Huyền Ảnh nhíu mày, kết giới vừa rồi hắn tạo ra là ma pháp hắn vô tình biết được. Đó không phải là kết giới đơn thuần tạo ra bằng sức mạnh, trong đó có cả bùa chú hấp thụ thuật pháp, bất cứ ai dùng pháp thuật đánh vào đều sẽ bị hấp thu giúp cho kết giới ngày càng mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, ngoài Ma tôn và Huyết Dương ra, chưa có kẻ nào có thể phá được kết giới của hắn. Nhưng Hà Diên thượng tiên này lại chỉ cần một đạo pháp liền đập tan. Lòng Huyền Ảnh không khỏi cảnh giác.
“Càn rỡ!” Tiếng Hà Diên thượng tiên từ đỉnh đầu truyền đến.
Hà Diên thượng tiên đáp xuống bên cạnh Huyết Hư, truyền nội lực sang cho nàng, lúc này nàng mới mơ hồ tỉnh lại.
“Hà Diên thượng tiên, cảm tạ.”
Hà Diên thượng tiên là vị trưởng bối Huyết Hư kính trọng nhất. Không chỉ bới giao tình của ông với phụ quân nàng, nhiều lần cứu giúp nàng mà còn bởi vì sự thân thiết, ấm áp ông mang lại. Đó giống như tình cảm của vị gia gia (ông nội) dành cho cháu gái, là hương vị tình thân nàng đánh mất từ lâu.
“Tiểu nha đầu, ta biết là ngươi sẽ đến đây ham vui mà.” Hà Diên thượng tiên lắc đầu “Đã nói không được hành sự lỗ mãng. Nhìn xem, ngay cả mạng cũng suýt mất.”
Vài ngày trước Hà Diên thượng tiên có đến nhắc nhở nàng không nên tham gia trận chiến của Tiên giới và Ma giới. Thân phận nàng đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ bị Ma giới phát hiện, nhưng nàng nào có nghe.
Huyết Hư cười gượng. Không đáp lời. Đúng là do nàng cứng đầu không chịu nghe lời, nếu Hà Diên thượng tiên không tới kịp, mạng này của nàng e rằng phải bỏ lại đây. Vậy nàng chính là tội đồ của tộc Hồ tiên.
“Về Vô Vấn cư dưỡng thương cho tốt, trong vòng nửa tháng không được gây chuyện.”
Hà Diên thượng tiên vỗ vỗ đầu nàng.
“Tiểu nữ đã biết.”
Huyết Liên dìu Huyết Hư đứng dậy, không chậm trễ liền rời khỏi Tử vực.
Lúc này Hà Diên thượng tiên mới quay lại nhìn Ma Nguyệt, cười hiền từ.
“Vị này hẳn là Thánh nữ Ma giới?”
Con mắt Ma Nguyệt ánh lên tia cảnh giác. Nàng không thăm dò được tu vi của Hà Diên thượng tiên.
Nàng gật đầu.
“Nếu ta đoán không lầm, trên người ngươi hẳn là có một nửa tu vi của Ma tôn. Mới chỉ như vậy đã muốn làm càn?”
Tiên - Ma đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Năm xưa Ma tôn cường đại nhất nhì lục giới, suýt chút nữa đã đưa Ma binh đánh lên Thiên đình. Nay trong người Ma Nguyệt có một nửa sức mạnh Ma tôn năm xưa, nếu nỗ lực tu luyện, chỉ hai trăm năm nữa, nàng ta sẽ đạt đến cảnh giới của Ma tôn.
Thất Sát, Huyền Ảnh thầm sợ hãi. Lão thượng tiên kia có thể nhìn thấu tu vi Ma Nguyệt, rốt cuộc tu vi của lão sâu đến đâu? Nhìn một cái liền có thể nói trúng, lại còn “mới chỉ như vậy”.
Bàn tay Ma Nguyệt nắm chặt, nhìn thẳng Hà Diên thượng tiên.
“Mới chỉ như vậy? Không phải cũng suýt chút nữa giết chết Đế cơ Hồ tộc hay sao? Nếu không phải... thì ta bóp chết nàng ta dễ như bóp chết một con kiến.” Thanh âm thanh thuý vang vọng trên Tử vực, chẳng hề che giấu sự ngông cuồng trong lời nói. Nếu không phải lão già này xuất hiện phá đám, nàng liền có thể ngay lập tức giết chết Huyết Hư.
