“Tịch Niệm, dừng tay!” Hà Diên thượng tiên thấy Tịch Niệm đem Tịch cầm ra thì liên tiếng ngăn cản.
Huyết Hư bây giờ đang bộc phát sức mạnh nguyên thuỷ, đừng nói là Tịch Niệm, cho dù có là Huyết Dương năm xưa cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản Huyết Hư.
Tịch Niệm dường như không nghe thấy lời của Hà Diên thượng tiên, bàn tay lướt nhanh trên cổ cầm, tạo ra một trận pháp ngũ hành cố gắng nhốt Huyết Hư.
“Vô ích thôi, trừ phi thấy máu, nếu không...”
Hà Diên thượng tiên còn chưa dứt lời, Huyết Hư vốn đang bị vây hãm bên trong lồng ngẩng đầu tru lên một tiếng sau đó giống như một ngọn lửa bùng lên phá vỡ trận pháp.
Chín chiếc đuôi một bốn một năm tản ra hai hướng đánh về phía Tịch Niệm và Ngạn Hoa. Một chiếc đuôi nhanh chóng bắt được Ngạn Hoa, ép chặt lấy nàng ta.
“A... Tịch Niệm...” Ngạn Hoa sợ hãi hô lên.
Phía bên này, Tịch Niệm dùng âm nhận đối phó với năm chiếc đuôi của Huyết Hư, mắt thấy Ngạn Hoa bị nàng trói lên thì tung người ném Tịch cầm về phía chiếc đuôi đang trói Ngạn Hoa.
Chín chiếc đuôi bỗng bùng lên ngọn lửa, Tịch cầm bay được nửa quãng đường thì bị một quả cầu lửa xuất hiện chặn lại.
“Aaaaaaa...!!!”
Bởi vì đuôi Huyết Hư bao phủ bởi lửa, Ngạn Hoa vốn bị chiếc đuôi cuốn lấy cũng vì vậy mà bị lửa đốt. May mắn vừa rồi Tịch Niệm có khoác áo choàng của hắn cho nàng, nên nàng không bị đốt tới da thịt, nhưng nhiệt độ bên ngoài chiếc áo tăng cao khiến người nàng bỏng rát. Ngạn Hoa không tự chủ được mà hét lên đau đớn.
Tịch Niệm niệm khẩu quyết để Tịch cầm đối phó với mấy cái đuôi trước mặt hắn, còn bản thân hắn thi triển thuật pháp bay đến chỗ Ngạn Hoa.
Trong nháy mắt, Huyết Hư ném mạnh Ngạn Hoa vào vách núi vây quanh Lạc tuyền. Tốc độ của Huyết Hư quá nhanh, Tịch Niệm không kịp phản ứng, chỉ đành trơ mắt nhìn Ngạn Hoa đập vào vách đá sau đó rơi thẳng xuống đất, miệng phụt ra một ngụm máu, người chằng chịt vết thương.
Huyết Hư quay đầu, thấy Ngạn Hoa nằm cạnh vũng máu, đôi đồng tử mất đi sắc đỏ, cơ thể thu nhỏ lại lâm vào hôn mê.
“Huyết Hư đế cơ!” Huyết Liên vội vàng tiến tới ôm lấy chân thân hồ li của Huyết Hư, miệng niệm chú gọi ra một đài sen bao bọc cơ thể nàng vào trong.
Tịch Niệm cũng nhanh chóng chạy đến cạnh Ngạn Hoa, lúc này nàng đã vô lực ngất đi. Bàn tay Tịch Niệm xuất ra một luồng ánh sáng xanh giúp vết thương trên người nàng ngừng chảy máu.
Một trận hỗn loạn qua đi, mọi người nhanh chóng thi triển thuật pháp dọn dẹp lại Lạc tuyền. Chẳng mấy chốc mọi thứ lại khôi phục như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Tịch Niệm thượng tiên, tiểu tiên đưa Đế cơ về Vô Vấn cư trước, chuyện hôm nay cũng không thể trách ngài ấy.” Huyết Liên ôm tiểu hồ li trong ngực, nói với Tịch Niệm.
Tịch Niệm lúc này mới quay lại nhìn Huyết Liên, cũng không nói gì, quét mắt nhìn thoáng qua tiểu hồ li trong ngực nàng, mặt không biểu cảm ôm Ngạn Hoa dưới đất lên, xoay người rời đi.
Huyết Liên nhìn bóng lưng cao ngạo biến mất khỏi cửa, cắn môi một cái, nhanh chóng trở về Vô Vấn cư.
Li Hợp điện
“Tịch Niệm a Tịch Niệm, ta nói, hôm nay ngươi có thể cứu được hoa tiên này, ngày sau cũng không thể tiếp tục che chở nàng. Hoặc là... giữa Huyết Hư và nàng, ngươi chỉ có thể chọn một.”
