Chỉ Nguyện Vì Chàng Mà Động Tâm
“Năm ấy, Hồ tộc diệt vong, nàng gặp được hắn, nghiễm nhiên trở thành sủng vật được hắn cưng chiều nhất.
Năm ấy, nàng lười biếng, nhu thuận cuộn tròn mình nằm trong lòng hắn, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn.
Năm ấy, hắn suy yếu bởi huyết chú trên người nằm gục bên nàng, chỉ im lặng nắm lấy tay nàng.
Năm ấy, hắn nói, nàng có thể tổn thương người trong thiên hạ cũng không được phép tổn thương người ấy. Hắn có thể tổn thương người trong thiên địa cũng không nỡ tổn thương nàng, càng không thể tổn thương người ấy.
Năm ấy, lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu uy hiếp nói với nàng, một khi bước chân ra khỏi Thanh Hạ cư thì vĩnh viễn cũng không cần quay lại nữa.
Năm ấy, chính nàng dùng Hoả hồn thuật đánh tan hồn phách người hắn quan tâm nhất.
Năm ấy, hắn mang thân thể suy nhược của mình đứng trước mặt nàng, vứt ra bông huyết liên duy nhất trong Thanh Hạ cư, cùng nàng gỡ bỏ quan hệ.
Năm ấy, lần đầu tiên nàng thấy lòng mình thật lạnh lẽo, bóng lưng kia thật lạnh lùng.
Năm ấy, chấp niệm duy nhất trong cuộc đời nàng khắc lên hai chữ “Tịch Niệm”.
Năm ấy, một đoạn tình duyên được cả lục giới ghen tị cứ như vậy bị chặt đứt.
Năm ấy, huyết liên còn chưa nở...”
Tin tức hoả hồ li Huyết Hư trên núi Đoạn Tình đánh tan hồn phách của Mẫu Đế Thanh Lam làm chấn động lục giới. Ngay sau đó, Tịch Niệm thượng tiên vội vàng chạy đến, chỉ thấy một mảnh hoang tàn của núi Đoạn Tình, ôm lấy thân thể mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ với sủng vật bên cạnh hắn đã ba ngàn năm. Cánh cửa Thanh Hạ cư cũng vì vậy mà đóng lại, không một lần mở ra. Hoả hồ li trở về Tiên giới, chọn Vô Vấn cư làm nơi tu luyện.
Một đoạn thiên duyên được dệt bằng sự ngưỡng mộ của cả lục giới, cứ như vậy mà đứt. Nhưng nguyên nhân thực sự ẩn giấu trong đó, chẳng mấy ai rõ ràng.
Năm trăm năm sau, con hoả hồ li ngày nào đột phá tầng thứ chín của Hoả hồn thuật, trở thành Đế cơ duy nhất con sót lại sau cuộc chiến diệt tộc.
“Huyết Hư Đế cơ, chúc mừng, chúc mừng, trong vòng năm trăm năm đột phá năm tầng của Hoả hồn thuật, quả nhiên là kì tài hiếm gặp.” Hà Diên thượng tiên vuốt vuốt chòn râu trắng rậm của mình, cười ôn hoà.
“Thượng tiên nói quá rồi, Huyết Hư chỉ là may mắn ngộ được tầng thứ chín, đâu có gì hơn người. Còn danh Đế cơ thì... Hồ tộc diệt vong đã mấy ngàn năm, chỉ còn lại mình Huyết Hư, nói có chút hổ thẹn.”
“Ài, cuộc chiến năm đó Huyết Dương kia cũng thật nóng nảy, hành động chưa thật chu toàn, ngươi còn nhỏ như vậy, lại không suy nghĩ gì cho ngươi.”
Nghĩ lại một thế hệ Hồ tộc huy hoàng đã qua, Hà Diên thượng tiên chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Huyết Dương năm đó mạnh mẽ bao nhiêu, tìm khắp trời đất, không có mấy ai có thể làm đối thủ của hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc!!!
“Phụ quân làm vậy có gì không đúng sao? Nếu như người không lấy thân tuẫn thuật, e rằng cuộc chiến kia còn rất lâu mới chấm dứt, Hồ tộc có lẽ sẽ thật sự vạn kiếp bất phục.” Huyết Hư không cho là đúng.
Nhớ về phụ quân của mình, lòng Huyết Hư lại dâng lên một sự kính phục. Nụ cười kiêu ngạo của phụ quân phút cuối cùng ấy như một ấn kí, vĩnh viễn khắc sâu vào lòng nàng.
“Chuyện qua lâu như vậy rồi, chớp mắt cũng đã hơn ba ngàn năm. Tiểu hồ li như ngươi cũng đã trưởng thành như vậy, tiếp theo muốn làm gì đây?”
Huyết Hư rót cho Hà Diên thượng tiên một chén trà Liên Hoa, trả lời.
“Vài ngày nữa tiểu nữ sẽ về Hồ Khâu một chuyến, chuyện sau này thật sự chưa nghĩ đến.”
