Cô đi lên xe, anh lái xe đi. Nhìn đồng hồ trên tay, anh nói:
-" Giờ vẫn còn sớm chúng ta đi đâu một lát đi."
-" Cũng được."
Anh lái xe chầm chậm đi trên đường, anh đỗ xe vào một quán ăn nhìn có vẻ mộc mạc. Một cặp vợ chồng già ra hỏi hai người:
-" Hai vợ chồng ăn cái gì?"
-" Chúng cháu..."
-" Cho chúng cháu hai tô mì sườn.''
Cô tính giải thích nhưng anh cắt ngang lời cô. Anh gọi xong cười nhẹ nhìn cô.
-" Hai đứa vào bàn ngồi đi, đợi một lát ta mang mì ra ngay."
-" Dạ."
Cô và anh ngồi đợi mì, anh giúp cô lau đũa, rót nước cho cô. Anh làm cho cô những điều mà lâu rồi cô chưa trải qua. Anh nói:
-" Mì ở đây rất ngon, nếu cô thấy thích sau này sẽ chở cô đi ăn nhiều hơn."
-" Anh đã từng ăn ở đây rồi sao?"
Theo cô nhớ là anh chỉ vừa chuyển về khu nhà cô không lâu thôi mà. Còn trước kia anh sinh sống tại Mỹ kia mà.
-" Tôi chưa kể sao? Trước đây khi vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi thấy chán nản nên thường xuyên đi đây đi đó một mình. Tôi cũng đã từng ăn mì ở đây, chỉ là không ngờ sau một thời gian dài như vậy mà nó vẫn còn.''
-'' Anh có một tuổi trẻ thật vui vẻ và nhiệt huyết.''
-'' Cô chưa từng tạo một dấu ấn gì đó trong tuổi trẻ của mình sao?''
-'' Chưa từng, anh có tin không?''
-'' Cũng không bất ngờ lắm. Nhìn cô cũng không phải người năng động.''
-'' Phải đấy, tôi là một người thích cảm giác an toàn. Nói chính xác thì cuộc sống tôi tẻ nhạt lắm. Tôi sẽ chỉ sống trong vòng an toàn đấy mà chẳng bao giờ dám bước ra khỏi vạch an toàn, không chơi bời, không thích đông người, lại khó tính cứ như bà già ấy.''
-'' Vậy cô cứ thử bước ra vạch an toàn đấy mà xem. Có nhiều thứ hay ho lắm, để sau này khoảng tầm 10 năm nữa cô nghĩ lại ít nhất cũng không thấy hối tiếc. Hãy sống cho hôm nay đừng nghĩ tới ngày mai thử xem.''
-'' Vậy tôi sẽ thử.''
-'' Mì đến rồi đây.'' Ông cụ bê hai tô mì ra bàn đã cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và anh.
-'' Chúc hai người ăn ngon miệng.'' Ông cụ mỉm cười chúc.
-'' Cảm ơn ông.'' Cả hai người đồng thanh cảm ơn rồi nhìn nhau bật cười.
Cô muốn thời gian này đừng trôi qua mà hãy ngưng đọng ở đây để cô mãi có thể tận hường cảm giác này.
Mì đã ăn xong thời gian cũng không còn sớm nên hai người quay trở về làm việc. Cô cảm nhận được anh đang lái xe chậm hơn lúc đi, trên con đường vắng không một bóng người chỉ có xe của anh.
Trong xe im lặng với bầu không khí ngượng ngùng khi cả hai chẳng biết nói gì. Cô ngồi bên ghế lái phụ do đằng sau để ít đồ ăn của mẹ chồng cô cho. Hai tay cô để trên đùi, anh vẫn lái xe bình thường nhưng một tay anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Cô hơi bất ngờ và vội rút ra nhưng anh vẫn nắm chặt. Cô không phản kháng nữa để tay anh nắm lấy. Hai người vẫn không nói chuyện chỉ im lặng nắm lấy tay nhau.
Anh cảm nhận bàn tay cô thật mềm, còn cô cảm thấy anh tay thật to nó không thô ráp như tay chồng cô. Suốt cả quãng đường đi hai người vẫn nắm lấy tay nhau. Anh chở cô ghé về nhà trước để cất đồ ăn vào tủ.
Anh ngậm ngùi buông tay cô ra, cô về nhà rồi đi xe đạp đến khách sạn. Nếu đi chung xe để mọi người thấy sẽ không biết trả lời như thế nào?
-'' Hôm nay thật sự cảm ơn anh.'' Trước khi xuống xe cô mở lời cảm ơn.
-'' Không có gì, việc nên làm mà. Có việc gì cứ gọi cho tôi.'' Cả hai nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thật ra trong hai người vẫn đang đấu tranh tâm lý vô cùng lớn. Sau một hồi suy nghĩ cô sẽ xem như chuyện vừa rồi không xảy ra, cô sẽ coi đó là sự rung động nhất thời và cái nắm tay đó chỉ là hành động bồng bột.
Anh thì có vẻ không nghĩ như vậy, anh sẽ kéo cô ra khỏi vùng an toàn. Anh sẽ cùng cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Hai người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Một người hướng về gia đình, một người hướng đến tình cảm cá nhân. Liệu hai con người ấy có trải qua tất cả để đến với nhau hay thật sự chỉ là như những gì cô suy nghĩ.
Ở khách sạn, cô đang tránh né anh. Cô sẽ hạn chế tiếp xúc với anh nhất có thể để tránh lại xảy ra như sáng nay. Anh thì bận với những công việc của mình nên không để ý ra rằng cô đang tránh mặt anh.
Đã 3 ngày mà hai người chưa chạm mặt. Anb bớt bận hơn mới nhận ra điều này, anh nhắn tin cho cô:
-'' Em đang tránh mặt tôi sao?''
-'' Tôi không có.'' Cô không biết trả lời như thế nào đành trả lời đại.
-'' Thứ 5 này chúng ta gặp nhau ở khu rừng đó đi.''
Cô biết nơi anh nhắc đến là nơi nào. Có lẽ cô cần nói cho anh biết tất cả nên hai người hẹn gặp.
-'' Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đó đi.''
-'' 9h sáng chúng ta gặp đi, hôm đấy em có ca làm buổi chiều nhỉ?''
-'' Ừm, 9h gặp đi.''
Cả hai kết thúc tin nhắn rồi quay trở về với thế giới riêng của mình. Quang Tâm cũng nhận thấy dạo này vợ mình có hơi khác. Nhìn như đang buồn chuyện gì đó, cũng có hỏi chuyện nhưng cô nói không sao nên cũng chẳng dám nhiều lời.
Updated 45 Episodes
Comments