Chương 10

Nằm trong tẩm cung của mình, Tuyết Nhu không khỏi phiền não, bàn tay bất giác chạm lên chiếc bụng phẳng lì.

Vừa rồi Phong Tuyệt hỏi nàng, khi nào thì cho hắn tin vui, nàng nói chuyện này không phải cứ muốn là được. Phong Tuyệt cũng biết chuyện con cái chỉ có thể thuận theo ý trời nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ chờ mong khiến lòng nàng chua xót.

Hài tử sao? Nàng không thể. Hai năm trước mới vào cung, Tuyết Nhu không hiểu thế nào gọi là thâm cung khó lường. Nàng bị người ta tính kế khiến cho bản thân mất đi khả năng mang thai.

Nàng không dám nói cho Phong Tuyệt nhưng cũng không định giấu hắn mãi. Đợi đến khi thích hợp, nàng nhất định sẽ cho hắn biết.

“Hạnh Nhi, chỗ Thái hậu nghe ngóng sao rồi?”Tuyết Nhu hỏi Hạnh Nhi.

Hạnh Nhi là nha hoàn Phong Tuyệt đưa đến cho Tuyết Nhu, đều nghe nàng mà làm việc.

“Nương nương, có tin tức rồi. Hai ngày trước có một người đóng giả làm thái giám tiến cung gặp Thái hậu. Đỗ công công điều tra được, người đó là trưởng lão của Man tộc, được Thái hậu cho mời vào cung.” Hạnh nhi tiến lên, cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

“Trưởng lão Man tộc?”

Man tộc là nơi sản sinh và nuôi dưỡng cổ trùng, là nơi được người ta gọi là địa ngục trần gian. Thà chết cũng không muốn đắc tội người Man tộc.

Hôm nay là mùng tám âm lịch, còn bảy ngày nữa cổ độc trong người Phong Tuyệt sẽ phát tác. Mà ngay lúc này Thái hậu lại triệu trưởng lão Man tộc vào cung, mục đích còn phải nói sao?

Sống lưng Tuyết Nhu lạnh toát. Thái hậu điên rồi. Phong Nguyệt quốc vừa mới yên ổn không lâu, dưới gối Phong Tuyệt còn chưa có Thái tử, bà ta giết Phong Tuyệt thì Phong Nguyệt quốc sẽ thế nào? Phong Tuyệt là con ruột của bà ta? Sao bà ta có thể tàn nhẫn đến thế?

Không, nàng nhất định không cho phép bà ta làm hại Phong Tuyệt.

Đáy mắt Tuyết Nhu thoáng qua một tia sát ý. Nếu bà ta dám động tay động chân lên cổ độc trong người Phong Tuyệt, nàng sẽ không để yên cho bà ta.

“Mười lăm tháng này Hiền phi mở tiệc thưởng hoa, Thái hậu có đến không?”

“Mấy hôm nay sức khoẻ Thái hậu không tốt, đã sớm từ chối rồi. Thiếp mời Hiền phi cũng đã gửi cho nương nương, ngài có đi không?”

Thái hậu không đi, chứng tỏ suy đoán của nàng là đúng. Nàng có nên báo cho Phong Tuyệt biết không. Với khả năng của hắn, có lẽ là đã sớm biết rồi. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn nhẫn nhịn Thái hậu, lần này e rằng sẽ tiếp tục dung túng. Không được, nàng không thể để hắn bó tay chịu chết.

“Nương nương...?” Thấy Tuyết Nhu không đáp, Hạnh Nhi lo lắng gọi nàng.

Tuyết Nhu hồi hồn, lắc đầu. “Không đi.”

Đến đó thưởng hoa là phụ, soi mói, châm biếm nhau là chính. Nhàm chán như vậy, nàng không muốn tham gia. Hiện giờ có chuyện quan trọng hơn cần nàng lo, nàng mới không phí tâm sức đi hát tuồng cùng bọn họ.

Hạnh Nhi cũng gật đầu tán thành. Hậu vị đến giờ vẫn chưa có chủ. Phi vị lại chỉ có Hiền Phi và Nhu phi. Nhu phi không quan tâm lắm đến tranh đấu hậu cung, chỉ an phận ở Liễu Hoa cung, vì thế Hiền phi liền trở thành lớn nhất. Mấy bữa tiệc kiểu này chẳng qua chỉ là cái cớ để nàng ta khoe mẽ, ra mặt thị uy mà thôi.

“Mấy hôm tới nếu có người đến bái phỏng, ngươi nói ta không khoẻ, không tiện gặp người.”

Nàng phải tranh thủ thời gian này nghĩ cách giúp Phong Tuyệt, nếu như nghĩ không ra, vậy nàng chỉ đành...

“Vâng.”

—————

Gió lạnh thổi vù vù bên tai, dưới chân,’ núi non hùng vĩ cùng biển rộng mênh mông trôi về phía sau. Ngạn Hoa buồn bực nhìn cảnh vật phía dưới. Tịch Niệm đã đi được hai mươi ba ngày rồi, nàng nhớ hắn lại không cách nào đi tìm hắn được. Thoại bản chỗ Ti Mệnh nàng cũng đọc gần hết rồi, hôm nay nàng muốn về Thanh Hạ cư lấy vài cuốn sách dạy thuật pháp, tranh thủ thời gian này tu luyện thật tốt.

