Cô và anh ai về nhà nấy, cô tắm rửa rồi nằm trên so fa xem tivi. Nói là xem chứ cô bật tivi cho nó tự chạy còn cô thì chìm trong suy nghĩ của mình. Anh cũng không khá hơn, mai vợ anh sẽ về nước. Tuy anh không yêu cô ta nhưng trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng.
Nằm trên so fa rất lâu cô mới đứng lên cho Happy ăn. Nhìn Happy trong lồng cô nói:
-'' Chắc mày mệt mỏi và chán lắm nhỉ?''
Happy vẫn cặm cụi ăn, cô nhìn nó thở dài quyết định xách cái lồng ra ngoài ban công mở cửa lồng, nói:
-'' Mày vốn là chim, là chim thì phải bay lượn trên bầu trời cao kia. Bay đi Happy, hãy sống tự do đừng để bị bắt nhé! Tạm biệt, không hẹn gặp lại.''
Happy như hiểu lời cô nói, chui ra mép lồng giang đôi cánh bay lên bầu trời cao. Bầu trời cao này đã lâu rồi nó mới được thấy. Cô đứng nhìn Happy vui vẻ bay lượn, cô nhìn theo nó mỉm cười. Có thể cô sẽ bị chồng mắng và giận nhưng Happy được trả tự do mà nó đã mất bao lâu, anh có thể mắng và giận nhưng lâu cũng chỉ 1 - 2 ngày là hết.
Cô đang dần biến thành Happy thứ 2 trong chính căn nhà của mình. Anh nhìn trên máy tính của mình rất lâu, bên trong là ảnh của cô ở cánh rừng nhỏ hôm bữa, trong bức ảnh nhìn cô rất thảnh thơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua 1 đêm.
Sáng hôm sau, Quang Tâm trở về nhà rất sớm. Anh vừa về đã ôm lấy cô đang nấu bữa sáng. Cô giật mình, quay sang nhìn anh nói:
-" Anh mau rửa tay rồi ăn sáng."
-" Ừm, anh đi xem Happy."
Cô im lặng, Quang Tâm thấy chiếc lồng bị mở toang liền hoảng hốt đi khắp nơi tìm kiếm, miệng gọi lớn tên Happy.
Cô nhẹ nhàng bước ra nói:
-" Anh đừng tìm nữa."
-" Happy biến mất rồi. Con đi đâu rồi." Quang Tâm như một người bố tìm kiếm đứa con nhỏ của mình.
-" Em trả tự do cho nó rồi."
-" Cái gì? Em đang nói cái gì vậy hả?"
-" Em nói em đã thả nó bay đi rồi."
-" Tại sao?" Quang Tâm hét lớn nắm hai vai cô lay lay hỏi, cô có chút sợ.
-" Nó là chim cần được bay lượn, không phải bị nhốt trong cái lồng chật hẹp này."
-" Em đang bị sao vậy hả? Bên ngoài rất nguy hiểm sao Happy có thể chịu được?"
-" Nó cần tự mình học hỏi để mạnh mẽ hơn, dù nó chết thì cũng là lựa chọn của nó. Sao anh phải lấy đi tự do của nó chứ? Nó cũng cần có tự do mà." Cô như đang nói ra tiếng lòng của mình.
Quang Tâm bực tức nhưng cũng không thể mắng cô suốt được đành chạy ra ngoài tìm Happy quay về. Vừa đi vừa gọi lớn:
-" Happy, Happy..."
Cô ở nhà tiếp tục nấu ăn như người vô hồn. Nấu xong cô dọn ra ăn một mình rồi lại cất dọn thay đồ đi làm. Quang Tâm nhìn đồng hồ không còn nhiều thời gian đành bỏ dở công cuộc tìm kiếm quay về nhà để đi làm.
Quang Tâm nhìn cô nhưng chẳng nói gì, hai người việc ai người đấy làm.
Anh rời nhà từ sáng sớm để đón Nhất Lâm. Ba anh hôm nay cũng về nước, cả vợ và ba cùng ngồi trên một chuyến bay. Anh và em trai hai người không cùng chung tiếng nói nên anh chỉ hỏi thăm cậu mấy câu rồi thôi. Ba mẹ vợ của anh cũng lên sân bay đón con gái. Anh chào hỏi mấy câu rồi ngồi chờ đợi.
Đến hơn 9h, ông Ngô Nhất Khang - ba anh và cô Trịnh Kim Hà - vợ anh xuống máy bay. Ông Ngô nhìn hai cậu con trai vui vẻ ôm ấp, anh và cô giả vờ vui vẻ ôm nhau trước mặt mọi người. Thật ra chỉ có mình Kim Hà là vui vẻ tươi cười chứ mặt anh chỉ gượng cười một cái với vợ rồi thôi.
-'' Ba mẹ, con gái xin lỗi.'' Kim Hà dang tay rộng ôm ba mẹ mình, nói.
-'' Không sao, trở về là tốt rồi. Mau sinh cháu cho mẹ bồng đi.'' Bà Trịnh vỗ vai con gái tươi cười nói.
-'' Bà xem, con gái vừa từ Mỹ trở về chưa hỏi thăm nó được câu nào đã giục sinh con.'' Ông Trịnh nhìn con gái vui vẻ nói.
-'' Lát đến nhà tôi ăn bữa cơm. Tôi cho người chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Cả con rể Ngô và Nhất Lâm nữa.'' Ông Trịnh và ông Ngô vui vẻ bắt tay, ông Trịnh mời ông Ngô đến nhà ăn bữa cơm.
-'' Vậy phải cảm ơn ông rồi, lát nữa ba cha con chúng tôi sẽ sang.''
-'' Là sui gia rồi, một bữa cơm có đáng gì.'' Hai ông già cười hà hà với nhau.
Anh không thích nơi này, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Kim Hà lên xe về nhà cùng ba mẹ trước, vốn định đi chung xe với anh nhưng cô ta để ba cha con anh có không gian thoải mái nói chuyện với nhau dù sao cũng đã lâu ba người mới gặp lại.
-'' Nhất Lâm, con học hành thế nào?'' Ông Ngô nhìn cậu hỏi.
-'' Cũng được ạ.''
-'' Còn con, nghe nói con đã thuê nhà ở một khu chung cư gì đó à?''
-'' Dạ.''
-'' Nếu không phải Kim Hà nói với ta thì con cũng không thèm nói đúng không?''
-'' Không phải chuyện gì lớn nên con không báo.''
-'' Thế nào mới là chuyện lớn? Con bỏ ngay cái suy nghĩ muốn tìm mẹ con đi, khi nào còn mang họ Ngô của ta thì đừng có nghĩ về người đàn bà đó.''
-'' Vậy cái họ này con không cần.''
-'' Con... con giỏi lắm. Vậy mấy năm qua con tìm được chưa? Bà ta có lẽ đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi còn nghĩ về hai đứa không hả? Nếu biết nghĩ đã không bỏ đi rồi.''
-'' Ba có thể đừng nói nữa được không?''
Nhất Lâm khó chịu khi nghe nhắc đến mẹ liền quát lên. Hai cha con anh mới ngừng đấu khẩu lại.
* MỌI NGƯỜI THẤY HAY HÃY LIKE CHO MÌNH NHÉ. ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA TIẾP NHỮNG CHƯƠNG TRUYỆN CHẤT LƯỢNG HƠN
Updated 45 Episodes
Comments