Cuộc sống của tôi dần trôi qua, kết thúc ngày nghỉ tôi lại đi làm. Nhưng bây giờ chồng tôi đã giúp đỡ tôi nhiều hơn trước rồi tuy mọi chuyện anh làm chưa đến đâu nhưng ít nhất anh cũng chịu phụ giúp tôi.
Tôi đi làm nhưng không chạm mặt anh Quản lí, tôi muốn đem đôi giày trả lại. Thời gian dần trôi, đã qua một tuần từ khi tôi đi làm lại nên tôi dần quên việc trả lại đôi giày đó.
Một buổi sáng chủ nhật, Thanh Yên được nghỉ. Quang Tâm vẫn đi làm, cô nằm dài trên ghế so fa nghe được tiếng ồn ào từ nhà kế bên. Căn nhà kế bên không ai ở chắc bây giờ đã có người dọn vào.
Cô cũng chẳng để tâm lắm chuyện nhà bên cạnh, ở một mình nên cô lười nấu cơm mà ăn mì hộp. Ăn xong cô gom rác để chiều người ta đi thu. Cầm bịch rác bước ra cửa, cô đi ngang căn nhà kế bên lén lút nhìn vào. Chỉ thấy mấy người bê đồ, ra đến thang máy. Cô đứng chờ cho nó mở cửa, từ đằng sau có một người cũng bước đến đứng chờ cùng cô.
Cô quay ra nhìn người đàn ông đó, cô ngạc nhiên. Đây không phải Quản lí của cô sao? Anh cười nhẹ gật đầu chào hỏi:
-'' Cô cũng sống trong đây sao?''
-'' À...à.. dạ vâng. Tôi ở phòng 301. Anh mới dọn đên sao? Trước đây tôi chưa từng thấy anh trong đây."
-" Vâng, tôi vừa mới chuyển đến nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Cậu ấy cũng ở trong đây. Nhà tôi ở phòng 302, sát vách nhà cô. Sau này là hàng xóm mong chúng ta trở nên thân thiết hơn."
-'' Vâng.''
Đúng lúc đó thang máy mở cửa, hai người bước vào. Cả hai im lặng, đột nhiên thang máy rung lắc. Cô xém té ra đằng sau thì được anh đỡ lại. Cô tròn mắt nhìn anh, cô nhanh chóng đứng đàng hoàng lại. Anh nói:
-'' Có vẻ như thang máy đã gặp sự cố rồi."
-" Hả? Cái gì? Thang máy gặp sự cố? Không phải tôi sẽ chết trong đây chứ?'' Cô bù lu bù loa lên.
Trái lại với vẻ hốt hoảng của cô anh lại vô cùng bình tĩnh. Anh đến gần bảng điều khiển ấn nút khẩn cấp. Nói vào trong đó rằng thang máy gặp sự cố yêu cầu người đến giúp đỡ.
-" Cô yên tâm đi, không sao đâu.''
Cô thấy anh nói vậy và thái độ vô cùng bình tĩnh nên cô bớt sợ hơn. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh:
-'' Anh đợi một chút tôi sẽ kêu người tới sửa."
-" Nhanh nhanh giúp tôi với."
Thang máy này có vẻ khó sửa khi đã hơn 3 tiếng trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì. Cô bắt đầu hoang mang, anh trò chuyện giúp cô bớt căng thẳng:
-" Cô ở đây bao lâu rồi?"
-" Tôi.. tôi ở được 3 năm."
-" Cô kết hôn lâu chưa?''
-'' 4 năm rồi. Còn anh? Anh vẫn độc thân à?''
-'' Không, tôi cũng đã kết hôn. Được 2 năm rồi.''
-'' Đã kết hôn sao?''
-'' Sao vậy? Nhìn tôi không giống người đã kết hôn à?''
-'' Không, chỉ là thấy anh còn trẻ.''
-'' Cô cũng rất trẻ mà, vợ chồng tôi không sống gần nhau. Cô ấy đang ở Mỹ, chúng tôi kết hôn vì ba mẹ.''
-'' Thật vậy sao?''
-'' Cô kết hôn vì tình yêu hay vì sao?''
-'' Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhưng bây giờ hôn nhân của chúng tôi chắc cũng giống anh mà thôi. Ở bên nhau vì trách nhiệm.''
-'' Cô có con chưa?''
-'' Tôi rất muốn sinh con, nhưng chồng tôi anh ấy không thích con nít nên với vấn đề này chúng tôi thường xảy ra xích mích.''
-'' Cô lại trái ngược hoàn toàn với vợ tôi đấy. Cô ấy không hề thích con nít như chồng cô vậy.''
-'' Anh cũng muốn có con sao?''
-'' Không hẳn là thích nhưng tôi thấy bọn chúng rất đáng yêu.''
Hai người nói rất nhiều, cô không còn hoảng sợ nữa mà trở nên thoải mái hơn vì cùng anh trò chuyện. Hai người nói một hồi phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung. Như là thích ăn mì hải sản, xem phim ma, ghét ăn giá đỗ...
Cô lâu lắm mới có cảm giác an tâm và thoải mái như thế khi ở bên một người đàn ông. Ngay cả chồng cô anh ấy cũng không làm cô thấy an toàn.
Cánh cửa thang máy dần mở ra, hai người cũng kết thúc câu chuyện. Hai người ai làm việc lấy. Cô ngồi xem phim nhưng trong đầu toàn suy nghĩ về anh. Cô cảm thấy tim mình thật lạ rồi lắc đầu phủ nhận.
Đến tối, chồng cô trở về sau một ngày làm việc. Anh ta còn dẫn thêm một người về nhà.
-'' Cậu mau vào đây đi. Giới thiệu với cậu đây là Thanh Yên vợ tôi. Cô ấy rất tốt. Còn đây là Ngô Nhất Thành bạn của anh.''
Cô sửng sốt đây là quản lí kiêm luôn hàng xóm của cô mà. Anh cũng không ngờ vợ của bạn mình lại là cô, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào hỏi.
-'' Chào cô, tôi là bạn cấp 3 của Quang Tâm. Tôi vừa mới chuyển đến nhà bên cạnh.''
-'' À, vâng. Sau này phải gặp nhau nhiều nên chúng ta làm quen dần nhé.''
-'' Hôm nay cậu ở nhà tôi ăn cơm đi. Vợ tôi nấu ăn ngon lắm đấy.''
-'' Không bất tiện chứ?''
-'' Không, không anh cứ tự nhiên như ở nhà đi.''
-'' Vậy cảm ơn cô.''
Tuy tỏ ra không có gì nhưng cô hơi ngại, nhớ những gì mình đã nói với anh cô lại không có mặt mũi nào để nhìn anh.
Updated 45 Episodes
Comments