Quốc Phong điện
Không khí trong đại điện bị dồn nén đến mức thấp nhất. Phong Tuyệt ngồi trên Long ỷ, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào quét mắt nhìn đám triều thần phía dưới.
Xem ra hắn đã coi thường đám thất phu này rồi. Hắn đã cho người phong toả tin tức trong hoàng cung vậy mà vẫn để bọn họ biết được. Tai mắt gài trong hậu cung của đám người này hẳn đã sớm cắm rễ.
“Khởi bẩm hoàng thượng, đêm qua Nhu Phi hành thích Thái hậu, về tình về lí đều không thể tha thứ, tội đáng chém đầu. Xin hoàng thượng tuyên tử.” Tô Thượng thư bước ra khỏi hàng, chắp tay tâu.
Bàn tay Phong Tuyệt nắm chặt, trên mặt lại nở nụ cười. “Con mắt nào của Thượng thư thấy Nhu Phi của trẫm hành thích Thái hậu?”
Tô Thượng thư quỳ giữa đại điện, tim không đập mạnh, lòng không sợ hãi trả lời.
“Thái giám và cung nữ ở Lệ Vũ cung đều có thể làm chứng.”
Phong Tuyệt đặt một tay lên bàn, nửa người trên hơi rướn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ồ? Làm sao Thượng thư lại chắc chắn như vậy? Lẽ nào trong hậu cung của trẫm có tai mắt của triều đình?”
Lời vừa dứt, triều thần bên dưới đồng loạt tái mặt. Phải biết rằng việc cài người vào hậu cung của Hoàng đế là tội chết.
Tể tướng ở một bên thầm mắng Tô Thượng thư ngu xuẩn. Tiến lên một bước hành lễ.
“Tất cả đều chỉ là nghe nói, chúng thần cũng chỉ là suy đoán, mong Hoàng thượng minh xét.”
Văn võ bá quan trong triều nghe xong liền gật đầu phụ hoạ, quỳ gối hành lễ.
“Mong Hoàng thượng minh xét.”
“Nếu đã là suy đoán, không có chứng cớ xác thực, Tô ái khanh làm sao lại chắc như đinh đóng cột kết tội Nhu Phi? Vu oan cho phi tử hậu cung, này đáng tội gì?”
Câu cuối cùng Phong Tuyệt cố ý trầm giọng xuống khiến cho Tô Thượng thư run rẩy, khí thế ban đầu mất sạch, sợ hãi xin tha.
“Vi thần không dám, xin Hoàng thượng tha tội.”
Tể tướng thấy mọi chuyện không đi theo kế hoạch ban đầu liền nhíu mày. Khó khăn lắm mới có cơ hội đạp đổ Nhu Phi, nào có thể dễ dàng bỏ qua. Nữ nhi hắn ở trong cung ngứa mắt nàng ta đã lâu, nhân cơ hội này nhất định phải một phát diệt sạch.
“Khởi bẩm hoàng thượng, dẫu sao Thái hậu băng hà cũng liên quan không nhỏ đến Nhu Phi, thần cẩn xin Hoàng thượng giao việc này cho thần điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện.”
Đôi mắt Phong Tuyệt nheo lại nhìn Tể tướng, ý đồ của Tể tướng là gì, hắn thừa hiểu. Giao chuyện này cho lão điều tra? Hắn ngu đến mấy cũng biết là không thể.
“Không nhọc Tể tướng lao tâm, chuyện này trẫm đã giao cho Lại bộ Thị lang điều tra rồi. Trước khi có kết quả, không cho phép bất cứ ai tự ý kết tội Nhu Phi.”
“Nhưng...”
“Được rồi, các ngươi có chuyện thì khởi tấu, không chuyện thì bãi triều.” Phong Tuyệt cắt ngang không để cho Tể tướng tiếp tục bám lấy chủ đề này.
Cái đại thần im lặng nhìn nhau, trong lòng mọi người tự có tính toán riêng.
“Bãi triều.”
————-
Ánh đuốc hai bên tường rọi sáng đại lao âm u, yên tính đến nỗi nghe thấy cả tiếng lửa cháy.