Ti Mệnh cảm thán. Nhân duyên thật kì diệu, một hoa tiên nho nhỏ như Ngạn Hoa, lại có thể trở thành sát số của Đế cơ hồ tộc. Từ xưa tới nay, sát số của Hồ đế đều là kẻ có sức mạnh không thể khinh nhờn. Nói đâu xa, sát số của Hồ đế đời trước Huyết Dương chính là đại đại ma đầu của Yêu giới Hoàng Xà. Mà Hoàng Xà là ai? Kẻ có thể biến Yêu tộc từ một tộc yếu kém, suýt chút nữa bị Tiên giới xoá sổ trở thành một trong ba tộc mạnh nhất chỉ đứng sau Tiên và Ma. Ngay cả Tiên giới và Ma giới cũng phải dè chừng ba phần, không thể không nhường lại một phần đất cho Yêu tộc.
Năm đó nếu không phải Huyết Dương kia quá biến thái, tư chất vượt xa người thường, còn được Phật tổ chỉ điểm thì chưa chắc đã có thể dễ dàng diệt được sát mệnh như vậy đâu.
“Sát mệnh? Chẳng lẽ không còn cách nào hoá giải?”
Tịch Niệm nhìn Ngạn Hoa tái nhợt nằm trên giường, các vết thương được hắn chữa trị ổn thoả, gương mặt đã khôi phục lại bảy phần huyết sắc.
“Đúng vậy, không có cách nào khác.”
Ti Mệnh thầm lắc đầu thương tiếc. Tinh linh địa phủ, mấy kẻ có thể tu tiên? Đáng tiếc lại là sát số cần phải tiêu diệt của Hồ đế.
Ài, mà cũng thật lạ. Tịch Niệm vốn là người lạnh tâm lạnh tính, vì cớ gì lại đem Ngạn Hoa từ nơi oán khi dày đặc như Cửu tuyền về chăm sóc chứ? Nếu nói vì sắc thì không đúng, nàng cũng chẳng phải đẹp đến điên đảo lòng người, hơn nữa khi đó nàng cũng chỉ là một bông hoa, lấy gì mà quyến rũ Tịch Niệm? Còn nếu nói vì tình... cái này lại càng không thể. Dù bây giờ hắn và nha đầu Huyết Hư kia đã phân rõ quan hệ, nhưng Ti Mệnh dám chắc trong lòng Tịch Niệm không thể nào dễ nàng chứa thêm một nữ nhân khác ngoài Huyết Hư đâu.
“Kể cũng lạ. Tịch Niệm, ngươi nói xem, một khắc kia rõ ràng nha đầu Huyết Hư hoàn toàn có thể xuống tay một đường giết chết Ngạn Hoa, sao lại không làm mà từ bỏ chứ? Chắc chắn nàng biết, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn động thủ với Ngạn Hoa sẽ không dễ dàng như thế nữa.”
Khi đó, đúng là Ngạn Hoa đã máu me đầy mình nhưng nàng ta chưa chết. Huyết Hư hoàn toàn có thể lấy mạng nàng ta. Nàng ta cũng chẳng thể nào chạy trốn, dù Tịch Niệm có đứng ra che chở nàng ta, cũng không thể nào đấu được với sức mạnh nguyên thuỷ của Hồ đế. Thế nhưng mà... vì lí do gì bỏ qua cho sát số của bản thân?
Ti Mệnh nhìn Tịch Niệm, trong đầu vỡ lẽ. Ha, “tình” quả nhiên khiến người ta trở nên mềm yếu.
Tịch Niệm không trả lời, đôi mắt âm trầm nhìn về hướng Vô Vấn cư. Nàng là vì hắn. Hắn nên vui vì nguyên do này sao?
Huyết Hư sau hai ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng pha cho mình một ấm trà Liên hoa, ngồi trong đình viện trầm tư.
Ngày đó ở Lạc tuyền, nàng không thể khống chế được sức mạnh của bản thân. Có lẽ tu vi nàng chưa đủ, chưa thể điều khiển sức mạnh nguyên thuỷ của Hồ đế. Cơ thể theo bản năng xông về phía Ngạn Hoa muốn lấy mạng nàng ta.
May mà sau đó nàng ngửi được vị máu của nàng ta, mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Nàng biết, lần này bỏ qua, lần sau muốn giết nàng ta sẽ không dễ dàng. Nhưng nàng ta chưa từng làm hại nàng, nàng không nỡ xuống tay, cũng không nỡ khiến Tịch Niệm đau lòng.
Phải rồi, hôm đó nàng cũng đả thương hắn, không biết thương thế của hắn sao rồi?
“Huyết Liên, Tịch Niệm về Thanh Hạ cư rồi sao?”
