Chương 15

Tuyết Nhu nằm trên nền rơm trong đại lao, gương mặt có chút tái nhợt vì lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời. Lòng nàng bỗng dưng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Không biết bây giờ là khi nào. Đại lao kín mít, chút ánh ánh bên ngoài cũng không có, chỉ có ánh đuốc bập bùng hai bên tường.

Cửa đại lao mở ra, một nam nhân mặc bộ đồ dạ hành, khăn đen bịt mặt tiến vào, thanh kiếm trong tay chém đứt xích sắt, đưa tay kéo nàng đứng đậy.

Tuyết Nhu mở to mắt, hơi giãy giụa. “Ngươi là ai?”

Nam nhân áo đen cúi đầu, đôi con ngươi màu hổ phách liếc nhìn nàng. “Mạc Thịnh.”

Mạc Thịnh, cái tên này nàng từng nghe Phong Tuyệt nhắc đến, hắn là huynh đệ thân thiết của Phong Tuyệt. Sao hắn lại ở đây?

Mạc Thịnh đưa Tuyết Nhu ra khỏi đại lao, bên ngoài, ánh trăng sáng cao trên đỉnh đầu, hai bên cửa đại lao, mấy tên lính canh ngục nằm la liệt.

“Nhu Phi, thất lễ.”

Nói rồi Mạc Thịnh ôm eo Tuyết Nhu nhảy lên mái nhà, không biết bay qua bao nhiêu cung, bao nhiêu viện, cuối cùng hai người dừng lại trước cửa thành.

Tuyết Nhu ngồi vào trong xe ngựa, Mạc Thịnh ngồi ngoài cùng phu xe, ngay lập tức ra hiệu cho phu xe đánh đi.

“Mạc tướng quân?” Tiếng Tuyết Nhu gọi vọng ra.

“Hử?”

“Ngài có thể vào đây không? Ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

Mạc Thịnh hơi do dự, khoan nói Tuyết Nhu là nữ nhân của Phong Tuyệt, hắn và nàng nam nữ khác biệt, ngồi chung một ngựa có vẻ không ổn lắm? Nhưng cuối cùng hắn vẫn vén rèm, ngồi vào. Đến cái tình cảnh này rồi còn câu nệ gì chứ? Bản thân nàng là nữ tử còn không e, sao hắn phải ngại?

Xe ngựa hơi chặt chội, Mạc Thịnh và Tuyết Nhu ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay.

“Ta gọi Mạc Tướng quân là Mạc huynh được chứ?” Tuyết Nhu nhìn Mạc Thịnh, hiện giờ hắn đã tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn tà mị mà một tướng quân không nên có.

“Ừ.”

Mạc Thịnh cũng quan sát Tuyết Nhu, vừa rồi trong đại lao nhìn không kĩ lắm, bây giờ thấy rõ rồi, lòng hắn hơi thảng thốt. Nữ tử trước mặt bạch y có chút nhăn, mái tóc rỗi loạn rũ xuống bên vai, đôi mi dài cong cong làm nổi lên đôi đồng tử đen láy. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt căng mọng. Sự vô hại, ngây ngô trên mặt không cách nào khiến hắn liên tưởng được đến nữ nhân cầm kiếm giết Thái hậu.

Nhưng có một điều hắn đồng ý với Phong Tuyệt, nữ tử như nàng không hợp với tranh đấu hậu cung. Nàng quá thuần khiết, quá sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

“Vậy huynh có thể gọi ta là Nhu nhi.”

Mạc Thịnh chột dạ gật đầu. Đưa tay lên sờ sờ mũi. Hắn gọi nàng là Nhu nhi, nếu để tên nào đó biết nhất định sẽ dùng ánh mắt đóng băng hắn.

“Phong Tuyệt bảo huynh đưa ta đi sao?”

“Đúng vậy, hắn... Hoàng thượng hi vọng muội có thể sống tốt, không dính dáng gì đến người của triều đình nữa.” Quả nhiên là phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất, ngay cả tên Hoàng đế cũng gọi ra tự nhiên như vậy.

