Cô xếp quần áo xong liền ra ăn cơm cùng chồng. Trong lúc ăn Quang Tâm liên tục kể về thời gian mình đi công tác. Cô không để ý chồng mình nói gì mà trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về anh. Không biết anh ăn chưa? Anh ăn gì? Anh không ăn thì đang làm gì? Có nghĩ về mình không?... Những câu hỏi như vậy liên tục nảy ra trong đầu cô.
Quang Tâm đang kể thì dừng lại, vợ anh vẫn không có phản ứng gì anh liền lay tay vợ mình.
-'' Em à, em đang nghĩ gì vậy?''
-'' À, không. Em đang tính mai về thăm mẹ. Mấy ngày mẹ chưa lên đây rồi, không biết có chuyện gì không?''
-'' Ừ, vậy cũng được. Để mai anh về sớm chở em đi.''
-'' Không, không cần phiền vậy đâu. Mai anh cứ đi làm bình thường đi, em đi xe buýt sang là được rồi. Dạo này trời cũng mát mẻ coi như đi dạo luôn.''
-'' Được rồi, vất vả cho em rồi. Em mau ăn cơm đi, ăn xong để anh rửa chén cho.''
-'' Ừm.'' Cô gượng cười.
Quang Tâm trong bếp rửa chén, cô ngồi ở so fa xem tivi. Điện thoại trên mặt bàn hiển thị thông báo, cô với tay bật điện thoại. Là anh gửi ảnh của cô kèm theo đó là một dòng chữ:
-'' Rất đẹp phải không?''
Đọc dòng tin nhắn anh gửi cô đỏ mặt, tim đập rộn ràng trong lòng xuất hiện một tia vui vẻ, ngọt ngào.
-'' Cũng bình thường thôi.'' Cô nhắn đáp trả.
-'' Tôi lại thấy rất đẹp đấy.''
-'' Anh quá khen rồi.''
-'' Quang Tâm trở về rồi sao? Tôi vừa thấy cậu ấy."
-'' Vâng, chồng tôi quay trở về rồi. Ngày mai anh có thể cho tôi xin nghỉ buổi sáng được không?''
-'' Có chuyện gì sao?''
-'' Tôi muốn về nhà thăm mẹ chồng, mấy ngày nay bà ấy không lên đây. Tôi sợ xảy ra chuyện không hay.''
-'' Có xa không?''
-'' Cũng gần thôi, tầm 20p đi xe.''
-'' Mai tôi chở cô đi.''
-'' Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi.''
-'' Cô tính đi bằng cái gì? Quang Tâm chở sao?''
-'' Không, anh ấy đi làm nên tôi tính đi xe buýt.''
-'' Xe buýt nhiều thành phần không tốt, chi bằng tôi đưa cô đi. Dù sao cũng không xa.''
-'' Làm phiền anh quá.''
-'' Không phiền, cô đừng ngại. Mai 7h tôi chờ cô dưới hầm để xe.''
-'' Cảm ơn anh.''
-'' Nghỉ sớm đi mai còn đi.''
-'' Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.''
-'' Ngủ ngon.''
Trong căn nhà tối om chỉ có chút ánh đèn từ chiếc điện thoại le lói, anh nhìn vào những bức hình chụp cô. Anh không phủ nhận mình đã nảy sinh tình cảm với cô chỉ là hoàn cảnh của hai người rất đặc biệt nên anh sẽ cố gắng chôn thứ tình cảm này trong lòng mình.
Bao lâu nay anh chỉ quen ở một mình, điều đấy anh dần coi đó là một điều hiển nhiên. Nhưng từ khi gặp và tiếp xúc với cô anh lại muốn ở với cô cùng một chỗ dù không nói hay làm gì mà đơn giản chỉ là ở cạnh nhau thôi.
Những lần hai người đi chung trong thang máy trái tim anh như muốn nổ tung. Anh muốn tiến lên nắm tay cô, đứng bên cạnh cô. Nhưng hai chữ hôn nhân không bao giờ để hai người có cái quyền đó.
Sáng hôm sau, Quang Tâm đi làm từ rất sớm. Cô cũng dậy sớm chuẩn bị đi thăm mẹ chồng. Xách ít đồ xuống hầm để xe cô thấy anh đứng đợi. Cô gọi:
-'' Quản lý.''
Nghe tiếng cô anh quay sang nhìn, thấy cô xách không ít đồ liền tiến đến xách phụ.
-'' Đưa đây để tôi xách cho."
-'' Không cần đâu, anh mở cốp xe đi."
-" Cứ đưa cho tôi."
Tay anh chạm vào tay cô, như có một tia điện chạy trong người anh đứng im thin thít." Tay cô ấy thật mềm" đó là suy nghĩ của anh khi vừa chạm vào tay cô.
Cô cũng đứng như trời trồng ở đó rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh tảo rút tay ra để anh xách. Hai người ngồi trong xe với bầu không khí ngượng ngùng.
Anh lâu lâu lén nhìn trộm cô vài cái, còn cô suốt cả quãng đường chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm 15p sau đã đến nơi, cô xách đồ vào trong nhà còn anh ở trong xe ngồi đợi cô.
-'' Con đến đây làm gì cho vất vả?'' Mẹ chồng ra xách phụ đồ rồi hỏi.
-'' Con đến thăm mẹ mà. Con có mua ít thuốc xương khớp mẹ uống cho đỡ đau."
-'' Mẹ già rồi đau một chút cũng không sao, mua làm gì cho tốn kém ra. Để tiền đấy mà mua đồ ngon ăn."
-" Tụi con bây giờ có thiếu gì đâu mà mẹ lo, mẹ cứ uống cho khỏe sống với tụi con."
-'' Thằng Tâm còn nuôi cái con chim gì gì đấy nữa không?"
-'' Anh ấy còn mẹ ạ. Mà bây giờ cũng đỡ rồi, anh ấy mê thì cứ để đấy cho anh nuôi. Nhà có tiếng chim hót cũng đỡ buồn mẹ ạ."
-" Buồn quá thì hai đứa sinh một đứa con đi. Mẹ già rồi không phụ được đâu nên tranh thủ đẻ đi."
-" Dạ." Cô cười trừ.
-" Con đi taxi đến sao? Mẹ thấy có chiếc xe đợi."
-'' Dạ, anh Tâm gọi taxi cho con."
-" Vậy mau về đi, con còn phải đi làm mà. Về đi người ta đợi cũng lâu rồi."
-" Dạ, vậy con xin phép. Có chuyện gì mẹ nhớ gọi cho con nhé!"
-" Ừm, mau về đi."
Trong thâm tâm cô đã coi bà là mẹ ruột rồi. Cô từ bé đã không còn mẹ nên cô khao khát có một người mẹ. Đến lúc kết hôn nghe bảo hầu như mẹ chồng nào cũng khắt khe nên cô cũng sợ. Nhưng rồi tiếp xúc thấy bà rất hiền lại thương con dâu nên cô cũng mừng.
Updated 45 Episodes
Comments