Mạc Thịnh nghe tiếng gió né tránh mũi tên, cũng bởi vì vậy mà tốc độ chạy giảm đi đáng kể.
Tinh Diệu đứng sau đám người, hứng thú nhìn Mạc Thịnh và Tuyết Nhu chật vật phía trước, gương mặt vui vẻ giống như đang nhìn thấy con mồi của mình giãy giụa trước khi chết.
“Mạc huynh, như vậy đủ rồi. Huynh để ta lại đi, ta không muốn lại làm liên luỵ đến huynh.” Tuyết Nhu khó khăn lắm mới có thể không nôn ra, ruột gan như muốn lẫn lộn vì bay nhảy.
Nàng đã hại chết bao nhiêu huynh đệ hắn, không thể tiếp tục lại khiến hắn vì cứu nàng mà chết, rời xa Phong Tuyệt, sống hay chết đối với nàng không còn quan trọng nữa. Khi nàng quyết định giết Thái hậu, nàng cũng đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống rồi.
“Để muội lại đây, ta cũng không cần trở về nữa.” Mạc Thịnh cắn răng, bàn tay ôm eo nàng siết chặt. Hắn đã hứa với Phong Tuyệt sẽ đưa nàng an toàn rời khỏi, nếu như nàng chết, hắn còn mặt mũi nào nhìn Phong Tuyệt?
“Tiểu Tuyết, bây giờ nàng đổi ý vẫn còn kịp.” Tinh Diệu cười vô lại nói vọng lên, hắn thật sự có hứng thú với nàng nha.
Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn Tinh Diệu, môi mấp máy. Tinh Diệu không nghe được nàng nói gì, nhưng từ khẩu hình hắn đọc ra được, nàng là đang nói. “Ta thà chết.”
“Thật đáng tiếc.” Tinh Diệu tặc lưỡi.
Tay Tinh Diệu giương cung, kéo căng rồi thả ra, ngay cả nhắm mục tiêu cũng không cần.
Tuyết Nhu lấy hết sức bình sinh xoay người Mạc Thịnh lại, mũi tên cắm phập vào lưng nàng, lực đạo mạnh đến nỗi muốn xuyên qua người nàng đâm vào Mạc Thịnh.
“Hự...”
“Muội...?” Mạc Thịnh mở to mắt nhìn Tuyết Nhu, đỡ nàng ngồi xuống.
Mưa tên từ phía sau cũng ngừng lại, người của Tinh Đường chuẩn bị rút lui.
“Tiểu Tuyết, ngày sau còn gặp lại.” Tinh Diệu quay đi, bí hiểm nói với nàng.
Tuyết Nhu nghĩ thầm, nếu hắn muốn gặp lại nàng thì lẽ ra không nên ra tay độc ác như vậy. Giờ nàng còn có thể sống được bao lâu chứ?
“Mạc huynh, xin lỗi... cũng cảm ơn huynh.” Xin lỗi huynh vì khiến huynh mất đi huynh đệ, cảm ơn huynh vì đến giây phút cuối cùng vẫn luôn bảo vệ ta.
“Ta...”
“Nhu nhi.”
Mạc Thịnh còn chưa kịp nói, Tuyết Nhu đã rời khỏi vòng tay hắn, rơi vào lồng ngực Phong Tuyệt.
Phong Tuyệt nhìn nàng, đau lòng trong mắt trong chút giấu giếm. Hắn sai rồi, hắn không nên mạo hiểm như vậy, không nên để nàng rời khỏi tầm mắt của hắn.
“Ta đau quá, chàng ôm ta đi.” Tuyết Nhu đau đớn nhíu chặt mày, gương mặt trắng bệch.
Phong Tuyệt cẩn thận ôm Tuyết Nhu vào lòng giống như ôm một món đồ sứ, chạm mạnh liền vỡ.
“Chịu đựng một chút, ta đưa nàng về, được không?” Phong Tuyệt xót xa.
“Không cần đâu.” Tuyết Nhu lắc đầu. “Chàng hận ta sao?”
Lòng Phong Tuyệt đau đớn. Hắn hận nàng không? Chính bản thân hắn cùng không biết. Hắn nghĩ, đối với nàng, hắn vừa yêu vừa hận. Nhưng tình yêu đối với nàng lấn át đi nỗi hận. Hơn tất cả, hắn hi vọng được nhìn nàng sống vui vẻ.
“Ta không hối hận.” Tuyết Nhu cười bi thương. “Dù chàng có hận, ta cũng không hối vì ngày đó xuống tay với Thái hậu. Chàng biết không? Ngày đó... chàng cứu ta... lòng ta liền quyết. Đời này, chàng sống ta sống, chàng chết ta chết, chỉ cần chàng có thể sống, ta chết cũng không sao. Năm xưa chàng cứu ta, không chỉ cứu tính mạng ta mà còn cứu rỗi cuộc đời ta. Mười sáu năm ta sống không có ý nghĩa, không có mục tiêu, không có tình cảm. Cho đến khi chàng xuất hiện, lấp đầy trái tim ta, ta...” Cổ họng Tuyết Nhu trào lên chất lỏng tanh ngọt, nàng cố gắng nuốt xuống. “Ta giống như người chết vớ được cành cây, một lần nữa hồi sinh...”
