Chương 9

Năm Vĩnh Hi thứ bảy mươi mốt. Phong đế băng hà, Phong Tuyệt thái tử dưới sự ủng hộ của của Mạc Trấn Quốc công, loại bỏ những kẻ cản trở mình, thuận lợi lên ngôi vị hoàng đế.

Năm Vĩnh Hi thứ bảy mươi tư, Phong Nguyệt quốc sát nhập Chu Quý quốc cùng Hàn Lăng quốc vào lãnh thổ của mình, bản đồ Phong Nguyệt Quốc vì thế mà mở rộng gấp hai lần. Phong Nguyệt quốc bước vào thời kì Thịnh thế, Phong đế trong lời nhân dân trở thành chiến thần bất khả chiến bại của Phong Nguyệt quốc.

Hoàng cung Phong Nguyệt quốc.

Thường Hoà cung.

Dù đã là đầu thu nhưng tiết trời vẫn còn khô nóng. Chậu băng hai bên nhuyễn tháp đã tan đi đi phân nửa, Hiền phi Phương Nhã Yến thoải mái lật người hưởng thụ cái mát lạnh do băng tan, nhẹ giọng phân phó.

“Thuỵ Bích, tới Ngự thiện phòng múc một chén chè đậu đỏ đưa tới Ngự thư phòng cho Hoàng thượng giải nhiệt đi.”

Nha hoàn Thuỵ Bích cầm quạt trên tay, do dự lên tiếng.

“Chủ tử, nửa canh giờ trước Nhu phi đã đem chè hạt sen qua đó rồi, vậy...”

Hiền phi ngồi dậy, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt giận giữ. “Lại là nàng ta?”

Hai năm trước Hoàng thượng xuất cung vi hành, không biết từ đâu cứu được nàng ta đem về cung. Ban đầu chỉ phong nàng ta làm một Quý nhân nho nhỏ, vậy mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nàng ta liền leo lên được Phi vị. Nên nói nàng ta may mắn, hay là thủ đoạn lợi hại đây?

“Nương nương, ngài đừng tức giận, chỉ là một chén canh thôi, không có gì to tát, ngày mai chúng ta sớm một chút liền đem qua.”

Thấy Hiền phi tức giận, Thuỵ Bích vội tiến lên khuyên nhủ.

“Một chén canh? Ngươi có biết nhờ vào một chén canh mà nang ta có thể leo lên Phi vị ngồi ngang hàng với bổn cung không?”

Một chén canh không có gì to tác ư? Hoàng thượng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, chỉ cần một vài hành động quan tâm nhỏ hắn cũng sẽ lưu tâm.

Năm ngoái có một đợt tuyết rơi phủ kín hoàng cung, lạnh đến mức nước nóng vừa đun xong không đến một nén hương liền đóng băng. Phi tần hậu cung chỉ hận không thể đốt cả chục chậu than nằm trong chăn tránh rét.

Đúng lúc đó biên giới truyền đến tin Tây Châu có bệnh dịch hoành hành, Hoàng thượng ngày đêm ở Ngự thư phòng cùng các đại thần bàn sách lược ứng phó. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Hậu cung vốn không thể tham dự chuyện triều chính, lại ngại thời tiết khắc nghiệt nên chỉ có thể cho người đến Ngự thiện phòng lấy canh đem qua cho Hoàng thượng.

Vậy mà! Vậy mà Tuyết Nhu nàng ta mặc kệ gió tuyết lạnh lẽo, tự thân xuống bếp hầm một chén canh cá chép đậu đỏ, lấy được thánh tâm, từ một Nhu tần tấn phong thành Nhu phi. Phương Nhã Yến nàng vậy mà lại thua bởi một chén canh cá.

“Nương nương...”

“Không sao.” Hiền phi xua tay, cười lạnh. “Cứ để cho nàng ta cố gắng đi, một kẻ không có gia tộc chống lưng như nàng ta có cố đến chết cũng không bò lên được Hậu vị.”

Chỉ là một tiện nữ, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngồi lên được bậc Quý phi, muốn làm Hoàng hậu? Mơ tưởng!

Hơn nữa thái độ của Thái hậu đối với nàng ta không phải là “tốt” bình thường đâu. Để xem nàng ta có thể đắc sủng đến khi nào.

————

Ngự thư phòng

Phong Tuyệt ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương, từng nét mực đỏ viết trên nền giấy tuyên thành, lực đạo vừa phải, nét chữ dứt khoát, nhanh chóng đã giải quyết xong một vấn đề nan giải.

Với tay lên lấy xuống một quyển tấu chương, Phong Tuyệt vừa đọc lướt qua một chút liền nhíu mày.

Mộc công công đứng một bên trộm toát mồ hôi lạnh, Tể tướng thế nhưng lại dám âm thầm tham ô thực phẩm cứu tế của Dương Châu. Lại nói, nạn đói Dương Châu năm nào cũng xảy ra. Dương Châu gần biển, vì vậy mà đất nhiễm mặn nặng nề, không thể trồng lúa. Mỗi năm triều đình đều phải gửi gạo và lương thực cứu tế. Thừa tướng thì hay rồi, cắt xén lương thực, thực phẩm rồi bán lại với giá cao cho người dân Dương Châu. Hắn tưởng rằng giả danh làm phú hộ địa phương là có thể qua mặt Hoàng thượng sao? Tai mắt Thiên tử có ở mọi nơi, một con ruồi cũng không lọt qua được con mắt hắn.

Bên ngoài Ngự thư phòng truyền đến tiếng thỉnh an. Rất nhanh liền có một thái giám tiến vào bẩm báo.