Hà Diên thượng tiên vẫn giữ nguyên nụ cười, tay vuốt chòm râu trắng.
“Nếu không có nửa thân tu vi của Ma tôn, với thực lực của ngươi đối phó với Huyết Hư, ai thắng ai bại còn chưa chắc đâu.”
Ma Nguyệt mím môi, nàng thế nhưng lại không thể phản bác được. Nàng dù gì cũng là con gái Ma tôn, thực lực cũng đâu thể kém cỏi, nhưng nếu thực sự không có nửa thân tu vi kia, nàng cũng không dám chắc có thể giành phần thắng.
Hà Diên nhìn một lượt chúng tiên ma. “Đánh xong rồi đúng không? Vậy thì trở về đi thôi.”
Người của Tiên giới theo Hà Diên thượng tiên bay về Tiên giới, binh sĩ ma giới cũng theo lệnh Ma Nguyệt mà rút lui. Trận chiến hôm nay, rõ ràng còn chưa thật sự bắt đầu.
—————
Tịch Niệm vừa tức giận vừa bất lực đứng trong sân Vô Vấn cư, hai mắt lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Hắn thật sự không ngờ nàng dám động tay động chân lên kiếp số của hắn, không chỉ vậy, nàng còn dám xuống trần cùng hắn lịch kiếp. Năm trăm năm không gặp, nàng quả nhiên gan to lên không ít.
“Huyết Hư đế cơ, giữa ta và ngươi không có quan hệ, hi vọng Đế cơ về sau không cần để ý đến chuyện của ta. Bây giờ ngươi đã là Đế cơ Hồ tộc, hành xử hãy nghĩ đến danh dự tộc mình.”
Huyết Hư đã sớm đoán được Tịch Niệm sẽ đến tìm nàng, cũng đoán được hắn sẽ nói gì với nàng, nhưng đến khi chính tai nghe hắn nói, nàng vẫn không thể không cảm thấy đau đớn.
Nàng là Đế cơ một tộc, lại hành xử như thiếu nữ không có giáo dưỡng, tự ý xen vào chuyện của hắn, mặt dày bám lấy hắn.
“Chuyện gỡ bỏ quan hệ, là chàng đơn phương quyết định, ta chưa từng đồng ý.”
“Vốn dĩ ta và ngươi không có quan hệ gì, không cần ngươi đồng ý. Nếu như có, thì cũng đã bị Hoả hồn thuật đốt thành tro bụi rồi.”
Huyết Hư hé miệng, cổ họng như bị chặn lại, không thể thốt thành lời. Tình nghĩa ba ngàn năm, hắn nói không có quan hệ. Thì ra chỉ có mình nàng cho rằng ba ngàn năm chung sống đã gắn kết hai người lại với nhau. Chỉ có mình nàng trao đi tình cảm. Chỉ có mình nàng đến giờ vẫn ôm hi vọng.
Tịch Niệm xoay người, không muốn nhìn Huyết Hư, bước thẳng về phía cửa.
“Tịch Niệm, bỏ mặc ta như vậy chàng có vui không? Có thật trong lòng chàng, ta bây giờ chỉ như người dưng qua đường?”
Huyết Hư nhìn bóng lưng cao lớn của Tịch Niệm, chua xót trong ngực không cách nào kìm lại.
“Tại sao đối với Tuyết Nhu, chàng có thể tha thứ, bỏ qua hết thảy lỗi lầm của nàng, vì nàng từ bỏ hậu cung, cô độc đến già, trong tim nhất nhất chỉ có nàng mà với Huyết Hư chàng lại lạnh lẽo vô tâm? Dù là Tuyết Nhu hay Huyết Hư cũng đều vì chàng mà bất chấp tất cả. Nhưng tại sao Phong Tuyệt thì có thể vì Tuyết Nhu mà không oán không hận, còn Tịch Niệm lại không thể vì Huyết Hư mà tha thứ bao dung?”
Huyết Hư chạy tới chắn trước mặt Tịch Niệm, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra sự miễn cưỡng. Tịch Niệm lãnh đạm nhìn nàng, giống như không quan tâm đến những gì nàng nói.
“Tịch Niệm, có thật là chàng chưa từng hối hận vì năm đó đã để ta đi, để ta tự sinh tự diệt không?”
