Tưởng rằng ở cạnh nhà hai người sẽ phải chạm mặt nhau nhiều nhưng từ hôm anh qua nhà cô chào hỏi thì cô chưa chạm mặt anh lại.
Vì anh đi làm từ sớm và trở về nhà muộn nên chả có lúc nào hai người gặp nhau. Chỉ có thể gặp nhau lúc ở trên khách sạn nơi cô làm việc.
Người phụ nữ gần nhà cô hôm nay lại đến khách sạn của cô cùng một người đàn ông khác. Cô chỉ biết nhìn cô ta rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lúc cô ta cùng tình nhân của mình ra xe thì xảy ra chút chuyện. Có một cậu thanh niên đã ném trai nước lên cửa xe hai người. Đúng lúc đó cô đi ngang qua, đã hết giờ làm nên cô trên đường về nhà.
Tình nhân của cô ta ra ngoài nói chuyện thì bị cậu thanh niên đánh túi bụi. Cô ta lao vào can nhưng không được, biết mình phải lên đồn cảnh sát thì chạy đến kéo tay cô. Cô ta nói:
-'' Cô hãy giúp tôi một chuyện.''
-'' Chuyện gì?''
-'' Lát nữa mà phải lên đồn cảnh sát cô hãy nói tôi là bạn cô. Tôi đến đây tìm cô, tôi thấy đánh nhau thì vào can và chúng ta là nhân chứng.''
-'' Tôi xin lỗi nhưng tôi rất bận.''
-'' Tôi cầu xin cô mà.''
-'' Tôi không làm được đâu.''
Cô ta thành khần cầu xin, nhìn ánh mắt ấy cô có hơi rung động rồi vô thức gật đầu. Quả thật rất nhanh tình nhân của cô ta và cậu thanh niên kia đã bị kéo lên đồn.
-'' Này cậu trai trẻ sao cậu lại đánh người ta thế này? Hai người có xích mích gì à?'' Chú cảnh sát hỏi cậu thanh niên.
-'' Không.'' Cậu thanh niên trả lời dửng dưng.
-'' Vậy sao cậu lại đánh người ta.''
-'' Ngứa mắt thì tôi đánh.''
-'' Ngứa mắt, cậu làm sao vậy hả? Ngứa đòn đúng không?''
Chú cảnh sát đứng lên thì bị đồng nghiệp ngăn lại, rất nhanh người nhà của cậu thanh niên cũng đã đến.
-'' Cho tôi hỏi Ngô Nhất Lâm đang ở đâu ạ?''
Nghe giọng quen quen tôi ngước mặt lên nhìn, lại là anh. Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây, ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Rồi tôi rất nhanh đã cúi đầu xuống, tay tôi nắm chặt. Cô ấy ngồi kế bên nói:
-'' Người đàn ông này đã làm cô động lòng sao?''
-'' Cô yên lặng đi.'' Tôi sợ khi cô ta nói trúng tim đen của mình.
-'' Nhất Lâm, em đã làm ra chuyện gì vậy hả?''
-'' Không cần anh lo. Cứ mặc xác tôi.''
-'' Tôi xin lỗi về chuyện thằng bé gây ra, bao nhiêu tôi cũng sẽ đền bù.'' Anh cúi gập người xin lỗi.
-'' Hai cô mau ra đây viết lời khai về những gì mình đã thấy đi. Anh chờ một lát, tôi cần lấy lời khai rồi mới xem xét được.''
-'' Dạ vâng.''
Cô viết như những gì mà cô ta dặn, rất nhanh đã viết xong. Hai người viết lời khai y như nhau, tình nhân của cô ta cũng không muốn làm to chuyện này nên chỉ lấy chút tiền thuốc rồi bỏ đi.
Nhất Lâm vừa được ra ngoài cũng bỏ đi không thèm nhìn anh một cái. Anh và cô ra cùng nhau, anh nhìn về phía trước thở dài.
-'' Đó là em trai anh sao?'' Cô hỏi.
-'' À, ừ. Là em trai tôi, thằng bé sống với bố. Bố tôi đang đi công tác ở nước ngoài nên tôi mới đến đây. Còn cô, nó có làm gì cô không?''
-'' Không, tôi chỉ là đi ngang thấy rồi vô tình thấy tất cả thôi.''
Điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của chồng cô. Anh ta nói tối mình sẽ không về mà đã đi công tác ở một vùng quê.
-'' Tôi chở cô về nhé! Coi như lời xin lỗi vì kéo cô vào vụ rắc rối này.''
-'' Thôi không cần đâu.''
-'' Chúng ta ở cùng một tòa nhà mà, đi cùng đi.''
Lời đề nghị của anh làm cô không từ chối được nên đành gật đầu đồng ý. Ở trên xe hai người không nói gì chỉ im lặng. Bỗng nhiên cô hỏi:
-'' Ở nhà một mình anh có cảm thấy cô đơn không?''
-'' Hả?''
-'' Tôi không có ý gì đâu. Chỉ muốn nói chuyện một chút, im lặng thì ngột ngạt quá.''
-'' Không, tôi quen rồi nên không sao.''
-'' Anh và vợ xa nhau vậy hay gọi điện lắm nhỉ?''
-'' Một năm chúng tôi gọi nhau chưa đến 3 lần. Tôi kết hôn ở Mĩ, sống cuộc sống vợ chồng ở đó 3 tháng thì tôi về nước. Từ đó đến nay cũng gần 2 năm rồi.''
-'' Anh không yêu cô ấy sao?''
-'' Yêu? Yêu là gì có ăn được không? Ba tôi đã hỏi tôi câu đấy trước khi tôi kết hôn.''
-'' Tôi không biết cuộc sống hôn nhân không tình yêu của anh nó sẽ như thế nào nữa?''
-'' Có tình yêu hay không cũng vậy thôi. Chẳng phải cô và Quang Tâm cũng như vợ chồng tôi sao?''
-'' Ít ra tôi và anh ấy từng có thời gian yêu thương mặn nồng mới tiến tới hôn nhân. Tôi từng rất hạnh phúc mà.''
-'' Ba mẹ tôi cũng từng yêu nhau rấ nhiều. Nhưng rồi hai người vẫn li hôn dù đã có hai đứa con. Nếu đã muốn li hôn vậy còn kết hôn rồi sinh con làm gì? Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của ba tôi đâu nhỉ?'' Anh nhìn cô cười khổ.
Cô nghe anh nói thì chỉ biết im lặng suy nghĩ. Nhìn anh rất cô đơn, anh cô đơn đến mức cô muốn giúp anh nhưng cô giúp bằng cách nào ngay cả cô cũng bị kẹt trong hôn nhân của mình mà.
Updated 45 Episodes
Comments