“Hoàng thượng, Nhu phi nương nương cầu kiến.”

Phong Tuyệt gấp lại tấu chương, gác bút lông lên nghiên mực. “Mau để nàng vào.”

Tuyết Nhu mặc bạch y, mái tóc búi hình hoa lan cố định bằng một chiếc trâm vàng đính ngọc trai. Nàng đi đến giữa điện, khuỵu chân hành lễ.

Lễ mới làm được một nửa, Phong Tuyệt ngồi trên ghế đã ngăn nàng lại.

“Nhu nhi, lại đây.”

Tuyết Nhu đứng thẳng, đón lấy chén chè hạt sen nha hoàn đang bưng bên cạnh đi tới bên người Phong Tuyệt.

Phong Tuyệt đón lấy chén chè, đặt nó lên bàn, thuận tay ôm Tuyết Nhu ngồi lên đùi mình.

“Không cần ngày nào cũng đem chè tới, những chuyện như vậy để cung nhân làm là được rồi.”

Nhiệt độ bên ngoài nóng như vậy, tuy từ Liễu Hoa cung của nàng đến Ngự thư phòng không xa, nhưng phải đi một quãng đường giữa nắng hè gay gắt hẳn không dễ chịu gì.

“Dẫu sao cũng không có việc gì làm, chỉ là chút thành ý nho nhỏ, hơn nữa còn có thể ngày ngày gặp Hoàng thượng, thần thiếp muốn làm.”

Tuyết Nhu lắc đầu, ở trong cung rất nhàn hạ. Mọi việc đều có cung nhân lo liệu. Nàng không phải phiền não cái gì. Nếu như có thì cũng chỉ là chút thủ đoạn của nữ nhân trong hậu cung nhằm đến nàng thôi. Nhưng kể từ khi nàng lên làm phi thì bọn họ cũng đã biết điều hơn không ít.

Mắt nhìn đám tấu chương trên bàn, hai chồng cao xếp ngay ngắn một góc, một quyển tấu chương gấp trước mặt, có lẽ đang được Phong Tuyệt phê duyệt dở.

“Ngày nào cũng nhiều tấu chương như vậy?” Nàng chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt.

“Ta quen rồi.” Biết Tuyết Nhu xót mình, Phong Tuyệt vui vẻ cầm chén chè hạt sen lên uống một mạch, vị ngọt mát tràn qua thanh quản khiến hắn sảng khoái một trận. “Hôm trước Thái hậu tìm nàng, có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì, chỉ là hàn huyên chút chuyện thôi.”

Thái hậu tìm nàng, nào có thể là hàn huyên? Nếu không chửi khéo nàng là hồ li tinh mê hoặc hoàng thượng thì cũng là trách nàng nhiễu loạn hậu cung, không cho hoàng thượng đến các cung khác sủng hạnh phi tần.

Thật sự là quá oan cho nàng, nàng nào có gan ngăn cản hoàng thượng mưa móc ân quân chứ? Nhưng là... hoàng thượng muốn nghỉ tại cung của nàng, nàng không dám, càng không muốn đuổi hắn đi. Nam nhân trước mặt là người trong tâm nàng, nang bị điên mới nhường hắn cho người khác.

“Phải không?” Phong Tuyệt nhướn mày, nhìn thấu lời nói dối của nàng.

“Ừm.” Tuyết Nhu cúi đầu né tránh ánh mắt Phong Tuyệt. Chẳng lẽ bắt nàng ở trước mặt hắn nói xấu mẫu hậu hắn sao?

“Ta biết mẫu hậu đối với nàng có bất mãn, tìm nàng nói chuyện không thể nào là hàn huyên tâm sự.”

Biểu hiện chán ghét Nhu phi của Thái hậu rõ ràng như thế, hậu cung kẻ mù cũng biết. Nếu bảo Thái hậu tìm nàng tâm tình thì thà nói con gà biết bay còn có vẻ đáng tin hơn.

“Hoàng thượng biết vậy còn hỏi thần thiếp.”

Tuyết Nhung ngẩng đầu trừng mắt, hắn biết rõ còn hỏi nàng, đùa nàng vui lắm sao?

Phong Tuyệt thấy biểu tình đáng yêu của nàng, tâm trạng tồi tệ vơi bớt đi phần nửa. Hắn cúi xuống, trán chống đỡ trán nàng.

“Dù mẫu hậu có không hài lòng với nàng, nhưng bà ấy tuyệt đối sẽ không làm hại nàng.”

“Thật sao?” Hắn có thể chắc chắn Thái hậu sẽ không hại nàng sao? Đừng quên cổ độc trên người hắn là do ai hạ. Ngay cả con đẻ của mình bà ta còn dám hạ độc thủ thì những người khác sẽ không sao?

“Ừ, riêng nàng, bà ấy sẽ không.” Phong Tuyệt khẳng định nói.

Hắn có thể không cần giải cổ độc, nhưng hắn không cho phép bất cứ ai làm hại nàng, mẫu hậu hắn cũng không được.

Tuyết Nhu vòng tay ôm lấy thắt lưng Phong Tuyệt, dựa đầu vào ngực hắn. Nếu là hắn nói, vậy nàng tin. Dù nàng không tin bản thân mình thì nàng cũng vẫn tin hắn.

“Thần thiếp tin Hoàng thượng.”

Phong Tuyệt ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, gác cằm lên đỉnh đầu nàng.

“Nhu nhi, khi chỉ có ta và nàng, không cần gọi hoàng thượng.”

“Vâng.”

Hot

Comments

vô danh

vô danh

hi vọng tg sớm ra chương- hay lắm ạ.

2020-04-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play