Tuyết Nhu ung dung nhìn ra ngoài thanh sắt, đối mặt với gương mặt vô cảm của Phong Tuyệt.
“Nhu Phi, nàng là vị phi tần đầu tiên trong lịch sử Phong Nguyệt quốc có vinh dự ngồi trong đại lao này.” Phong Tuyệt ngồi xuống trước mặt Tuyết Nhu, không mặn không nhạt nói với nàng.
Nữ tử ngồi trong đại lao, một thân bạch y tinh khiết, mái tóc tự nhiên xoã tung, mang theo khí chất lười biếng thanh tao nhàn nhạt. Giống như tiên nữ lạc vào cõi trần khiến hắn cực kì không thoải mái. Nàng có thể thản nhiên ngồi đây không chút lo lắng, còn hắn ngoài kia thì đau đầu tìm cách cứu nàng. Quả là châm chọc.
“Phong Tuyệt, ta rất vui.” Tuyết Nhu không để ý đến sự mỉa mai trong giọng nói Phong Tuyệt, nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm.
Nàng vui, tất nhiên là nàng vui rồi. Nàng cứu được nam nhân nàng yêu, còn hắn, mất đi nương ruột của mình. Nàng có thể không vui sao?
“Nàng có từng nghĩ đến hậu quả sau khi giết Thái hậu không?” Chu di cửu tộc, có đem lên pháp trường chém đầu mười lần cũng không đủ.
Hôm đó khi hắn phát hiện ra sự khác thường của nàng, ngay lập tức để Mộc tử đem theo ám vệ của hắn lặng lẽ đến Lệ Vũ cung, nhưng đã muộn. Hắn không ngờ được nàng lại hạ quyết tâm giết Thái hậu để cứu hắn. Trong lòng hắn có cảm động, nhưng cũng có tức giận.
“Ta chỉ cần chàng sống, những cái khác ta không quan tâm.” May mắn, may mắn là nàng không có người thân. Không cần lo lắng sau khi giết Thái hậu sẽ liên luỵ người nhà. Lần đầu tiên trong mười tám năm, nàng cảm thấy vui mừng vì mình từ nhỏ đã mồ côi.
“Vậy nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?” Sao nàng có thể thản nhiên như vậy? Sau khi gây ra hoạ lớn như thế, sao nàng vẫn có thể xem như chưa có gì, ngồi đây cười với hắn? “Người đó là mẫu hậu của ta, là nương ruột của ta. Nàng nghĩ ta sẽ vui khi biết Phi tử mình hết mực sủng xuống tay giết chết mẫu hậu mình chỉ để mình có thể sống ư?” Gương mặt Phong Tuyệt chuyển sang tức giận. Nữ nhân này rốt cuộc là có trái tim hay không, sao có thể vô tình như vậy?
“Mẹ? Bà ta xứng sao?” Tuyết Nhu hỏi ngược lại Phong Tuyệt. “Có người mẹ nào mà từ nhỏ đến lớn, ngay cả một chút quan tâm cung không dành cho con mình không? Có người mẹ nào hạ cổ độc trên người nhi tử mình, để mười lăm hàng tháng hắn phải chịu nỗi đau xé da xé thịt không? Có người mẹ nào mà muốn tự tay giết chết con mình không? Mẹ? Thật đáng mỉa mai!”
Tuyết Nhu nhìn thẳng vào mắt Phong Tuyệt chất vấn. Thiên hạ nhiều người như vậy, sao nàng chưa từng gặp qua người mẹ nào tàn nhẫn, tuyệt tình như Thái hậu? Nói bà ta là một người mẹ, chính là chuyện nực cười nhất. Nói bà ta là Mẫu nghi thiên hạ, chính là một sự sỉ nhục của Phong Nguyệt quốc. Bà ta căn bản không xứng.
“Có xứng hay không, đến lượt nàng quản sao? Bà ấy không yêu thương ta, nhưng mạng này của ta là bà ấy cho, ngôi vị này cũng là bà ấy cho. Sao nàng dám...”
