Tôi về nhà với sư mệt mỏi, tôi thở dài rồi mở cửa vào nhà. Chồng tôi anh ấy đang ngồi chơi với Happy, anh hỏi:
-'' Nãy em gọi anh có chuyện gì à?''
-'' Không có gì đâu, em tính báo về muộn một lát.''
Tôi không muốn để anh lo nên mới nói vậy. Vậy mà anh ấy không hề nhìn ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của tôi mà nói:
-'' Nếu không gấp thì về sớm chút dọn phân cho con, em là mẹ mà. Còn nữa, anh không thấy em về nên ra ngoài anh rồi, hôm sau về muộn nhớ nấu cơm trước.''
Trong người tôi đang rất mệt mà anh ấy lại nói như vậy khiến tôi thất vọng não nề. Tôi im lặng không nói gì lặng lẽ vào bếp lấy lát bánh mì ăn đỡ đói.
-'' Mai em mua thức ăn cho con nhé, nó ăn gần hết rồi. Happy dạo này ăn tốt quá. Sao em không nói gì đi?''
Anh ấy vẫn không thèm nhìn tôi một cái, lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi và phiền phức liền nổi đóa:
-'' Anh thích nuôi nó thì tự mà làm hết đi, em chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải dọn phân cho nó rồi.''
Bây giờ anh mới nhìn tôi, anh hỏi:
-'' Em làm sao vậy? Tự dưng lại nổi nóng, Happy là con chúng ta mà.''
-'' Anh thôi đi, em không sinh nó ra nên chẳng phải mẹ nó. Thích thì anh tự mà làm em không cần. Anh có biết em đang rất mệt không? Anh biết chiều nay em xảy ra chuyện gì chưa? Anh có hỏi em đi làm thế nào không? Hay em vừa về là anh bắt em làm đủ thứ cho nó. Là anh tự mình mang nó về căn nhà này mà.''
Tôi ngồi sụp xuống khóc, tính tôi là thế. Thấy bất lực là khóc, chồng nhìn tôi đầy lúng túng. Anh ấy lại gần vụng về vỗ vai tôi nói:
-'' Anh.... anh...anh xin lỗi...em đừng khóc nữa.''
Tôi hất tay anh ra đứng phắt dậy vào phòng nằm. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhè nhẹ. Anh ấy rón rén đi vào, tôi nằm nghiêng sang một bên nên không thấy được vẻ mặt anh.
Chồng tôi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
-'' Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ cố gắng về sớm hơn.''
Nghe anh ấy nói vậy tôi thấy thoải mái hơn, tâm tình cũng đỡ hơn. Nhưng vẫn giận dỗi tôi nói lại:
-'' Không cần đâu, công việc anh nhiều mà.''
-'' Em..em chưa ngủ sao?''
-'' Chưa mới trả lời anh.''
-'' Em đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi.''
-'' Anh mau ngủ đi.'' Giọng không nóng không lạnh tôi trả lời. Chồng tôi anh ấy cũng chẳng dám hó hé gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi thấy mệt nên đã ngủ thêm một lát. Khi tỉnh dậy đã 7h30, tôi vội vàng bật dậy chạy ngay ra bếp. Thật bất ngờ khi thấy trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn trên đó còn có một tờ giấy note.
-'' Em ăn sáng rồi hãy đi làm, cứ để bát đĩa ở đó anh rửa cho. Việc của em là ăn thật no thôi. Bye em, anh đi làm hẹn tối gặp.''
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mới có cảm giác này, cái cảm giác như hồi tôi mới cưới anh ấy. Tôi nhìn những dòng chứ nguệch ngoạc của anh ấy mà mỉm cười. Thức ăn trong miệng cũng trở nên ngon hơn.
Tôi đang dọn bát đũa thì tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên. Là một số lạ gửi tin, tôi mở ra xem là ai.
-'' Cô Trần, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi không cần đến làm đâu. Tôi đánh vắng giúp cô rồi. Mong cô sớm khỏe lại."
Tôi không biết là ai nên đã hỏi lại:
-'' Xin hỏi là ai vậy ạ?''
-'' Tôi là Ngô Nhất Thành, quản lý mới đến cô quên rồi sao?''
-'' Không phải đâu, tại tôi thấy số lạ nên mới hỏi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. Mà sao anh biết số điện thoại của tôi?''
-'' Là cô tự ghi trong hồ sơ mà, tôi là quản lý nên được quyền xem.''
-'' À. Thôi anh làm việc đi, tôi không làm phiền nữa.''
-'' Ừm, cô cũng nghỉ ngơi đi, tôi làm việc tiếp đây.''
Chúng tôi kết thúc việc nhắn tin, hôm nay được nghỉ nên tôi dư rất nhiều thời gian. Tôi dọn dẹp rồi nhàn nhã xem phim. Đang ngồi chơi tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi vác cái xác cùng cái lười ra mở cửa. Là người phụ nữ lăng loàn đó, nhìn mặt cô ta là tôi đã thấy khó chịu.
Tôi cảm thấy cô ta thật là giả tạo, bên ngoài ôm hôn người đàn ông trẻ tuổi khác về nhà vẫn không cảm thấy tội lỗi mà cười đùa cùng chồng con.
-'' Tôi mới đến nên có chút quà làm quen.'' Cô ta đưa hộp bánh cười thân thiện nói.
-'' Tôi cảm ơn.'' Tôi nhận hộp bánh cảm ơn cho có.
-'' Tôi có thể vào trong một lát không?'' Cô ta đã nói vậy tôi cũng chẳng còn gì để từ chối.
-'' Vâng, mời cô vào.''
Tôi để cô ta ngồi ở ghế so fa rồi đi rót nước, nhìn cô ta cũng đẹp. Gia đình hạnh phúc như vậy mà sao còn ngoại tình hay bản tính của cô ta vốn lớn. Tôi chề môi khi nhìn cô ấy.
-'' Mời cô uống nước.''
-'' Cảm ơn. Tôi qua đây có chuyện muốn nói.''
-'' Cô muốn nói gì?''
-'' Tôi.... cô... tôi...cô hôm bữa cô có lẽ đã thấy tôi...''
-'' Chuyện đó tôi sẽ làm như không thấy.''
-'' Tôi qua là muốn nhờ cô đừng nói cho ai biết. Nếu cô nói vậy tôi yên tâm rồi, nhìn cô không giống người nhiều chuyện.''
Tôi nghe mà càng tức hơn, tự mình làm ra nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Đã lăng loàn còn vô trách nhiệm, từ trên xuống dưới nhìn cô ta tôi thấy điểm nào cũng ghét.
Updated 45 Episodes
Comments