Tôi hỏi cô ta:
-'' Tôi hỏi một câu nhé!''
-'' Cô hỏi đi.''
-'' Tôi thấy gia đình cô hạnh phúc lắm mà, có gái có trai, chồng thì làm sếp lớn. Gia đình có điều kiện tại sao cô còn ra ngoài...?''
-'' Không phải tất cả mọi chuyện cô nhìn thấy đều là sự thật, tôi đúng là có một gia đình hoàn hảo như bao người mong ước. Chồng là sếp lớn có tiền có quyền, tôi ở nhà cơm nước con cái, có đủ nếp đủ tẻ. Con cái khỏe mạnh, giỏi giang nhưng tôi thấy rất trống rỗng khi ở nhà cô có biết không?''
-'' Tôi cứ nghĩ tôi không có con đã khổ lắm rồi.''
-'' Tôi ra ngoài kiếm người đàn ông khác cũng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân thôi. Tôi vẫn trở về bên cạnh gia đình mà, tôi có đi mất luôn đâu. Ai cũng có nhu cầu cần giải quyết, tôi cũng vậy, cô cũng vậy. Nếu muốn cứ thử buông lỏng tất cả mà thử. Biết đâu nó sẽ làm cô thấy thoải mái hơn.''
-'' Tôi sẽ không phản bội chồng mình.''
-'' Đấy không phải phản bội, chẳng qua chúng ta cũng cần phải giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Tôi trả tiền cho bọn họ để thấy thoải mái. Những điều này giống như một giao dịch thôi.''
Càng nghe tôi càng thấy cô ta thật trơ trẽn, không ngờ cô ta lại là người vô liêm sỉ đến như vậy.
-'' Tôi còn có việc nên xin phép đi về, đây là số điện thoại của tôi. Có gì cần thì cứ liên hệ. Tôi đi trước đây.'' Cô ta đứng lên, để lại một mảnh giấy rồi đi về. Trong đó có số điện thoại và một dòng chữ nhỏ Cao Mỹ Huyền chắc là tên cô ta.
Tôi mở ra xem rồi chẳng mảy may suy nghĩ mà ném thẳng tờ giấy đó vào thùng rác. Tôi cả đời này cũng sẽ không liên lạc với cô ta, có thế nào tôi cũng không để bản thân mình trở thành người mặt dày như cô ta.
Tôi dọn dẹp căn nhà cho thật sạch rồi ngồi nhìn xung quanh mà tận hưởng nó. Hôm nay tôi cho phép bản thân mình lười một chút, cảm giác thật là thoải mái.
Ở nhà cô hàng xóm.
Mỹ Huyền đang nấu cơm, người làm đang lau dọn nhà cửa. Chồng cô ta - Phùng Huy Hòa - một giám đốc lớn công ty xuất bản, đột nhiên về nhà. Thấy người vợ xinh đẹp đang nấu cơm ông ta âu yếm ôm vợ từ đằng sau lưng. Hít mùi thơm trên người vợ nói:
-'' Em thật thơm, mùi thơm riêng biệt.''
-'' Anh về cần lấy gì sao?''
-'' Chỉ muốn gặp em.''
-'' Anh điêu quá.''
-'' Anh nói thật mà, em xem em đẹp như vậy anh làm sao chịu nổi.''
-'' Anh thôi được rồi để em nấu cơm.''
-'' Ừm, anh lên phòng lấy ít đồ.''
Ông ta vẫn luôn lãng mạn như vậy. Tuy nhiên lại hơi gia trưởng một chút, muốn kìm kẹp người vợ xinh đẹp. Vì vậy, ngay lúc mới cưới đã bảo Mỹ Huyền ở nhà mặc dù cô vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vì muốn cống hiến cho công việc mà Mỹ Huyền chưa muốn có con ngay, nhưng Huy Hòa đã chọc thủng bao để làm cô có thai nhờ đó dễ dàng bắt cô nghỉ.
Tuy vẫn muốn đi làm nhưng lại thương con, cùng với lời nói của chồng cô lui về sau làm hậu phương cho chồng. Tuy vậy nhưng chồng cô vẫn làm ra rất nhiều tiền đủ cả nhà 4 người sống trong dư giả. Nhưng với Mỹ Huyền không có gì là đủ, một người đàn bà dục vọng cao nhưng chồng chỉ lo kiếm tiền nên cô rất ghét tiền.
Bữa cơm diễn ra trong sự ngọt ngào hai người dành cho nhau.
Thanh Yên nằm ngủ quên trên ghế so fa đến khi chồng về. Có lẽ vì vẫn còn mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay, Quang Tâm về nhà thấy vợ vẫn ngủ biết vợ mệt nên nhẹ nhàng nấu cơm. Nhưng ít khi vô bếp nên mấy món anh nấu cũng không được ngon. Nhìn mớ hỗn độn mình gây ra anh thở dài mà dọn dẹp, làm nội trợ thật khó vậy mà cô vừa nấu cơm vừa đi làm. Làm anh thấy khâm phục.
Dọn dẹp xong anh đi ra cho Happy ăn, anh lay nhẹ người cô, gọi:
-'' Thanh Yên, mau dậy đi em.''
Cô từ từ mở mắt, thấy chồng ở trước mặt cô vội vàng.
-'' Anh về lâu chưa? Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Trời ơi đã 6h15 rồi, em chưa nấu cơm nữa.'' Cô quýnh quáng.
-'' Anh nấu hết rồi, anh không biết nấu nên tạm nuốt nhé!"
-" Anh nấu rồi sao?"
-" Ừm, từ bây giờ chúng ta cùng chia sẻ việc nhà đi. Anh phụ em một ít."
-" Không cần đâu, anh có nhiều việc mà."
-" Thế thì bất công với em quá, mọi việc em đều làm hết."
-'' Không sao, em quen rồi.''
-'' Anh xin lỗi, giờ anh mới biết nó vất vả. Vậy mà trước giờ anh cứ để em phải chịu một mình."
-'' Anh đừng nghĩ vậy, em không vất vả lắm đâu. Mau đi ăn cơm thôi.''
Tuy anh nấu ăn không ngon nhưng tôi thấy được sự cố gắng và tấm lòng của anh trong đó. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn hết thức ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa cười vì vị lạ của thức ăn, lâu rồi tôi mới thấy ăn cơm hạnh phúc như vậy. Đây là bữa cơm mà tôi hằng mơ chỉ là thiếu một chút gì đó so với những gia đình khác.
Tuy nhiên tôi không ép anh nữa, nếu anh thấy cuộc sống chỉ cần hai người chúng tôi là đủ thì cũng được. Tôi sẽ ủng hộ anh.
Updated 45 Episodes
Comments