“Bà ấy cùng lắm chỉ là sinh ra chàng, cho chàng cơ hội được tồn tại. Nhưng bà ấy có từng cho chàng sống không? Từ nhỏ đến lớn, bà ta có từng thực tâm nuôi nấng chàng không? Hay chỉ dùng chàng để chiếm lấy sự quan tâm của Tiên hoàng, dùng chàng để duy trì quyền lực của chính bà ta? Ngôi vị của chàng là do chàng tự mình giành lấy, bà ta có từng giúp chàng không? Chàng đừng tự lừa mình dối người.”
Tuyết Nhu cắt ngang lời biện minh của Phong Tuyệt. Có ngàn lời bào chữa cũng không thể nào che đậy đi sự ích kỉ và độc ác của Thái hậu đối với Phong Tuyệt.
“Sinh ra chàng, nhưng lại khiến chàng sống không bằng chết. Chàng vui sao? Chỉ vì oán hận với nam nhân bà ta yêu nhất mà bất chấp thủ đoạn hành hạ chàng. Trong mắt bà ta, ngoài Tiên hoàng ra, những kẻ khác căn bản chẳng đáng là gì. Nữ nhân hậu cung tâm địa rắn rết, cuối cùng ta cũng hiểu rồi.”
“Tuyết Nhu! Im miệng.” Phong Tuyệt quát lên.
Đúng. Những điều Tuyết Nhu nói không hề sai. Thái hậu là mẹ hắn, nhưng chưa từng coi hắn là con mà đối đãi, yêu thương. Nhưng dấu sao, hắn cũng không thể nào phủ nhận mạng này của hắn là do bà ấy cho. Không thể nào phủ nhận trong người hắn chảy một nửa dòng máu của bà ấy. Mà bà ấy, lại bị chính nữ nhân của hắn giết chết. Hắn phải làm sao chứ? Sao hắn có thể tha thứ cho chính mình?
Tuyết Nhu nhìn Phong Tuyệt, đôi mắt ửng đỏ. Nàng biết hắn đau khổ, biết hắn khó chịu, biết hắn hận nàng. Nhưng... nàng chỉ cần hắn sống, mặc kệ là hắn đối với nàng như thế nào, sau này sẽ ổn cả thôi.
“Nhu nhi.” Phong Tuyệt bỗng nhiên đưa tay qua song sắt, vuốt ve gương mặt Tuyết Nhu. “Ta đã từng nói, tuyệt đối không được xuống tay với Thái hậu, đúng chứ?”
Tuyết Nhu cắn môi, nắm lấy bàn tay hắn. “Đúng vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết, bà ấy không được phép làm hại chàng. Chỉ cần làm hại đến tính mạng chàng, dù là bất cứ ai cũng đều phải chết.”
“Nàng...” Phong Tuyệt thu tay lại, nắm chặt dưới ống tay áo. “Đáng lẽ ta không nên đưa nàng vào cung.”
Tuyết Nhu bật cười. “Ta chưa từng muốn vào cung.”
Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế, càng chưa từng nghĩ chính mình sẽ cùng những nữ nhân khác tranh giành sủng ái của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Ngày đó Phong Tuyệt cứu nàng, nàng chỉ đơn giản nghĩ hắn là công tử nhà quyền quý nào đó tiện tay cứu giúp nàng. Không nghĩ tới hắn lại là người đứng đầu Phong Nguyệt quốc.
Phong Tuyệt chăm chú nhìn nàng, gương mặt khôi phục lại sự bình thản, không nhanh không chậm nói. “Nếu nàng đã làm trái với ước định ban đầu, vậy cũng nên lãnh chịu hậu quả đi thôi.”
Phong Tuyệt có thể không giết Tuyết Nhu, nhưng sau này, hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa.
Mặt Tuyết Nhu trắng bệch, hoảng hốt nhìn Phong Tuyệt đã đi gần đến cửa đại lao, môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng nàng chỉ cúi đầu, khẽ thì thầm. “Ta biết rồi.”
Phong Tuyệt rời khỏi đại lao, không nghe được câu nói kia của nàng. Nhưng thật ra có nghe được hay không không quan trọng. Ý hắn đã quyết, nàng chấp nhận hay không chấp nhận, cũng phải làm theo.
Updated 31 Episodes
Comments