Đang chật vật bê mấy cái bao ra chỗ khác thì một giọng nói trầm vang lên:
-'' Để tôi giúp cô.''
Theo bản năng tôi quay ra nhìn, là người quản lý mới tới. Tôi lắc đầu vội nói:
-'' Dạ không cần đâu.''
Những người như vậy thường bận lắm mà làm gì có thời gian mà giúp tôi chứ, ở lại đây chỉ làm tốn thời gian của anh ta.
-'' Mấy bao này nặng lắm, một mình cô bê sẽ không nổi.''
Anh ta nói rất đúng, tôi không còn từ chối mà nhận sự giúp đỡ. Lấy được cây lau nhà tôi liền rời đi, đã lâu lắm rồi tôi mới nhận đước sự quan tâm của người khác giới như vậy. Tôi thấy mình có chút rung động, tôi tự tát bào mặt mình để lấy lại sự bình tĩnh và gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đấy sang chỗ khác.
Tôi là người đã có gia đình mà, tôi tìm cách để bản thân quên đi chuyện vừa rồi. Làm việc cả buổi sáng đến giờ nghỉ trưa tôi thấy mình chóng mặt quá, không nuốt nổi cơm. Tôi nghĩ mình không gắng gượng nổi nên đành xin phép nghỉ buổi chiều.
Thấy sắc mặt tôi không tốt nên tôi được cho về, ra ngoài gọi chồng đến đón thì anh ấy không bắt máy. Tôi đành dắt xe đạp về nhà bởi tôi không đạp nổi nữa.
Đang lê từng bước chân nặng chĩu thì tôi cảm nhận có một bàn tay kéo tôi lại phía sau. Tôi chưa kịp nhìn khuôn mặt người đó thì đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thấy mình đã ở trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng bay khắp nơi, đầu tôi đau như búa bổ. Gắng sức ngồi dậy quan sát xung quanh.
Một bàn tay đè tôi xuống và nói:
-'' Cô nghỉ thêm chút nữa đợi hết chai nước biển rồi về.''
-'' Sao anh lại ở đây?'' Tôi ngơ ngác nhìn anh quản lý mới đến.
-'' Tôi đi trên đường thấy cô mắt nhắm mắt mở qua đường. Nếu không đến kịp có lẽ cô...''
-'' Tôi xin lỗi.''
-'' Tôi không sao, còn cô có sao không? Tôi thấy cô sốt cao lại bị ngất nên mới đưa cô vào đây. Nếu không khỏe sao còn đi làm?''
Tôi im lặng lắng nghe anh ta nói, tôi đang tưởng tượng nếu người trước mặt không phải anh ta mà là chồng tôi thì sẽ ra sao nhỉ? Anh ấy chắc chắn sẽ la tôi một trận và cấm tôi đi làm rồi.
-'' Cô không sao chứ? Cô ơi,.. cô.''
-'' À.. tôi xin lỗi. Tôi thấy đỡ rồi, tôi ra thanh toán rồi về đây.''
-'' Không cần đâu, tôi thanh toán rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về.''
-'' Làm phiền anh quá, tài khoản anh là gì để tôi trả tiền viện phí.''
-'' Chỉ là chút tiền thôi không cần trả lại đâu.'' Giọng anh ấy rất trầm, phải chú ý lắng nghe nếu không sẽ không nghe thấy mất.
-'' Tôi không muốn nợ người khác nên anh cứ đọc đi.'' Tôi và anh cứ đẩy qua đẩy lại mãi rồi anh mới chịu đưa số tài khoản cho tôi.
Tôi thấy trời không còn sớm vả lại về nhà nghỉ ngơi cũng được nên tôi về luôn. Vừa bước chân xuống giường tôi phát hiện một chiếc dép của tôi đã bị đứt. Tôi ngại ngùng không biết làm sao thì anh ấy nhìn xuống dưới rồi nói:
-" À, tí nữa thì quên. Tôi thấy dép cô bị đứt rồi nên đã mua đôi giày này. Cô đi xem vừa không? Tôi chọn đại nên không biết thế nào?"
Anh ấy với hộp giày đưa cho tôi, tôi lắc đầu bởi không muốn mình dính dáng gì tới anh.
-" Thôi, tôi không cần đâu. Anh trả lại đi."
-" Tôi mua rồi trả lại thì kì lắm. Cô xem thế này được không?"
-" Sao ạ?"
-" Cô cứ đi đi rồi hôm sau mời tôi bữa cơm coi như trả ơn được không?"
Tôi hơi đề phòng với anh khi anh đề nghị tôi mời cơm mặc dù mới gặp nhau chỉ hai ngày. Tôi nghĩ anh đang muốn thử tôi nên tôi hơi e dè.
-" Nếu cô ngại thì thôi, tôi cho cô mượn đôi giày này. Đi xong thì mang trả tôi."
Tôi thấy anh đề nghị như vậy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý. Tôi nhận giày từ tay anh, cúi xuống để đi giày thì anh lấy lại hôm giày quỳ xuống giúp tôi đeo. Tôi rất bất ngờ với hành động này, đây là lần đầu tiên tôi được người khác giới đeo giày cho.
Chồng tôi anh ấy còn chưa bao giờ lấy giúp tôi giày chứ đừng nói là đeo.
-" Buộc như này sẽ không bị tuột dây giày."
Tôi cẩn trọng ngồi xem anh buộc giây giày cho tôi, trái tim tôi đã rung động mà tôi không hề biết. Tôi bị anh mê hoặc bởi sự cần mần và cẩn trọng của mình lúc nào không hay.
Buộc dây giày xong anh ngẩng đầu nên nhìn tôi hỏi:
-" Cô thấy có vừa chân không?"
-" Cô ơi, cô." Tôi như người mất hồn không để ý anh gọi mấy lần. Đến khi anh lay nhẹ tôi mới bừng tỉnh.
-" Anh hỏi gì sao?"
-" Giày có vừa chân cô không? Nếu không thì nói tôi để tôi đi đổi."
-" Vừa, rất vừa. Cảm ơn anh. Hôm nay thật sự nợ anh quá nhiều rồi."
-'' Không có gì đâu. Trời cũng muộn rồi, cô mau về đi.''
-'' Dạ, chào anh tôi về.''
-'' Mai nếu mệt cứ nghỉ đi không cần phải cố đâu. À, xe cô ở chỗ để xe bên ngoài.''
-'' Cảm ơn anh rất nhiều.''
Tôi và anh tạm biệt nhau ở đó, tôi đi lấy xe còn anh đi bộ. Nhìn bóng lưng anh tuy lớn nhưng phảng phất sự cô đơn. Tôi đứng nhìn một hồi đến khi anh khuất xa tôi mới về.
Updated 45 Episodes
Comments
Mai Lavie
chuyên ngoai tình mà đc hạnh phúc là chẳng khác nào khuyến khích ngta ngoại tình, cái gì cũng có luật nhân quả
2023-02-16
1