“Không cần nói nữa, ta hiểu, ta đều hiểu, ta tha thứ cho nàng.” So với việc mất đi nàng, thì nỗi hận ấy có là gì, huống hồ, nàng còn là vì hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm hận nàng? “Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”
“Không kịp nữa rồi...” Máu tanh trào ra khỏi miệng Tuyết Nhu, nàng cười chua xót. “Mười tám năm ta tồn tại, chỉ có quãng thời gian bên chàng là sống. Bây giờ... bây giờ chàng... chàng cũng không cần ta, ta sống hay chết... cũng vậy thôi.”
“Không. Ta không cho phép nàng đi, nếu nàng dám chết, ta nhất định hận nàng, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho nàng.”
Gương mặt Phong Tuyệt ngập tràn sợ hãi, ánh mắt lại cố chấp không thôi. Hắn có thể không ở bên cạnh nàng, có thể không nhìn thấy nàng, có thể để nàng vui vẻ sống không có hắn nhưng hắn không thể chấp nhận nàng rời bỏ hắn. Phong Tuyệt đời này chỉ yêu một nữ nhân là nàng, sao nàng dám rời bỏ hắn? Mẫu hậu hắn không cần hắn, Phụ hoàng hắn chỉ coi hắn là công cụ kế thừa ngôi vị, chỉ có nàng thật tâm đối với hắn. Bây giờ ngay cả nàng cũng muốn bỏ rơi hắn, Phong Tuyệt hắn đã làm sai chuyện gì, ngay cả nữ nhân hắn yêu thương hắn cũng thể bảo vệ?
“Hận cũng được, tha thứ cũng được, chỉ cần chàng sống tốt là được.” Tuyết Nhu đưa tay chạm vào gò má, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, đôi môi Phong Tuyệt. Nàng muốn ghi nhớ hắn, ghi nhớ nam nhân duy nhất trong lòng nàng. Hắn là người đứng đầu thiên hạ, cũng là tín ngưỡng của nàng.
“Sao nàng nỡ?” Phong Tuyệt nắm tay Tuyết Nhu, áp vào má mình. Đau khổ, sợ hãi, tức giận, không cam tâm, hơn hết là sự yêu thương không giấu giếm được, tất cả đôn vào một ánh mắt, nhìn sâu vào Tuyết Nhu.
Tim Tuyết Nhu run lên, lồng ngực chua xót, sao nàng nỡ rời xa hắn chứ? Sao nàng nỡ để hắn lại một mình? Sao nàng nỡ nhìn người nàng yêu vì nàng mà đau khổ? Cuộc đời hắn có bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu đáng thương nàng đều biết. Nếu có thể, nàng thà rằng mình chính là người chịu những nỗi đau ấy thay hắn.
“Ta... ta không nỡ... Tuyệt, đừng đau lòng. Mặc kệ là vì bà ấy, hay vì ta. Bà ấy... biết được chân tướng chuyện năm xưa... chắc chắn cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Còn ta... ta không muốn chàng thương tâm. Chuyện đúng đắn nhất Tuyết Nhu ta từng làm, đó là yêu chàng. Nếu... nếu có kiếp sau... dù phải đánh đổi tất cả... ta vẫn muốn yêu chàng.”
Vừa dứt lời, bàn tay mềm mại trong tay Phong Tuyệt buông thõng, hơi thở yếu dần rồi tắt.
Phong Tuyệt chết sững nhìn nữ nhân trong lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau không thở được. Hắn vậy mà lại đánh mất nàng, từ nay về sau sẽ không còn ai lo lắng cho hắn, mùa đông sợ hắn lạnh mà hầm canh, mùa hè sợ hắn nóng mà nấu chè, sợ hắn cô đơn mà ôm chặt lấy hắn, sợ hắn đau đớn mà ở bên tìm cách xoa dịu hắn nữa. Không còn nữa.
Khoé mắt Phong Tuyệt rơi ra hai dòng lệ. Người ta nói đế vương bạc tình, là vì không hiểu được áp lực, tránh nhiệm mà hắn phải gánh. Không hiểu được nỗi cô đơn mà người đứng đầu thiên hạ phải chịu. Khi mất đi người quan trọng nhất, tất nhiên hắn cũng sẽ đau khổ, sẽ hụt hẫng, sẽ vì bi thương mà rơi nước mắt.
Mạc Thịnh cùng đám ám vệ đứng bên chứng kiến hết thảy, không dám tiến lên an ủi Phong Tuyệt.
Phong Tuyệt ôm thân thể nhỏ bé trong ngực, lòng tràn đầy lạnh lẽo, lên ngựa quay về cung. Phương Chính, Phương Nhã Yến, Tô Thượng thư, Tinh Đường, tất cả những kẻ bức chết Nhu nhi, hắn nhất định bắt bọn chúng dùng thịt đắp mộ, dùng xương xây mồ, một kẻ cũng đừng hòng thoát khỏi.
Mạc Thịnh nhìn theo bóng dáng ẩn nhẫn, cô độc của Phong Tuyệt, thầm nắm chặt tay. Ngày mai mọi thứ liền thay đổi. Thứ chờ đợi họ ở phía trước chính là mưa tanh gió máu.
Updated 31 Episodes
Comments