Tuyết Nhu môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu. Là Phong Tuyệt không muốn nàng và hắn sau này không có một chút quan hệ nào nữa. Cũng tốt, nếu nhìn thấy nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu, vậy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Nàng giết chết mẫu hậu hắn, sao có thể hi vọng hắn lại ân cần với nàng?

Nhưng...

Mạc Thịnh thấy Tuyết Nhu mím môi, gương mặt phức tạp.

“Ta biết chàng ấy không muốn giết ta, nhưng chàng ấy muốn vậy, kẻ khác lại không muốn thế.”

Mạc Thịnh nhíu mày, chưa kịp trả lời Tuyết Nhu liền nghe được tiếng mũi tên xé gió mà đến. Mạc Thịnh vội vàng ôm Tuyết Nhu né sang một bên, một giây sau mũi tên vừa vặn cắm vào vị trí Tuyết Nhu vừa ngồi.

“Chủ tử, có mai phục.”

Phu xe là thuộc hạ của Mạc Thịnh, ở bên ngoài lo lắng hét lên.

Mạc Thịnh nghe được tiếng hàng chục mũi tên đang nhắm vào gian kiệu họ đang ngồi liền ôm lấy Tuyết Nhu phá kiệu bay ra.

Vừa bay ra khỏi kiệu, hàng loạt mũi tên cắm vào xe ngựa, con ngựa như cảm nhận được sát khí, nổi điên chạy vào rừng.

Phu xe phía dưới cùng một đám người mặc tử y đối phó với đám người mai phục.

“Hừ, trò mèo.”

Mạc Thịnh ôm Tuyết Nhu né tránh mấy mũi tên, khinh miệt.

Tuyết Nhu ôm lấy cổ Mạc Thịnh, cắn chặt răng không kêu một tiếng, nàng không biết võ công, tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn để Mạc Thịnh xử lí, không gây thêm phiền toái cho hắn.

Một tên sát thủ tiếp cận đến phía sau bọn họ, ý định đánh lén bị Mạc Thịnh phát hiện, lãnh trọn một kiếm xuyên tim. Máu tươi phun lên cổ và mặt Tuyết Nhu, nàng nhíu mày quay đi.

“Làm bẩn muội rồi.” Mạc Thịnh cười áy náy.

“Cẩn thận.” Tuyết Nhu hét lên, đẩy Mạc Thịnh ngã xuống đất, tránh đi mũi tên từ phía sau bay tới.

Còn chưa kịp thở phào, Mạc Thịnh lại ôm Tuyết Nhu lăn một vòng trên đất, thoát khỏi nhát chém của tên sát thủ. Hai người liên tiếp lùi về sau, nhìn thế trận hỗn loạn trước mắt. Đám người của Mạc Thịnh dù có một thân võ công cao cường cũng không thể nào lấy một địch trăm.

“Đám Triệu Phúc còn chưa đến? Lẽ nào có nội gián?” Phu xe vừa rồi đá vào bụng tên sát thủ, tức giận.

Mạc Thịnh cười lạnh, bọn hắn ở đây dây dưa đã nửa canh giờ, vậy mà thuộc hạ hắn an bài tiếp viện vẫn chưa tới, chỉ có một lí do, có nội gián. Dám cài nội gián vào đám thuộc hạ của Mạc Thịnh hắn, được lắm, qua ngày hôm nay, để xem hắn trả lễ thế nào.

“Chủ tử, bọn thuộc hạ chỉ có thể cố hết sức mở một đường máu, ngài và vị cô nương này đi đi. Đời này được đi theo chủ tử, bọn thuộc hạ không còn gì hối tiếc.”

Sáu, bảy người áo tím tụ thành một hình tròn bảo vệ Mạc Thịnh và Tuyết Nhu phía trong, đối mặt với họ là cả trăm sát thủ được huấn luyện bài bản, đao trên tay nhuốm đầy máu.

Mạc Thịnh cắn răng. “Được.”

Vừa dứt lời, đám người mặc tử y như con thiêu thân lao thẳng vào đám sát thủ, Mạc Thịnh cũng nhanh chóng ôm Tuyết Nhu chạy vào rừng cây, căm hận bỏ lại một câu.

