại không chỉ rõ được. Nàng bỏ qua thắc mắc, đi thẳng vào Li hợp điện.

Ngạn Hoa buông thoại bản trong tay xuống, nhìn bóng Huyết Hư vào trong điện, ánh mắt lộ ra sát khí. Nàng là sát mệnh của nàng ta? Vậy nàng nhất định sát chết nàng ta.

“Trở về rồi à?” Ti Mệnh ngồi viết kiếp số, thấy Huyết Hư đến thì hỏi.

Lần trước nàng đến gặp hắn, lấy Li Vũ (Lông mềm nhất của Hồ li) ra trao đổi với hắn để hắn sửa kiếp số của Tịch Niệm, để Tịch Niệm một lần nữa chọn lựa. Ban đầu hắn không đồng ý, dù sao kiếp số thăng thần không phải cứ muốn sửa là sửa, chưa kể nếu để Tịch Niệm lịch kiếp xong, mạng này của Ti Mệnh hẳn là khó giữ. Nhưng Huyết Hư nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, cuối cùng hắn vẫn nhận Li Vũ kia, làm theo lời nàng.

“Ừm.” Huyết Hư ngồi xuống bàn trà, gương mặt đăm chiêu.

Ti Mệnh dừng bút, ngẩng đầu nhìn nàng. “Có chuyện gì sao?”

Huyết Hư do dự, cuối cùng hỏi ra. “Ta hỏi ngài, việc Phong Tuyệt tha thứ cho Tuyết Nhu là do hắn tự nguyện, hay là do kiếp số viết?”

Thì ra là nàng suy nghĩ cái này?

“Tất nhiên là tự hắn quyết. Kiếp số chỉ viết cái khung thôi, hắn không thể có được người mình yêu, nhưng đến cuối đối với nỗi hận Tuyết Nhu giết mẫu hậu hắn, buông hay không là do hắn.”

“Vậy Phong Tuyệt tha thứ cho Tuyết Nhu là vì bản thân hắn không hận nàng nữa ư?”

Ti Mệnh gật đầu.

Huyết Hư im lặng một lúc, mới lại hỏi. “Khi nào Tịch Niệm về Tiên giới?”

“Khoảng mười ngày nữa. Đế cơ, ngài tự lo cho mình đi, nếu Tịch Niệm đến hỏi tội ta, ta sẽ nói do bị ngài ép buộc.”

Huyết Hư trừng mắt nhìn Ti Mệnh, đúng là nàng ép hắn sửa kiếp số, nhưng hắn không cần phải vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy chứ?

“Ta tự biết.” Nàng cũng chẳng trông mong Ti Mệnh sẽ nói được lời hay ho gì giúp nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play