Hắn có hối hận không ư? Có lẽ là không. Đoạn Tình năm đó, lửa cháy hừng hực, thiêu đốt hồn phách mẫu thân hắn. Là một người con, chứng kiến mẹ mình bị giết chết, liệu ai có thể tha thứ cho kẻ khiến mẹ mình hồn phi phách tán? Thế nhưng hắn xót, nữ nhân bên cạnh hắn ba ngàn năm nằm trên vũng máu giữa gió tuyết, sao hắn có thể không đau lòng?
“Chàng trách ta ngang bướng, trách ta cứng đầu, trách ta giết chết mẫu thân chàng, nhưng trong lòng chàng có bao giờ hận ta không? Nếu tâm không hận, lòng không căm thì vì cái gì mà đối với ta lạnh nhạt hờ hững?” Huyết Hư lay người Tịch Niệm, thật sự mong hắn trả lời cho nàng biết. Tại sao nhất định phải đẩy nàng rời xa hắn, tại sao nhất định phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ?
“Nàng có hối hận không?” Hối hận năm đó không chịu nghe lời hắn, không chịu bỏ qua cho mẫu thân hắn.
Huyết Hư sững người, lắc đầu.
“Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng hối hận vì đã giết chết Thanh Lam Mẫu Đế. Nếu có quay lại, ta vẫn sẽ đứng trên đỉnh Đoạn Tình, dùng Hoả hồn thuật thiêu đốt bà ta.”
“Nếu đã vậy, cần gì phải hỏi ta có hận không, có hối không?” Nếu như được quay lại, nàng vẫn chọn làm trái lời hắn, vẫn chọn từ bỏ quan hệ hai người, vậy cần gì phải chấp nhất việc hắn có hối hận hay không? Hắn cũng như nàng, chưa từng hối hận vì quyết định năm xưa.
Nước mắt như viên trân châu rơi khỏi khoé mắt, Huyết Hư buông tay, đau đớn lùi lại, một tay ôm lấy ngực mình. Ngẩng đầu bi thương nhìn Tịch Niệm.
“Vì sao? Có thể người khác không biết tại sao ta lại to gan như vậy, cố chấp như thế. Thế nhưng chàng biết, rõ ràng là chàng biết ta vì chàng mới mặc kệ mọi hậu quả, đánh tan hồn phách Mẫu Đế Thanh Lam. Mà chàng, trước sau vẫn cứ trừng phạt ta phải rời xa chàng. Chàng...”
“Ta không cần.” Tịch Niệm không chút thương tiếc cắt ngang lời nàng. Bà ấy là mẫu thân hắn. Nếu chỉ vì để sống mà hắn phải giết chết mẫu thân, vậy hắn thà chọn cái chết.
“Không cần? Sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy? Chàng biết rõ chàng đối với ta quan trọng như thế nào. Tính mạng của chàng, đối với chàng chỉ là phù phiếm. Sống hay chết chẳng qua cũng chỉ là một dạng tồn tại. Nhưng đối với ta mà nói, chàng sống chính là ta sống, chàng chết, dù ta có bản lĩnh cứu lấy Hồ tộc hay sức mạnh huỷ diệt lục giới, ta thà hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục cũng không muốn cô độc nhìn Thanh Hạ nở hoa.”
“Chàng hỏi ta có hối không, có hận không ư? Ta nói cho chàng biết, cho dù có quay lại một trăm lần, một ngàn lần, ta vẫn sẽ giết chết bà ta.”
“Huyết Hư!”
Tịch Niệm gằn giọng, nhíu mày.
“Tịch Niệm, chàng có dám đứng trước mặt ta, ngay lúc này nói mình chưa từng vì ta mà động tâm không?”
Huyết Hư bình tĩnh lại, đôi mắt xinh đẹp cương quyết nhìn thẳng vào mắt Tịch Niệm.
Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn sâu vào mắt nàng, dường như muốn nhìn thấu tâm tư, cảm xúc của nàng. Cuối cùng Tịch Niệm im lặng cụp mắt, không lên tiếng đáp lời nàng.
Huyết Hư cười, khẽ lắc đầu. “Chàng không dám! Vậy vì sao hết lần này đến lần khác ngăn cản ta tiếp cận chàng, quan tâm chàng?”
Không đợi Tịch Niệm trả lời, Huyết Hư chạy vào nhà, đóng cửa, trốn khỏi tầm nhìn của Tịch Niệm.
Tịch Niệm chăm chú nhìn cánh cửa một hồi lâu, lúc sau mới thả nắm tay đang nắm chặt dưới ống tay áo, rời khỏi Vô Vấn cư.
Updated 31 Episodes
Comments