Năm đó, khi Tịch Niệm cứu nàng về, nàng chỉ một lòng muốn tu luyện, sau đó nghĩ, chọn một thời điểm thích hợp sẽ gả cho hắn, nhưng sự trời khó đoán, ai biết sẽ xảy ra chuyện kia chứ?
“Cũng tốt, ngươi rời nhà đã hơn ba ngàn năm, nên về nhìn nơi đó một chút. Dẫu sao, cũng là địa phận của tộc Hồ tiên.” Hà Diên thượng tiên gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Sao trên bầu trời Vô Vấn cư sáng rõ, in xuống mặt nước trong hồ sen như muốn đem cả trời đêm phản chiếu xuống. Huyết Hư ngẩn người ngắm nhìn hồ sẽ giống y như hồ sen trong Thanh Hạ cư năm nào. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn chưa thể quên được, bóng lưng lạnh lùng, vô tình ấy như vừa mới hôm qua hiển hiện trước mắt nàng.
“Đế cơ.” Huyết Liên đi đến bên cạnh Huyết Hư, nhẹ giọng gọi.
Đúng vậy, nàng là bông huyết liên năm đó Tịch Niệm bỏ lại cho Huyết Hư. Sau mấy ngàn năm tu luyện, cuối cùng cũng có thể hoá thân thành người. Họ “Huyết” cũng là Huyết Hư ban cho.
Trên cõi đời này, nàng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ đoạn tình duyên của Huyết Hư và Tịch Niệm, cũng là một trong số ít những người biết nguyên nhân năm đó đó Huyết Hư đánh tan hồn phách của Mẫu Đế Thanh Lam.
“Ừm.” Huyết Hư không quay đầu lại, tuỳ tiện đáp lời.
Huyết Liên ngồi xuống ghế bên cạnh Huyết Hư, nhìn chén trà đã ngội lạnh từ lâu lại nhìn Huyết Hư.
“Ta nghe nói thượng tiên đã đạt đến cảnh giới hoá thần, không lâu nữa sẽ xuống nhân gian lịch kiếp, trải qua kiếp này, độ kiếp thành công thì sẽ làm lễ thăng thần. Đến lúc đó, hẳn là ngài có thể gặp.”
Năm trăm năm rồi, kể từ lần đoạn tuyệt quan hệ trên núi Đoạn Tình đó, Huyết Hư chưa một lần gặp lại Tịch Niệm. Không phải là nàng không muốn gặp mà là không biết lấy lí do gì, tư cách gì gặp mặt hắn. Hắn... có lẽ cũng không muốn gặp lại nàng.
“Gặp... sao?” Cứ cho là gặp được, vậy nàng nên dùng ánh mắt như thế nào để nhìn gắn, nên thể hiện thái độ gì trò chuyện cùng hắn? Mà hắn, liệu sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn nàng đây? Lạnh lùng, chán ghét hay là... dửng dưng như không quen biết?
Huyết Hư cười khổ một tiếng, thấy Huyết Liên ngập ngừng muốn nói lại thôi. “Còn chuyện gì sao? Nói đi.”
Huyết Liên thầm hít một hơi, nói. “Hai trăm năm trước, lúc ngài đột phá cảnh giới thứ bảy của Hoả Hồn thuật, thượng tiên có ra khỏi Thanh Hạ cư...”
Nghe đến đây Huyết Hư quay đầu lại nhìn Huyết Liên.
Thấy sự xúc động, trông mong trong mắt Huyết Hư, Huyết Liên lại thây không đành lòng. Chỉ là... Huyết Liên cắn răng.
“Thượng tiên không đi tiên giới mà là xuống địa phủ. Lúc đi ngang qua cầu Nại Hà liền đem một bông hoa bỉ ngạn ở đó về Thanh Hạ cư. Nghe nói một trăm năm trước đã hoá thân thành người, ngày ngày phụng bồi bên cạnh thượng tiên.”
Ánh sáng trong mắt Huyết Hư ảm đảm đi rồi tắt hẳn. Rất hiển nhiên, tin tức đó không phải thứ nàng muốn nghe.
Tịch Niệm vậy mà lại đem hoa địa phủ về dưỡng. Nay đã hoá thân làm bạn cùng hắn. Lần trước là tiện tay cứu nàng, sủng ái nàng. Lần này lẽ nào cũng là tiện tay, muốn sủng ái nữ nhân khác?
Không khí chìm vào im lặng, khi Huyết Liên tưởng rằng Huyết Hư sẽ không lên tiếng nữa thì nàng lại mở lời.
“Hai ngày nữa ta muốn về Hồ Khâu một chuyến, Huyết Liên, ngươi có muốn đi cùng không?”
Huyết Liên bất ngờ rồi gật đầu. “Cũng được, ta cũng muốn xem nơi Hồ tộc một thời lừng lẫy rốt cuộc có hình dạng như thế nào.”
Updated 31 Episodes
Comments