Cô vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường, ở khách sạn có gặp anh vài lần nhưng cô trực tiếp lướt qua. 2 ngày đã trôi qua, thứ 5 cuối cùng cũng đến.
9h sáng, tại khu vườn bí mật của hai người. Cô đến trước và vào trong đợi anh. Một lúc sau anh mới đến, cô không dài dòng trực tiếp nói:
-'' Chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.''
-'' Tại sao? Em có thể cho tôi biết lí do không?'' Anh bất ngờ.
-'' Chúng ta đều là những người đã có gia đình rồi. Không nên phản bội lại gia đình của mình. Tôi xin lỗi.''
-'' Nếu đấy là lí do thì tôi hỏi em một câu. Chúng ta đều hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này sao?''
-'' Vậy thì sao? Chúng ta sẽ là những người phản bội sao? Mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về tôi và anh?''
-'' Có bao giờ em sống mà không để ý ánh nhìn của mọi người chưa? Em sống cuộc đời của mình hay sống dựa vào ánh mắt người khác hả?''
-'' Tôi xin lỗi vì tôi là một con người yếu đuối không đủ dũng cảm vượt qua ánh nhìn người khác.''
-'' Anh thích em, thích từ khi anh mới đến đây làm việc. Anh đã kìm nén những cảm xúc đấy nhưng rồi nó cứ lớn dần trong anh. Có khó khăn em cũng một mình chịu đựng mà không nhờ vả ai cả, nhưng anh muốn giúp em. Giúp em tất cả, nhưng có lẽ cố gắng thế nào anh cũng không thể kéo em ra khỏi vạch an toàn của em được.''
Cô bật khóc trước những lời anh nói, anh tiến đến gần ôm cô vào lòng an ủi. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ trái chiều. Cô cũng thích anh, trước đây cô nghĩ bản thân có lẽ chỉ rung động trước những hành động ga lăng của anh nhưng dần rồi cô phát hiện trái tim đã lỡ nhịp với anh.
-'' Em không muốn anh cũng không ép buộc. Từ giờ anh sẽ tránh tiếp xúc với em nhất có thể để em không bận lòng.''
Cô ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ từ bây giờ cô nên sống cho mình rồi. Cô vừa khóc vừa nói:
-'' Tôi cũng thích anh rồi. Làm sao đây?''
Anh bật cười trước câu nói của cô, một phần vì anh rất vui một phần vì nhìn cô rất buồn cười.
-'' Sao anh cười? Có phải anh đang trêu đùa tôi đúng không?''
Anh lắc đầu nói:
-'' Không, là do anh vui quá đấy. Nhìn em rất đáng yêu nữa.''
Cô lấy tay quẹt nước mắt đi, đánh yêu vào ngực anh. Cô để anh đánh vài cái thì anh nắm tay cô lại, áp tay cô vào ngực mình, nói:
-'' Em có cảm nhận được trái tim anh đang đập không?''
Cô gật đầu.
-'' Nó đập mạnh như thế là vì em đấy.''
Nói rồi anh cúi đầu hôn vào môi cô, lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng dần nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh. Mới đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng ngày nó càng mạnh hơn. Anh đỡ gáy cô, hôn một nụ hôn thật sâu. Đến khi anh cảm nhận được cô hô hấp khó khăn mới buông ra, đầu hai người áp vào nhau mỉm cười. Dù ngày mai có là tận thế anh cũng sẽ bên cạnh cô.
Hai người nắm tay nhau đi xung quanh khu rừng nhỏ, tuy im lặng không nói gì anh và cô cũng thấy đủ vui vẻ rồi.
Đi vòng quanh một lát thì cũng đến ca của cô nên anh và cô tạm chia tay nhau tại đây. Ở khách sạn hai người sẽ xem như không có chuyện gì mà đối xử với nhau như cấp trên - cấp dưới. Còn khi không có ai thì anh lại thể hiện tình cảm với cô. Cả hai người cũng không còn trẻ mà thể hiện rõ như ôm, hôn, làm nũng.
Anh chỉ đơn giản là nắm tay cô một lát rồi thôi. Cách nói chuyện cũng sẽ trở nên ngọt ngào một chút so với bình thường thôi. Có thể gọi đó là cách yêu của người trưởng thành.
Mỹ Huyền gần đây đã chán với những trai trẻ, bản thân cảm thấy không còn hứng thú với bên ngoài mà quyết định trở lại làm người vợ, người mẹ đúng nghĩa. Tận tâm với chồng, hết lòng vì con.
Nhưng trớ trêu thay, Phùng Huy Hòa dạo gần đây cố gắng thuyết phục một nhà văn khó tính với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Dù cho Giám đốc Phùng có đưa ra số tiền nhuận bút khủng nhưng cũng không làm lay chuyển tâm ý vị tác giả.
Một hôm, giám đốc Phùng tổ chức một buổi tiệc tại nhà mình. Vị tác giả cũng được mời nhưng ban đầu anh ta từ chối, nhưng người vợ cũ - hiện là đối tác của Phùng Huy Hòa liên tục đến nhà quấy rầy kêu anh ta kí hợp đồng với lí do ép buộc vị tác giả trả tiền bồi thường sau ly hôn.
Vị tác giả nhất quyết không đồng ý, anh ta muốn những tác phẩm của mình là tự do chứ không phải là ép buộc sáng tác chạy theo những đồng tiền mà viết lên những mẩu chuyện nhảm nhí. Cô vợ cũ kêu anh đến buổi tiệc, do bị quấy rầy nhiều nên vị tác giả đó đành lững thững đến đó.
Mỹ Huyền ở trong bếp hì hục nấu nướng từ sáng sớm, giám đốc Phùng muốn khoe khoang mình có một người vợ tuyệt vời nên không đồng ý gọi người bên ngoài nấu mà để cô ta tự nấu tất cả. Thật sự là làm một mình cũng thật nhiều.
Vị tác giả đến buổi tiệc nhưng chỉ ngồi im lặng một góc. Anh ta đứng dậy muốn tìm chỗ hút thuốc thì đi ngang qua nhà bếp nơi Mỹ Huyền đang nấu ăn. Anh ta thấy bóng dáng quen thuộc không nhịn được mà bước vào trong.
Mỹ Huyền nghe thấy tiếng động từ đằng sau cũng quay người lại. Không ngờ có một ngày cô được gặp lại Tô Kiến Danh - mối tình đầu cũng là mối tình sâu đậm nhất của cô ta.
Kiến Danh xúc động liền ôm chặt lấy cô, suốt 20 năm anh ta mới được gặp lại Mỹ Huyền người con gái trong trái tim Kiến Danh.
*** Đôi lời của tác giả:
Hi mọi người, dạo gần đây mình tìm được bài hát " Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" do chị Ái Phương cover. Mình thấy hay nên chia sẻ cho mọi người nghe cùng nè. Nếu ai có bài hát nào hay, nhẹ nhàng chia sẻ cho mình với nhé! Cảm ơn cả nhà.
Yêu mọi người tình yêu duy nhất ở hiện tại của tui ❤
Updated 45 Episodes
Comments