Ánh mặt trời ban mai mang theo chút hơi ấm rải xuống mặt đất. Ngọn gió thoáng thổi qua làm lay động ngàn lớp lá sen, giọt sương sớm đọng trên từng cánh hoa kết giọt, nặng trĩu rơi xuống.
Trên bàn trong đình viện Vô Vấn cư đặt một bộ ấm trà, hơi trà từ ba chiếc tách nhẹ nhàng bốc lên, hương trà kết hợp với hương sen xông vào cánh mũi quanh quẩn không tan.
Huyền Tử Nam đặt quạt lên bàn, tay nâng tách trà trước mặt đưa lên mũi, khẽ nghiêng đầu nhắm mắt hít vào, khoé môi nhẹ cong, hài lòng uống một ngụm.
“Dám trốn Thiên đế xuống trần lịch kiếp cùng Tịch Niệm, Huyết Hư đế cơ, gan ngươi cũng không nhỏ đâu.”
Đặt tách trà xuống, Huyền Tử Nam chẹp miệng. Trà Liên hoa này rất hợp vị hắn, uống bao nhiêu lần vẫn thấy ngon.
“Gan ta có to đến đâu cũng không dám đem Tuyết liên vạn năm mà Thiên đế cất công chăm sóc cho sủng vật của mình ăn đâu.”
Huyết Hư đẩy đĩa bánh củ sen đến trước mặt Huyền Tử Nam. So với mấy việc Huyền Tử Nam làm, việc trốn đi lịch kiếp lần này của nàng có là gì?
“Tuyết liên nuôi dưỡng chẳng phải cũng chỉ để ăn thôi sao? Chăm sóc cả vạn năm, tốn bao nhiêu linh đan thượng phẩm cho nó, ăn sớm một chút, tiết kiệm của cải.”
Thiên đế vì chuyện này mà suýt chút nữa đánh gãy chân Huyền Tử Nam. Tức giận đến nỗi muốn xẻ thịt con Thiết Ngưu của hắn. Hắn nào có thể ngồi yên chịu trận? Trước khi Thiên đế đuổi tới liền đem thần thú của mình chạy đến Đông Hải Long cung tránh nạn. Mặc kệ Thiên đế có gọi thế nào cũng không giao ra sủng vật, giả điếc làm ngơ ở biển Đông cả tháng trời.
Huyết Liên nghe vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Tử Nam. “Vậy sao?”
Huyền Tử Nam giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không, không. Ý ta không phải vậy. Ý ta là Tuyết liên đó có nuôi thêm cũng chỉ tốn linh đan diệu dược. Thiên đế cũng không có ý định dùng nên ta mới...”
“Hừ.” Huyết Liên biết Huyền Tử Nam không có ý nói Loài Liên Hoa như nàng nuôi dưỡng chỉ để ăn, cũng không thật sự giận, bĩu môi. “Ăn cũng là cho người ăn, còn ngươi lại đem cho con trâu đó ăn. Phá gia chi tử.”
Huyền Tử Nam không thấy Huyết Liên giận mới thở phào một hơi, sau đó nhíu mày không đồng ý.
“Là Thiết Ngưu, không phải trâu.”
Huyết Liên cười nhạo. “Có khác nhau sao? Ngưu không phải trâu à?”
“Nàng... nàng...” Huyền Tử Nam nói không lại nàng, chỉ ấm ức rót thêm trà, uống vào bụng xuôi cơn tức.
“Được rồi.” Huyết Hư xoa vụn bánh trên tay, quay sang hỏi Huyền Tử Nam. “Không phải ngài có chuyện tìm ta sao?”
“À...” Huyền Tử Nam lúc này mới nhớ đến mục đích hôm nay tới đây. “Ta có cách giúp ngươi vượt qua ải của Diêm vương.”
Huyết Hư cũng đang đau đầu ở vấn đề này. Trốn thoát khỏi tai mắt của Thiên đế không khó, cái khó là làm sao thuận lợi qua ải ở Âm phủ.
Âm phủ là địa bàn của U Minh giới. Nàng không có cách nào đi qua cầu Nại Hà mà không kinh động người của Diêm Vương. Nếu chẳng may sơ sót, không chỉ kinh động Thiên đế mà có thể còn bị quy vào tội cố tình xâm nhập, thăm dò U Minh, gây lên mâu thuẫn giữa hai giới.
U Minh bao đời nay luôn yên lặng ngự trị ở mười tám tầng âm phủ. Mặc kệ tranh đấu của năm giới còn lại không hề tham gia. Vì vậy thực lực thật sự của U Minh giới không ai biết mạnh bao nhiêu. Ngay cả Thiên đế cũng phải nể mặt vị Diêm vương của U Minh này năm phần, Ma tôn năm xưa gây gió gieo bão khắp thiên hạ cũng chưa từng náo loạn ở Địa phủ, Hoàng Xà xưng vương một cõi không ít lần đến Địa phủ làm thân vẫn bị đuổi về. Như vậy cũng đủ biết U Minh giới thực lực thâm sâu thế nào.
Phàm là cái gì càng bí ẩn cành khiến người ta phải kiêng dè. Vậy mà vị Thái tử Tiên giới này lại có thể giúp nàng vượt ải qua ải của Diêm Vương.
