Trước khi về Mỹ Hân không quên bái bai chào tạm biệt Nhất Lâm. Nụ cười của cô bé dưới hàng cây thật đẹp, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến tim cậu rung lên thành tiếng.
Ông Ngô cũng đã thấm mệt nên xin phép ra về. Nhất Lâm vừa hay lên tới trên nhà. Cả ba chào tạm biệt nhà họ Trịnh mà ra về. Trước khi về, Kim Hà nói với anh:
-'' Chiều anh qua đây đón em đi. Em muốn biết nhà của chồng em ở ra sao.''
Anh không từ chối cũng chẳng gật đầu chỉ im lặng thế thôi. Trên đường đi, anh hỏi:
-'' Ba muốn về nhà nào?''
-'' Về nhà ba ở trước khi qua Mỹ đi, ba không muốn về căn nhà kia.''
-'' Được, con biết rồi.''
-'' Nhất Lâm, con cũng mua nhà đi. Đừng thuê nhà làm gì cho mệt, con thích ở đâu thì ở cứ nói cho ba, ba giúp con mua.''
-'' Con không thích cố định, con muốn ở nhà thuê.''
-'' Hai anh em tụi con đúng là... haizz.''
Ông Ngô chán không buồn nói đến anh hay Nhất Lâm nữa mà chỉ ngồi im lặng nhìn bên vệ đường. Anh lái xe đến một căn nhà lớn ở vùng ngoại ô. Ba người đàn ông bọn họ vào trong nhà, căn nhà to lớn nhưng không có hơi ấm của con người. Căn nhà được thuê người dọn dẹp thường xuyên.
Ba người ngồi xuống so fa ở phòng khách nghỉ ngơi, ông Ngô nhìn một vòng quanh căn nhà thì nói:
-" Hai đứa chuyển về ở đây với ba đi, hay thường xuyên về cũng được." Bây giờ giọng ông không giống như ra lệnh mà như đang cầu xin anh và Nhất Lâm.
-" Con sẽ thường xuyên đến thăm ba." Nhất Lâm tựa đầu vào thành so fa nói.
-" Con cũng vậy, con sẽ chở cả Kim Hà sang thăm ba."
-" Ba sẽ chờ." Nói rồi ông đứng dậy đi lên lầu nghỉ ngơi.
Anh và Nhất Lâm cũng lần lượt đứng dậy ra về. Để ông ở lại một mình anh có hơi lo nên gọi điện thoại cho quản gia cũ của gia đình anh đến ở cùng. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa anh chở Nhất Lâm về.
Trên xe cậu có hỏi anh:
-" Chị dâu về rồi anh có vui không?"
-" Em nghĩ sao?"
-'' Nhìn anh không giống một người vui vẻ khi vợ mình quay trở về.''
-'' Em nhìn thế nào chính là thế đó.''
-'' Sao anh không ly hôn? Hai người đâu có yêu nhau.''
-'' Ba sức khỏe không tốt lắm nếu anh ly hôn ba sẽ thế nào?''
-'' Vậy anh cũng đừng làm những chuyện không hay ở sau lưng chị dâu rồi dấu giếm ba. Anh chọn con đường này thì đừng thấy hối hận. Cũng đừng sống như bà ta.'' Nhất Lâm nhắc nhở anh.
Anh im lặng không đáp lại.
Ở khách sạn, nhìn sắc mặt cô không được tốt Mai Linh và Cẩm Mỹ lần lượt hỏi thăm cô. Kêu cô về nhưng cô đều nói không sao rồi tiếp tục làm việc. Thật may hôm nay anh không có đi làm.
Cô nhớ anh nhưng không muốn gặp anh, cô từng nghĩ đến chuyện dừng lại với anh nhưng rồi sợ bản thân không chịu đựng được khi không có anh ở bên.
Anh đứng trước cửa nhà mình rồi nhìn sang cánh cửa đóng chặt của nhà cô. Anh thở dài rồi mở cửa vào nhà. Anh mệt mỏi nằm trên ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông điện thoại liên tục đổ làm anh tỉnh giấc, anh với chiếc điện thoại trên bàn với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
-'' Alo.'' Anh mệt mỏi cất lời.
-'' Anh qua đón em đi, em muốn sang nhà chồng mình ở.'' Kim Hà bắt anh sang đón mình.
-'' Em tự mình lái xe đến đi, tôi sẽ gửi định vị.''
-'' Anh không đón em được sao?''
-'' Nếu không thích lái xe thì gọi tài xế đi, tôi hơi mệt.''
-'' Vậy đợi anh khỏe hãy sang đón em.''
-'' Vậy cũng được.'' Anh vừa nói xong Kim Hà liền tắt máy.
Anh cảm thấy bản thân phát sốt rồi, cả người mệt mỏi nóng hổi, lết cái thân vào nhà tắm để thay đồ. Khó khăn lắm anh mới thay xong bộ đồ rồi nằm vật vã ra so fa. Đôi mắt nhắm nghiền không tài nào mở nổi, chân tay mỏi nhừ, rã rời.
Trong tủ lạnh nhà anh trống trơn, anh ở một mình lại là đàn ông nên đồ đạc trong nhà rất ít. Thuốc gì cũng không có, anh mệt mỏi đành nhắn tin nhờ cô mua ít thuốc giúp mình.
Tan làm, cô nghe tiếng điện thoại trong túi xách rung lên. Mở ra xem thấy anh nhắn:
-'' Em giúp anh mua một liều thuốc hạ sốt với.''
-'' Với cả một hộp cháo nhé!''
-'' Anh bị ốm rồi hả?'' Cô lo lắng nhắn lại.
-'' Anh hơi mệt, thấy người nóng chắc hẳn sốt rồi.''
-'' Làm phiền em quá.''
-'' Anh chờ một chút, em mua về ngay.''
Cùng lúc đó chồng cô cũng nhắn tin đến.
-'' Hôm nay anh nhậu ở nhà bạn em không cần chờ cơm đâu.''
-'' Em biết rồi, đừng uống say quá. Cũng đừng lái xe về đấy.'' Cô nhắn đáp lại.
Rồi nhanh chóng đạp xe đến hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cho anh. Rồi ghé vào hàng cháo mua một hộp cháo thịt bằm. Trên khuông mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.
Vừa đỗ xe xuống cô bước thật nhanh vào thang máy, nhanh chóng lên nhà. Cô gõ cửa nhà anh, anh mệt mỏi đứng dậy mở cửa.
Vừa thấy anh cô liền đưa tay lên trán anh sờ, cô quát nạt anh:
-'' Sao để sốt cao thế này? Anh không tự lo được à?''
Anh ôm cô tựa đầu vào vai cô, nói với thanh âm yếu ớt:
-'' Anh không sao, lát uống thuốc sẽ đỡ thôi.''
-'' Cái gì mà không sao? Anh mau vào ăn cháo đi.''
Cô đỡ anh ngồi xuống so fa, mở hộp cháo nóng hổi cho anh.
Updated 45 Episodes
Comments