“Vẫn chưa, mấy hôm nay ngài ấy ở lại Li Hợp điện của Ti Mệnh tinh quân chữa trị cho Ngạn Hoa.”
“Ừ.”
Huyết Hư quay ra ngắm nhìn bóng trăng in trên mặt hồ, tâm tình phức tạp.
Nữ tử mà Tịch Niệm đưa về, lại là sát mệnh của nàng. Thân phận nàng ta như vậy nàng biết phải làm sao? Nàng chỉ là muốn diệt sát số, có được khả năng triệu hồi hồn phách giúp cho tộc Hồ tiên một lần nữa hồi sinh, cớ sao lại khó khăn đến thế?
Nếu nàng cứng rắn giết chết Ngạn Hoa liệu Tịch Niệm có vì thế mà vĩnh viễn hận nàng, vĩnh viễn cách xa nàng không? Nếu không diệt sát số, nàng chết cũng không sao nhưng tộc Hồ tiên của nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới, phụ quân, mẫu thân của nàng, những người đã hi sinh cả bản thân để mình nàng được sống liệu nàng có xứng đáng với họ hay không?
“Nếu ta nhất quyết muốn giết Ngạn Hoa, ngươi nói xem liệu Tịch Niệm có hận ta không? Hận ta giết chết hai nữ nhân chàng quan tâm nhất?”
Năm xưa nàng đánh tan hồn phách Thanh Lam Mẫu Đế, ánh mắt hắn nhìn nàng khi ấy dù có chết nàng cũng không thể nào quên. Cái cảm giác buốt lạnh đến tận tim gan đó đến bây giờ nàng vẫn không dám nhớ lại. Nếu như phải chịu đựng thêm một lần nữa...
“Chuyện này... Đế cơ, suốt mấy ngàn năm qua, ngài một mực tu luyện là vì cái gì? Không phải là muốn diệt sát mệnh, cứu lấy Hồ tộc sao? Bây giờ vì cớ gì mà do dự? Nữ nhân Tịch Niệm quan tâm thì sao? Tịch Niệm hận ngài thì thế nào? Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó ngài vì ngài ấy mà suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng chẳng phải chỉ chuốc lấy thương tâm sao?”
Năm trăm năm trước, Đoạn Tình tuyết trắng bao phủ đỉnh núi, sau khi đánh tan hồn phách Mẫu Đế Thanh Lam, Huyết Hư cũng gần như mất đi nửa cái mạng. Huyết Liên khi đó chỉ là một bông huyết liên tu vi yếu kém, chưa thể hoá thân, không thể giúp nàng ấy trị thương. Nếu như không phải Hà Diên thượng tiên đến kịp, kịp thời cứu lấy nửa cái mạng của Huyết Hư thì ngay cả sát mệnh Huyết Hư cũng chẳng thể gặp, Hồ tộc đã thật sự cứ như vậy mà diệt vong rồi chứ đừng nói đến do dự.
Thấy Huyết Hư im lặng, Huyết Liên lại nói tiếp. “Ngài để ý đến cảm nhận của Tịch Niệm vậy có từng nhớ đến con dân Hồ tộc, Đế - Hậu hồ tộc đã vì ngài mà ngã xuống không? Chẳng lẽ họ không yêu thương ngài sao? Chẳng lẽ họ không quan tâm ngài sao? Họ chấp nhận hi sinh để ngài được sống chính là hi vọng có một ngày ngài vì họ mà trở nên mạnh mẽ, khôi phục lại tộc Hồ tiên. Bây giờ ngài vì Tịch Niệm mà bỏ qua cho sát mệnh, liệu có xứng với những gì họ đã làm vì ngài không?”
Thực ra Huyết Liên chẳng quan tâm đến chuyện Hồ tộc có khôi phục lại được hay không. Cái nàng quan tâm chỉ là việc sống còn của Huyết Hư. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể tổn thương nàng ấy. Đừng nói là một hoa yêu nhỏ nhoi ở địa phủ, cho dù phải giết chết Tịch Niệm để Huyết Hư sống, nàng cũng sẽ tìm mọi cách giết hắn.
Sau khi được Hà Diên đưa về từ núi Đoạn Tình, Huyết Hư hôn mê suốt một tháng trời. Ngày Huyết Hư tỉnh lại cũng là ngày Huyết Liên hoá thân. Nhưng vì bị Tịch Niệm ngắt khỏi thân cây quá sớm, Huyết Liên không thể thuận lợi hoá mình. Lúc đó Huyết Hư đã mặc kệ bản thân vẫn còn thương thế, dứt khoát lấy máu của Hồ tiên cứu nàng, khi ấy lòng nàng đã quyết, cho dù có phải hồn phi phách tán cũng phải bảo vệ Đế cơ chu toàn.
Updated 31 Episodes
Comments