Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đó mà đã đến tối thứ 6. Cô giúp Quang Tâm sắp xếp vài bộ quần áo cho vào vali, nấu một bữa cơm ngon tiễn chồng đi công tác. Quang Tâm rất hài lòng với bữa tối ngày hôm nay, ăn cơm liên tục kêu ngon.
-'' Thanh Yên à.'' Quang Tâm đang ăn thì dừng lại, nói
-'' Dạ ''
-'' Em ở nhà chú ý an toàn, dạo này anh nghe nói ở gần đây có trộm đấy. Có gì gấp thì gọi điện cho anh nhé!''
-'' Em sẽ chú ý.''
-'' Cuối tuần thì em cứ hẹn bạn bè đi chơi cho thỏa thích đi.''
-'' Vâng ''
-'' Anh sắp lãnh lương rồi, em xem trong nhà có gì hư hỏng thì mua cái mới đi, đừng tiếc tiền.''
-'' Đồ dùng trong nhà đều tốt, vẫn còn dùng được. Tiền cứ cất đi để dành phòng chuyện bất trắc.''
-'' Em nói vậy cũng đúng, nhưng đừng hà tiện quá. Em sống cho mình một chút đi, muốn ăn thì cứ ăn, muốn mua thì cứ mua. Đừng suy nghĩ về tiền bạc quá.'' Quang Tâm biết từ ngày cô theo mình luôn suy nghĩ cho gia đình này trước tiên mà không lo chút nào cho bản thân. Quang Tâm nhiều lần tự trách bản thân kém cỏi không giàu có gì nên mới để cô chịu khổ như vậy.
Cô nghe chồng mình nói lại nhớ đến anh, anh cũng từng kêu cô hãy sống cho bản thân. Nhìn người chồng chưa từng đối xử tệ bạc với cô trước mặt làm cô thấy vô cùng có lỗi. Nếu có kiếp sau cô sẵn sàng chịu khổ thay Quang Tâm coi như trả nợ kiếp này.
3h sáng Quang Tâm đã xách vali rời khỏi nhà để kịp thời gian. Từ lúc Quang Tâm đi cô cũng tỉnh giấc không thể ngủ được nên ngồi xem tivi rồi ngủ gục trên ghế.
Đến sáng, ánh nắng chiếu qua ban công chiếu thẳng vào mặt làm cô thức giấc. Cô đứng lên thay đồ đi làm, ở khách sạn mọi người đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Thấy tôi đến chị Mai Linh chạy lại gần hỏi:
-'' Thanh Yên, cô biết ở đây có chuyện gì chưa?''
-'' Đang có chuyện gì sao?''
-'' Tối qua, ở đây, khách sạn này có người bị bắt quả tang ngoại tình. Một người phụ nữ có chồng và một người đàn ông có vợ dan díu với nhau bị chính cô vợ và người chồng của hai người đó đến bắt quả tang tại trận. Gây ồn ào một lúc lâu mới chịu đi.''
-'' Mai Linh, cô thôi đi. Mau đi làm việc đi đừng đứng đó nói nữa.'' Chị Mỹ Cẩm kéo cô ra khỏi Mai Linh.
Ở khách sạn thì chuyện ngoại tình bị bắt quả tang cũng không ít. Nếu bình thường cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì nhưng khi nghe về nhân vật trong câu chuyện này làm cô có chút chột dạ.
-'' Thanh Yên à, tôi biết cô là người không thích hóng chuyện của người khác nên cứ mặc kệ Mai Linh đi. Cô cũng biết tính cô ta mà.'' Mỹ Cẩm nói xong quay đầu sang nhìn cô nhưng cô đứng im không phản ứng lại với lời Mỹ Cẩm vừa nói.
-'' Thanh Yên, Thanh Yên.'' Mỹ Cẩm lay lay người cô.
-'' Hả?''
-'' Cô không sao chứ? Sao thấy cô thất thần vậy?''
-'' Không có chuyện gì đâu.''
-'' Mệt thì xin về sớm đi nhé, tôi thấy sắc mặt cô không tốt.''
-'' Dạ ''
Cô và Mỹ Cẩm đi làm việc mặc kệ mấy người hóng chuyện ngoài kia. Một đám người tám chuyện mới thật sự giải tán khi thấy anh đến. Anh đến mọi người liền tản ra làm việc, anh thấy cô vẫn chăm chỉ cần mẫn làm việc mà không tham gia cùng mọi người. Nhìn khuôn mặt cô hơi thiếu sắc, tay chân làm việc vô hồn.
Anh nheo đôi mắt nhìn cô, bước chân không kiềm chế được tiến đến gần cô hơn. Cô đang làm thấy có một bóng đen che phủ liền ngước mắt lên nhìn. Thấy anh đang đứng sát cô hơi kinh động, liền lùi mấy bước.
Mọi người xung quanh đang nhìn xem anh làm gì cô, để mọi người không nghi ngờ, anh lạnh mặt nghiêm giọng nói:
-" Cô Trần mời cô đi theo tôi một lát.''
Rồi anh quay lưng bước đi, cô nhìn mọi người, mọi người cũng hất tay ý bảo cô hãy đi theo anh. Cô liền như một chú mèo nhỏ lẽo đẽo đi sau lưng anh.
Anh đi vào lối cầu thang thoát hiểm, kiểm tra lên xuống có ai ở quanh đây không. Thấy không có ai anh mới cúi người vuốt mái tóc cô, hỏi:
-'' Em có chuyện gì sao?''
-'' Em không sao.'' Cô gượng cười.
-'' Nếu mệt em cứ về đi, làm nữa sẽ đổ bệnh.''
-'' Em thật sự không sao mà, chỉ là...'' Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-'' Chuyện gì?''
-'' Không có gì?''
-'' Em giấu anh chuyện gì à?''
-'' Tối qua, ở khách sạn này hai người ngoại tình bị bắt quả tang.'' Cô nói với thanh âm nhỏ nhẹ, giọng hơi run.
-'' Em sợ?''
Cô không nói gì cũng chẳng gật đầu cứ đứng im như vậy thôi. Anh ôm cô, vuốt vuốt người cô, nói:
-'' Anh biết em đang nghĩ gì. Anh cũng không thể hứa hẹn điều gì với em, nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ em. Xin lỗi, nếu gặp em sớm hơn anh đã không để em phải chịu đựng như vậy.''
Cô thấy an toàn hơi sau những lời anh nói, cô cũng ôm anh lại.
-'' Đừng quên tối nay nhé!'' Trước khi đi anh ghé vào tai cô nhắc nhở. Anh đã dành nhiều tâm huyết vào tối nay, anh muốn đưa cô đi ăn tối nên đã đặt bàn trước.
Updated 45 Episodes
Comments