Mỹ Huyền ở trong vòng tay Kiến Danh một lúc rồi giãy giụa thoát ra. Kiến Danh xúc động nói:
-" Mỹ Huyền, thì ra em ở đây. Anh tìm em lâu lắm rồi em biết không?"
-" Kiến Danh, sao bây giờ anh mới xuất hiện?"
-" Anh xin lỗi, Mỹ Huyền em vẫn đẹp như ngày nào. Mà em đang làm gì ở đây?"
-" Em đã kết hôn rồi, là chủ bữa tiệc này. Chắc anh cũng biết anh ấy. Xin lỗi vì không giữ được lời thề của chúng ta."
-" Chồng em là Phùng Huy Hòa sao? Trái đất này tròn thật." Kiến Danh cười khẩy, không ngờ người mình không ưa tí nào lại là chồng của người mình yêu. Đúng là nghiệt ngã.
-'' Vợ à, em nấu xong chưa? Ra đây một lát đi.'' Phùng Huy Hòa đứng ở ngoài nói vọng vào nhà bếp.
-'' Đợi em một chút.'' Mỹ Huyền tháo tạp dề rồi khẩn trương ra ngoài với chồng.
Kiến Danh cũng không ở lại làm gì, Mỹ Huyền được chồng kéo đến bên cạnh ôm eo cô ta nói:
-" Giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi. Cô ấy là hậu phương vững chắc giúp tôi đạt được những thành công như ngày hôm nay. Hai đứa trẻ thông minh và xinh đẹp cũng là một tay cô ấy nuôi dạy và chăm sóc. Từ bữa tiệc này tôi muốn nói với vợ tôi rằng: Anh cảm ơn em, bà xã."
Phùng Huy Hòa nhìn vợ với ánh mắt chan chứa tình yêu, mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay. Mỹ Huyền cười gượng, Phùng Huy Hòa đặt lên môi vợ mình một nụ hôn.
Một người nào đó đứng ở trong góc tức giận đến mức không chịu được nữa nên bỏ về.
Thời gian đã trôi qua hơn 1 tháng kể từ khi anh tỏ tình với cô. Hai người vẫn chưa có một cuộc hẹn nào chính thức.
Đêm nay cũng là một đêm bình thường, cô và Quang Tâm ăn cơm xong thì dọn dẹp rồi coi tivi một lát rồi đi ngủ, cô lén nhắn tin với anh. Ngày nào cũng như ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó việc rồi kết thúc một ngày, cứ như một cái máy lặp đi lặp lại những việc đấy.
Nằm trên giường ngủ, Quang Tâm lăn lộn mãi vẫn không ngủ được đành đứng dậy ra ngoài chơi cùng Happy một lát. Quang Tâm kéo cửa ban công ra đó phì phò điếu thuốc, cô thấy chồng mình ra ngoài mãi chưa thấy vào cũng thử ra ngoài xem sao.
Cô thấy Quang Tâm phì phò điếu thuốc biết rằng anh có chuyện không vui bởi Quang Tâm là một người không sử dụng rượu bia, thuốc lá nhiều chỉ khi nào anh thấy mệt và có nhiều chuyện phiền não anh mới sử dụng.
Cô dựa vào lan can ban công bên cạnh chồng, cô hỏi:
-" Anh có chuyện gì khó chia sẻ với em sao?"
-" Không có gì đâu, em ngủ sớm đi."
-" Em biết tính anh mà, anh có chuyện gì thì cứ chia sẻ với em đi. Dù sao chúng ta là vợ chồng mà."
Nhắc đến hai chữ vợ chồng này cô lại thấy có lỗi. Nếu ở một thế giới song song cô không được gặp anh thì sẽ ra sao? Liệu cô vẫn sẽ là một người vợ " chung thủy " bên cạnh chồng mình chứ?
-" Chỉ là gần đây công việc của anh có chút nhiều và áp lực hơn một chút thôi. Không có gì đáng lo đâu"
-" Có chuyện gì anh vẫn chia sẻ với em chứ?"
-" Ừm, anh sẽ làm vậy. Cảm ơn và xin lỗi em vì đã trở thành vợ của một kẻ bất tài như anh."
-" Không ai là hoàn hảo mà, em cũng đã mắc sai lầm. Nếu sai lầm của em lớn anh có tha thứ không?"
Cô không mong chồng mình phải thấu hiểu cô, cô mong khi anh biết được chuyện cô đã giấu thì chồng cô hãy tức giận, li hôn, mắng chửi cô. Ít nhất có như thế cô mới thấy bớt tội lỗi hơn, có thể nói cô ích kỉ cũng đúng cô sẽ không cãi lại vì cô tự thấy bản thân thật tồi tệ.
-" Vậy hãy xem sai lầm của em lớn như thế nào rồi."
Quang Tâm dập điếu thuốc, nắm tay cô về phòng.
-" Đi ngủ thôi." Quang Tâm nói tiếp.
Cái nắm tay của Quang Tâm nó không cò mang lại cảm giác an toàn cho cô như trước đây. Bây giờ nó chỉ khiến cô thấy có lỗi hơn.
Cô kiểm tra điện thoại trước khi ngủ thấy anh đã nhắn gần 10 tin nhắn rồi. Thấy cô chưa xem anh biết cô đang ở bên cạnh chồng của mình nên cũng chẳng nhắn nữa.
Anh nhắn:
-" Thứ 7 tuần này em rảnh không?"
-" Lúc 7h tối."
-" Anh đã đặt 2 vé xem phim rồi."
-" Anh xin lỗi vì không hỏi ý kiến em trước."
-" Em có thể đi xem cùng anh không?"
-" Em có việc bận rồi thì để anh hủy vé."
-" Có lẽ sẽ về muộn đấy."
-" Em ngủ rồi sao? Anh không làm phiền em nữa."
Quang Tâm nằm gác tay lên trán nhớ đến việc gì đó quay sang nói với cô:
-" 2 ngày cuối tuần anh sẽ đi công tác ở địa phương. Gần đây có cuộc khảo sát bên trên yêu cầu một nhóm đi khảo sát trong đó có cả anh. Anh sợ em ở một mình sẽ buồn nên đã từ chối nhưng lãnh đạo không cho anh cũng hết cách. Em chịu khó chút nhé, anh sẽ mua ít quà về cho em."
-" Không cần đâu, anh đi nhớ cẩn thận chú ý an toàn là được."
-" Ừ, anh sẽ cẩn thận. Em ở nhà có thể đi chơi cùng đồng nghiệp. Cứ chơi cho thoải mái đi đừng tiếc tiền."
-" Vâng "
Biết Quang Tâm đi công tác cô sẽ có thời gian nên nhận lời của anh:
-" Thứ 7 em có thời gian. Quang Tâm phải về địa phương công tác 2 ngày. Chúng ta đi xem phim đi."
-" Được rồi, em ngủ đi."
-" Anh cũng ngủ đi, ngủ ngon."
-" Ngủ ngon."
Cô và anh dần chìm vào giấc ngủ.
Updated 45 Episodes
Comments