Mắt Ngạn Hoa nheo lại nhìn hai vệt khí đen phía chân trời. Vừa chớp mắt, hai vệt khí đen đó đã đến trước mặt nàng, biến thành hai người xuất hiện hai bên trái phải. Bỗng nhiên người nàng như bị điểm huyệt, không thể cử động. Ngạn Hoa giãy giụa.

“Các ngươi là ai, mau thả ta ra.”

Ngạn Hoa sợ hãi, hai kẻ này sẽ không phải yêu quái chứ? Thuật pháp nàng còn thấp, chỉ đủ để đối phó với tiểu yêu thôi.

Hai tên kia không chút phản ứng, mắt nhìn thẳng dẫn nàng bay về phía ngược với đường về Thanh Hạ cư.

Ngạn Hoa muốn giãy giụa, nhưng cơ thể không nghe theo lời nàng. Nàng hít một hơi, đột nhiên hét lên.

“Hỗn đản, hai tên hỗn đản các người mau thả ta ra, chúng ta không thù không oán, có phải các ngươi bắt nhầm người rồi không?”

Huyền Ảnh nhíu mày, không phải nàng được Tịch Niệm dạy dỗ sao? Sao mấy câu mắng chửi người lại biết rõ như vậy?

Cũng không thể trách Tịch Niệm được, Ngạn Hoa ở Li Hợp điện gần một tháng, thoại bản đọc muốn thuộc lòng, trong đó có không ít thể loại cường hào, lưu manh, nhân vật chính mỗi lần gặp kẻ xấu liền mở miệng chửi bới, nàng cũng vì thế mà học được bản lĩnh chửi người.

“Mau bịt miệng nàng ta lại.” Huyền Ảnh lườm Thất Sát phía sau. Đã nói là trực tiếp đánh ngất đem đi rồi mà Thất Sát không nghe, bây giờ để nàng ta gào thét ầm ĩ, đúng là muốn đâm thủng lỗ tai hắn.

Thất Sát cũng chịu hết nổi, liền lấy miếng vải nhét vào miệng Ngạn Hoa.

Một lúc sau, ba người đã về đến địa phận Ma giới, Thất Sát niệm chú hoá giải khống chế trên người Ngạn Hoa, đưa nàng vào Ma điện.

Cả người được giải thoát, Ngạn Hoa nhanh chóng chạy tới chiếc ghế giữa chính điện, bày ra bộ dạng phòng thủ, chỉ sợ Thất Sát và Huyền Ảnh sẽ ra tay với nàng bất cứ lúc nào.

Thấy thế, khoé miệng Thất Sát và Huyền Ảnh không hẹn mà đồng loạt co rút. Tên Tịch Niệm kia như thế nào lại dạy Thánh nữ của bọn hắn biến thành cái dạng này? Vừa ngu ngốc vừa chanh chua.

“Các ngươi là ai? Đây là đâu? Sao lại đưa ta đến đây?”

Ngạn Hoa liếc quanh Ma điện, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đây sẽ không phải là Ma giới chứ? Nàng chưa từng đắc tội với người của Ma giới mà, sao lại bắt nàng tới đây? Lẽ nào muốn ăn thịt nàng sao?

Nhìn vẻ mặt bi thảm của Ngạn Hoa, Thất Sát cười ác ý. “Ngươi đoán đúng rồi đấy, đây là Ma điện của Ma giới.”

Ngạn Hoa thu lại móng vuốt, ôm chặt người mình nép vào thành ghế, nàng không thể kích động được, lỡ đâu kích thích hai tên Ma nhân kia tức giận thì người chịu thiệt chính là nàng.

Vừa mới xoay đầu, Ngạn Hoa lại phát hiện chiếc ghế nàng đang ngồi làm hoàn toàn bằng sọ đầu lâu và xương trắng. Ngay lập tức, Ngạn Hoa nhảy ra xa khỏi chiếc ghế. Mắt hạnh đảo quanh đại điện, chỉ có xương cốt với đầu lâu, nàng từ bỏ, đứng yên một chỗ.

“Vậy các ngươi...”

“Có thể bước chân vào Ma điện, bọn ta đương nhiên phải là Sứ giả Ma giới.” Thất Sát hứng thú nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Ngạn Hoa.

Ngạn Hoa khiếp sợ. Không phải chứ? Nàng bị kẻ xấu bắt đi, lại còn là hai đại ma đầu của Ma giới. Trời ạ, hôm nay nàng ra cửa gặp xui xẻo là do bước chân trái xuống giường sao?

Gương mặt Ngạn Hoa méo xệch, cả người run rẩy kiêng dè nhìn hai kẻ trước mặt.

“Các ngươi bắt ta làm gì? Thịt ta không ngon đâu.”

Đầu Thất Sát chảy xuống ba vạch đen, đúng là không thể hi vọng cái miệng của nàng thốt ra được những lời thông minh.

Huyền Ảnh tiến tới, đưa tay nâng mặt Ngạn Hoa lên, trên môi nở nụ cười bí hiểm: “Không ăn thịt ngươi, mà là...”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play