Huyết Hư cười. “Điều kiện là gì?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
(Khi không lại tỏ ra ân cần. Không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc.)
Huyền Tử Nam cười hì hì. “Để Huyết Liên lưu lại.”
Hắn mới không muốn Tiểu Liên Liên của hắn đi theo Huyết Hư xuống trần gian đâu. Hắn còn phải tranh thủ thời gian này cùng Tiểu Liên Liên bồi đắp tình cảm. Không có Huyết Hư ở đây, vừa hay không có ai thu hút lực chú ý của Huyết Liên.
Huyết Hư còn chưa kịp trả lời, Huyết Liên đã ngay lập tức phản đối.
“Ngươi đừng có mơ.” Huyết Hư đi đâu nàng đi đó. Đừng hòng tách nàng ra khỏi Đế cơ.
Huyết Hư nhìn qua liền biết suy nghĩ của Huyền Tử Nam. Vốn dĩ nàng cũng không định để Huyết Liên theo, tránh làm bại lộ. Vừa vặn Huyền Tử Nam cũng muốn vậy, nàng sảng khoái đáp ứng.
“Được.”
Huyền Tử Nam khép quạt. “Cứ quyết định vậy đi.”
“Đế cơ...” Ngạn Hoa kháng nghị.
Huyết Hư lắc đầu. “Vô Vấn cư chỉ có ta và ngươi, ta đi rồi còn cần ngươi ở lại đối phó với tai mắt Thiên đế. Nếu ngươi cũng đi thì lúc Thiên đế hỏi tới lấy ai ứng phó đây?”
Huyết Liên trong lòng có bất mãn cũng biết nàng không thể đi theo, im lặng đồng ý.
“Tốt lắm, vậy tới lúc đó làm phiền Thái tử.”
“Không thành vấn đề.”
—————-
Mười ngày sau, Huyết Hư dưới sự giúp đỡ của Huyền Tử Nam, thuận lợi tránh né được tai mắt của Diêm vương, đến trước mặt Mạnh bà uống canh.
U Minh giới quả nhiên giống như cái tên, u ám lạnh lẽo. Ở đây không phân chia ngày đêm, quanh năm suốt tháng chỉ có bóng tối vây quanh. Trên đầu luôn hiện hữu ánh trăng nhàn nhạt, chiếu tia sáng yếu ớt không đủ thấy rõ mọi vật.
Khi đi ngang qua đá Tam sinh, lòng Huyết Hư mãnh liệt rung lên. Nàng quay lại liền thấy hoa bỉ ngạn nở đỏ rực dưới chân cầu Nại Hà. Từng bông từng bông xếp san sát nhau, không có một chiếc lá.
Đúng vậy, bỉ ngạn một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá vĩnh viễn không gặp được nhau. Tại sao giữa một ngàn hoa bỉ ngạn, Tịch Niệm lại nhìn trúng Ngạn Hoa?
Huyết Hư hiểu rõ Tịch Niệm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem một bông hoa về nuôi dưỡng. Ngày ấy ở Lạc tuyền nàng phát hiện ra sát mệnh, hành động bất chấp che chở Ngạn Hoa của hắn càng khiến nàng nghi ngờ. Sát mệnh của Hồ đế chưa bao giờ là kẻ tầm thường, vậy Ngạn Hoa rốt cuộc có thân thế như thế nào?
Huyền Tử Nam vốn vẫn đi cạnh nàng, thấy nàng dừng lại bèn hỏi. “Sao vậy?”
Huyết Hư lắc đầu, điều nàng muốn biết sớm muộn cũng sẽ biết, chuyện nàng cần làm bây giờ chính là làm rõ suy nghĩ trong lòng Tịch Niệm.
“Không có gì.”
Bước lên cầu Nại Hà, thoáng nhìn dòng Vong Xuyên dưới chân cầu, Huyết Hư nhịn không được nhíu mày. Nước sông đục ngầu một màu xám đen. Đằng sau màu đen ấy có bao nhiêu bẩn thỉu, lòng người phải có bao nhiêu đen tối mới có thể nhuộm bẩn Vong Xuyên đến mức này?
“Tử Nam thái tử.” Huyết Hư quay người gọi Huyền Tử Nam.
Huyền Tử Nam còn đang ngẫm xem khi về làm sao mới dỗ dành được Huyết Liên, nghe Huyết Hư gọi thì giật mình. “Hả?”
“Ngài nói xem, có thể nhuộm đen Vong Xuyên, lòng người phải tối tăm thế nào?”
Theo mắt nàng nhìn xuống dòng nước dưới chân cầu, mắt Huyền Tử Nam ánh lên tia chế nhạo. Nếu như để tiên nhân nhuộm một dòng sông, có lẽ cũng không sạch sẽ hơn Vong Xuyên là mấy đâu.
“Cứ đi qua cây cầu này ngươi sẽ sớm biết thôi.”
Huyết Hư xoay người, đi thẳng qua cầu Nại Hà, không do dự nhảy vào vòng luân hồi, ngay cả quay lại nhìn Huyền Tử Nam một cái cũng không có.
Updated 31 Episodes
Comments