Ở trên xe không khí này khiến anh khó chịu, ba người trên xe nhìn về ba hướng khác nhau. Không ai nói chuyện với ai cho đến khi đến nhà Kim Hà. Gia đình ông Trịnh đã về nhà trước một lúc. Vừa thấy xe anh đến nơi, ông Trịnh đã ra cửa tay bắt mặt mừng.
Gia đình nhà ông Trịnh cũng là gia đình khá giả, tuy không có quyền thế bằng nhà anh nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao.
-'' Mau, mau vào nhà đi.'' Ông Trịnh vỗ vai anh và Nhất Lâm kêu vào trong.
Tuy đã kết hôn được 2 năm nhưng đây là lần thứ 2 anh bước chân vào ngôi nhà này. Lần đầu là lúc kết hôn sau đó anh và Kim Hà sống ở Mỹ sau đó thì không còn sau đó nữa.
Lần đầu bước vào căn nhà này là lúc đám cưới nên bận bịu mọi chuyện cũng chẳng để tâm nhìn xem ngôi nhà như thế nào nên anh hoàn toàn không có ấn tượng.
Căn nhà rộng rãi, thoáng đãng do chỉ có hai ông bà ở nên căn nhà không nhiều đồ đạc lắm. Chỉ vỏn vẹn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp nhưng rất mát mẻ và khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Ông Trịnh vui vẻ lấy bịch chè đã cất từ lâu ra pha. Ông Ngô cùng ông Trịnh nói luyên thuyên rất nhiều thứ. Cơm nước đã được người làm chuẩn bị xong, bà Trịnh cùng Kim Hà từ bếp ra kêu.
-'' Mọi người vào ăn cơm thôi.''
-'' Mau đi ăn thôi.'' Ông Trịnh nhìn anh và Nhất Lâm, nói.
Mọi người đứng lên đi đến bàn ăn, ngồi trên bàn ông Trịnh đột nhiên đứng dậy. Đi tìm gì đó rồi khoái chí bê đến một bình rượu đã được ông ngâm từ lâu.
-'' Đây là bình rượu tôi ngâm từ lâu, rất tốt. Hôm nay chúng ta uống nó đi.''
-'' Được, chúng ta cùng nhau uống.'' Ông Ngô vui vẻ đáp lại.
-'' Bà lấy hộ tôi mấy cái ly.'' Ông Trịnh nhờ vợ lấy ly uống rượu.
Bà Trịnh cầm đến 4 cái ly nhỏ uống rượu, ông Trịnh nhìn anh và Nhất Lâm, nói:
-'' Hai đứa cũng uống thử đi."
Anh liền xua tay, lắc đầu từ chối:
-" Con còn phải lái xe, con xin phép không uống."
-'' Cháu không uống được nên xin phép từ chối."
Mọi người chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng xe dừng trước cửa nhà. Bà Trịnh ra kiểm tra thì ra là vợ chồng cậu cháu trai của ông Trịnh đến chơi.
Một cậu nhóc chạy vào trong nhà lễ phép cúi đầu chào:
-'' Cháu chào hai ông.''
-'' A, Phùng Huy Khang mau ra đây với ông.''
-'' Con chào cậu.''
-'' Cháu chào ông.''
-'' Con chào cậu mợ.''
Tiếng vợ chồng cùng một đứa con gái lên tiếng chào ông Trịnh. Nhìn nhà ông Trịnh con cháu tụ họp vui vẻ ông Ngô có chút ghen tỵ.
-'' Giới thiệu với mọi người đây là Phùng Huy Hòa, cháu trai của tôi. Còn đây là vợ con nó. Nghe tin Kim Hà về nước nên vợ chồng nó qua chơi.''
Nhất Lâm quay lưng lại nhìn gia đình đằng sau thì ánh mắt cậu dừng lại trên người Mỹ Huyền. Chẳng phải là người phụ nữ đó hay sao? Còn chưng ra cái vẻ mặt vô tội, tay ôm tay ấp chồng mình. Cậu thấy thật ghê tởm.
Mỹ Huyền cũng phát hiện ra cậu, lúc đầu cô ta có ngây người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xem như không có gì xảy ra mà vui vẻ nói cười.
Mọi người nhanh chóng ngồi đầy đủ vào bàn ăn, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ nói cười. Huy Khang được ông Trịnh cho ngồi bên cạnh mình, lúc ăn không ngừng gắp cho cậu bé.
Nhìn cậu bé ông Ngô quay sang nhìn anh và Kim Hà, nói:
-" Hai đứa cũng phải mau chóng báo cho ta tin vui đấy nhé."
-" Phải rồi đấy, mau để ba được bế cháu của mình đi. Già rồi ba không đợi được lâu nữa đâu." Ông Trịnh hùa theo nói.
Anh không thấy vui vẻ nhưng không muốn phá hủy bữa cơm này liền ậm ừ cho qua chuyện. Bữa cơm nhanh chóng qua đi, người làm dọn dẹp bát đũa. Cả nhà ra phòng khách ngồi chơi, nói chuyện.
Nhất Lâm không thích những câu chuyện của những người lớn này liền ra ngoài đi dạo. Sân vườn nhà ông Trịnh trồng rất nhiều cây xanh nên rất thoáng mát. Ở góc vườn còn có một chiếc xích đu.
Trên xích đu có một cô gái ngồi thong dong trên đó. Cô gái nhỏ mặc chiếc đầm màu trắng ngồi trên xích đu, dưới vườn cây lâu lâu có chút gió thoáng thổi qua. Cậu đứng đó ngây người nhìn theo.
Lấy hết dũng khí Nhất Lâm đi đến gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh xích đu. Mỹ Hân nhìn cậu, hỏi:
-" Anh cũng không thích ở trong đó sao?"
-" Ừm, thật ồn ào và những mẩu chuyện nhàm chán."
-" Em cũng thấy vậy. Anh là người nhà của chồng cô Kim Hà đúng không?"
-" Ừm, anh từng gặp em lúc đám cưới nhưng giờ em lớn hơn rất nhiều đấy."
-" 2 năm rồi còn gì. Anh tên là gì?"
-" Nhất Lâm, Ngô Nhất Lâm."
-" Em tên Mỹ Hân, Phùng Mỹ Hân. Hân hạnh được làm quen với anh."
Cô bé đứng lên khỏi cái xích đu đứng trước mặt anh đưa tay ra với ý định bắt tay, trên môi còn nở một nụ cười.
-" Hân hạnh."
Cậu chỉ nói những câu ngắn ngủn, đưa tay bắt tay cô bé. Bàn tay Mỹ Hân thật mềm mại, tính cách rất mạnh dạn, cô bé đã để lại ấn tượng khá tốt cho cậu. Hai người kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện với nhau một lúc lâu dù cậu nói rất ít và ngắn. Hai người chỉ ngưng lại khi nghe tiếng gọi của Mỹ Huyền kêu cô bé về.
Updated 45 Episodes
Comments