Anh cũng là một người yêu thiên nhiên nên khi thấy khu rừng này có hơi bất ngờ.
-'' Woah, không ngờ ở khu này lại có một nơi như vầy.''
-'' Tôi cùng nhiều người trong khu này tạo nên nó đấy, không có ai vào đây ngoài tôi cả.''
-'' Tại sao vậy?''
-'' Vì đây là nhà của động vật nên mọi người không vào, còn tôi chăm sóc chúng nên tôi thường đi thăm chúng.''
-'' Cô không sợ sao?''
-'' Nói là động vật chứ chỉ có vài con sóc với mấy con chim thôi. Tôi cũng chưa thấy rắn xuất hiện ở đây.''
-'' Nhưng đi một mình rất nguy hiểm, không có gì để đảm bảo người khác không vào đây.''
-'' Có hàng rào và cổng mà.''
-'' Lỡ ai đó đi theo thì làm sao cô có thể biết được?''
-'' Anh đừng có dọa tôi chứ.''
-'' Tôi chỉ nói sự thật thôi.''
-'' Vậy anh đi cùng tôi đi.''
Anh im lặng, cô nhận ra mình lỡ lời vội chữa cháy.
-'' Tôi đùa thôi / Chúng ta đi cùng đi.'' Cả hai nói cùng lúc. Nói rồi cả hai im lặng một lúc, không khí trở nên gượng gạo.
-'' Cô đi một mình nguy hiểm mà, tôi cũng thích nơi đây rồi vậy chúng ta đi cùng đi.'' Anh ngại ngùng nói.
-'' Vậy làm phiền anh rồi.'' Cô quay mặt đi chỗ khác nói.
-'' Không phiền.'' Anh gãi đầu.
Mấy con chim bay qua anh vội lấy máy ảnh chụp lại, nhìn anh rất chuyên nghiệp.
Anh chụp rất nhiều, trong đó có cả cô nữa. Bình thường anh chụp hình anh rất tập trung nhưng hôm nay anh như một người khác.
Anh vừa chụp vừa nói chuyện với cô sợ cô sẽ chán. Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, anh nhìn trông rất giỏi trong việc chụp ảnh.
-'' Anh thích chụp ảnh lắm à?''
-'' Cũng không hẳn, chỉ là khi buồn chụp ảnh sẽ đỡ hơn. Nên tôi thường dùng nó khi muốn ở một mình. Tôi nghĩ mình có thể lưu giữ mọi khoảng khắc và mọi nét đẹp dựa vào nó.'' Anh vừa nói vừa lắc lắc chiếc máy ảnh.
-'' Thật tuyệt.'' Cô giơ hai ngón tay cái cho anh.
Anh cười, ở bên cạnh cô anh thấy thật thoải mái. Cái máy ảnh bị ba anh coi thường mà cô cũng thấy tuyệt vời. Ở bên cạnh cô anh không cần cố gắng gồng mình thể hiện bản thân như những lúc anh ở trước mặt những người khác. Và đặc biệt bên cạnh cô anh cảm thấy thật dễ thở.
-'' Cô đứng đó đi tôi chụp cho cô một tấm.''
-'' Thôi, tôi xấu lắm.'' Cô xua xua tay từ chối.
Anh nhất quyết kéo cô đứng bên cạnh cái cây, cô đành gượng gạo cười để anh chụp.
-'' Cô không cần gượng cười đâu, cứ tự nhiên thôi.''
-'' Tôi đã nói mà. Tôi ngại lắm, đừng chụp.''
-'' Cô không muốn thì tôi cũng chẳng ép nữa.''
Cô thở phào, lúc cô đang hướng mặt lên trời nhắm mắt hít thở tập trung lắng nghe tiếng chim hót thì anh đã chụp cho cô vài tấm. Cô đột nhiên mở mắt phát hiện anh đang chụp mình liền trở nên ngại, nói:
-'' Tôi xấu lắm, anh đừng chụp."
-" Cô không xấu đâu, nhìn mà xem.'' Anh lại gần đưa cho cô xem. Cô chỉ cao đến ngực anh, cô nhìn vào máy ảnh nhỏ. Lúc ngửa mặt lên thì khoảng cách của hai người rất gần. Không khí đột nhiên nóng lên, anh vội ngẩng lên. Cô quay ra, nói:
-'' Cũng không tệ nhỉ?'' Cô cố gắng làm giảm phần gượng gạo này.
-'' Tôi về nhà sẽ gửi ảnh cho cô xem.''
-'' Vậy cảm ơn anh trước nhé.''
-'' Cũng muộn rồi chúng ta về thôi.''
-'' Ừm.''
Anh đợi cô khóa cổng, cô dắt xe đạp về cùng anh. Hai người đi cùng nhau trong im lặng mặc kệ ánh mắt người khác như thế nào.
Chỉ khi đã đến cửa nhà cô, anh mới nói:
-'' Hẹn gặp lại.''
-'' Dạ, hẹn gặp lại anh vào ngày mai.''
Anh gật đầu rồi hai người ai vào nhà nấy. Chồng cô nhắn tin nói anh ta đang ở trên xe lát nữa sẽ về đến nhà. Quang Tâm đã đi công tác mấy ngày nên muốn trở về ăn cơm nhà ngay. Cơm ở ngoài anh ta thật sự ăn không nổi.
Cô biết tính chồng mình vốn không thích ăn đồ ăn ở bên ngoài nên cô đến siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm về nấu ăn. Mẹ chồng cô dạo này ít đến nên cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Đồ ăn vừa nấu xong thì cũng là lúc Quang Tâm về đến nhà. Vừa mở cửa anh ta đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cơm vợ nấu.
-'' Woah, thơm thật đấy.'' Quang Tâm cảm thán.
-'' Anh về rồi à?'' Cô ngoái đầu nhòm ra cửa, hỏi.
-'' Ừm, anh có mua ít quà đấy. Để anh vào tắm rửa rồi ra ăn mới được.''
Cô đang nấu kho nốt nồi thịt thì một vòng tay ôm cô từ phía sau. Nếu là trước đây cô sẽ rất vui vẻ mà đón nhận nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại cảm thấy nó khó chịu. Cô liền nói:
-'' Anh giúp em lấy bát đi, em kho nốt đã."
-" Được rồi." Trước khi rời đi anh ta còn hôn vào má cô.
Trong lúc Quang Tâm đang mải lấy bát thì cô vội lau má mình. Cô cảm giác mọi hành động gần gũi của anh rất phiền và khiến cô khó chịu. Cô cũng không biết mình đang bị gì nữa.
Sau khi ăn cơm xong Quang Tâm nhận nhiệm vụ rửa chén, cô thì xếp quần áo từ vali của anh vào lại tủ, đồ nào dơ thì đem giặt. Từ bên trong vali cô thấy có một thỏi son dưỡng nhỏ, cô liền cầm lên hỏi:
-" Thỏi son này là gì vậy?"
-" Thời tiết dưới đó khô nóng quá nên môi anh nứt hết. Đồng nghiệp đã đưa cho anh để bôi đấy. Anh quên chưa trả cậu ấy nữa."
Nghe chồng nói vậy cô cũng không để tâm nữa mà để cây son lên bàn. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ nổi đóa nên nhưng bây giờ có lẽ không còn tình cảm sâu đậm nữa nên cô nghĩ đó là chuyện riêng tư thôi.
Updated 45 Episodes
Comments