“Nợ máu phải trả bằng máu, Tể tướng, món nợ ngày hôm nay Mạc Thịnh ta nhất định trả ngươi cả vốn lẫn lời.”

Thuộc hạ thân tín của hắn, huynh đệ cùng hắn vào nam ra bắc, sát phạt đông tây, ngay hôm nay vì hắn mà phải bỏ mạng, hắn thề sẽ khiến kẻ hạ sát bọn họ dùng máu tế linh.

Mạc Thịnh và Tuyết Nhu chạy trong rừng cây âm u, chạy không được bao lâu, bỗng nhiên Mạc Thịnh dừng lại. Không ổn!

Phía trên đỉnh đầu hai người bùng lên ánh lửa, đám người áo đen cầm đuốc bao vây hai người.

“Đợi thật lâu nha.”Nam tử áo trắng đứng trước mặt hai người, tay phải phe phẩy cây quạt.

Tuyết Nhu nhìn hắn, không giấu nổi sự kinh ngạc. Nếu Mạc Thịnh ma mị, mang đến cho người ta cảm giác chính tà bất phân thì nam nhân trước mặt lại mang vẻ đẹp yêu nghiệt, âm dương quái khí.

“Thì ra dung mạo Nhu Phi là thế này, khó trách...”

Tinh Diệu đưa quạt nâng cằm Tuyết Nhu lên, cẩn thận đánh giá. Mắt phượng cong dài, sống mũi cao thẳng, làn môi tuy có chút nhợt nhạt nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp thanh lãnh thuần khiết. Chẳng trách Phong Tuyệt lại sủng ái, bao che nàng như vậy.

Da nàng vốn dĩ đã trắng, vừa rồi còn bị máu bắn lên, dưới ánh lửa trở lên hút hồn kì lạ.

Mạc Thịnh hất quạt của Tinh Diệu, lạnh lùng.

“Chỉ vì muốn giết một nữ nhân, không ngờ Tể tướng phải gọi cả người đứng đầu Tinh Đường, quả là coi trọng nàng.”

“Một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, ta cũng nỡ giết.” Tinh Diệu cười. “Hay là... nàng theo ta, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Đừng nói là Phương Chính, ngay cả Diêm vương muốn mạng nàng, chỉ cần ta không đồng ý, một sợi tóc của nàng hắn cũng không dám động.”

Mạc Thịnh nhìn hắn, giống như nhìn người si nói mộng. “Nói chuyện hão huyền.”

Tinh Diệu liếc Mạc Thịnh, sự cao ngạo trong mắt không chút giảm sút. “Nếu ngươi không tin, có thể thử.” Rồi hắn quay sang Tuyết Nhu, đưa mặt ghé sát vào mặt nàng, môi mỏng như muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. “Thế nào?”

Tuyết Nhu không tránh không né, nhìn vào đôi đồng tử phóng to trước mắt. “Nằm mơ.”

“Phì... ha ha.” Mạc Thịnh ở một bên cười nhạo ra tiếng.

Tinh Diệu lần đầu bị nữ nhân ghét bỏ, trong lòng lại nổi lên tò mò cùng hứng thú. Hắn đứng thẳng người, không quan tâm đến sự chế giễu của Mạc Thịnh, cười với Tuyết Nhu.

“Quả nhiên là nữ nhân được Phong Tuyệt coi trọng.”

“Đường chủ, chúng ta nhanh chóng giải quyết nàng ta rồi rút thôi, người của Hoàng đế sắp đến rồi.” Thuộc hạ Tinh Đường khẩn trương.

“Vội gì chứ? Nàng ấy cũng đâu chạy được.”

Tinh Diệu không chút lo lắng, con mắt thâm thuý luôn nhìn vào Tuyết Nhu, muốn từ trên mặt nàng tìm ra sự sợ hãi, đáng tiếc, từ đầu đến cuối nàng chỉ có một biểu cảm, đó là hờ hững mặc người chém giết.

“Ngươi nói mê đấy à?” Mạc Thịnh nói xong liền ôm Tuyết Nhu bay đi.

Đám người Tinh Đường lấy cung và tên sau lưng, nương theo ánh trăng bắn về phía hai người rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play