Đi một lúc cũng đến nơi, trước khi xuống xe anh nói:
-" Ngày mai tôi chở cô đến lấy xe."
-" Dạ thôi, không cần đâu. Tôi đi xe buýt cũng được."
-" Tôi và cô tiện đường mà, đi cùng cũng đỡ chán hơn là đi một mình.''
-" Tôi làm phiền anh quá."
-" Không có gì đâu. Mai hẹn gặp lại ở bãi đỗ xe nhé!"
-" Vâng, tôi lên trước nhé!"
Cô đi lên nhà được một lát thì nghe tiếng chuông cửa. Cứ nghĩ người giao hàng nên cô nhanh chóng ra ngoài không ngờ là cô ta.
-'' Có chuyện gì không?''
-'' Tôi có thể vào nhà một lát chứ?''
-'' Cô vào đi.'' Cô mở to cửa cho cô ta.
Hai người ngồi xuống ghế, cô hỏi:
-" Có chuyện gì nữa sao?"
-" Tôi muốn cảm ơn cô, nếu không có cô hôm nay tôi không biết mình sẽ thế nào rồi?"
-''....'' Cô im lặng.
-'' Hình như cô quen anh trai của cậu nhóc đó nhỉ?''
-'' Cô muốn nói gì?''
-'' Chỉ là tôi thấy ánh mắt cô nhìn cậu ấy hơi khác. Nếu cô muốn thì cứ tiến tới, chúng ta chỉ sống một lần nên hãy làm điều mình thích.''
-'' Đừng lấy lí do chỉ sống một lần mà làm ra những chuyện đấy. Tôi sẽ không lừa dối chồng mình."
-'' Nếu hết yêu tại sao phải níu kéo làm gì?"
-'' Vậy còn cô thì sao? Cô không yêu chồng mình ư?"
-" Tôi khác với cô, tôi còn 2 đứa con. Chúng cần cả ba lẫn mẹ và tôi vẫn yêu anh. Chỉ là anh không đáp ứng đủ nhu cầu của tôi.''
-'' Cô thật sự làm tôi bất ngờ đấy." Cô không ngờ cô ta có thể thốt ra những lời đó. Thật là một người phụ nữ đê tiện.
-" Ánh mắt cô nhìn cậu ấy không hề đơn giản, đó là ánh mắt của một người phụ nữ nhìn một người đàn ông. Cô hãy dũng cảm mà tiến lên đừng để hối hận."
-" Tôi không cần cô khuyên."
-'' Đến giờ con trai tôi về rồi, tôi đi về đây."
Cô ta đi rồi, cô nằm trên ghế mệt mỏi thiếp đi. Tối đến, chồng cô không về nên cô cũng chẳng thèm nấu cơm mà đến một siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn sẵn.
Thật may khi vẫn còn một khay cơm gà mà cô thích. Cô nhanh chóng đến gần thì có một người đàn ông mặc áo kín đầu đã cầm nó lên trước. Cô tiếc rẻ đánh liều hỏi thử:
-'' Tôi xin lỗi nhưng anh có thể nhường nó cho tôi không?"
-" Khay cơm này sao?" Người đàn ông đó cầm khay cơm quay qua hỏi lại cô.
-" Là anh sao?.... Anh lấy đi cũng được, tôi mua cái khác. Xin lỗi." Cô lại chạm mặt anh.
-'' Cô lấy nó đi, tôi mua mì gói cũng được."
-" Anh là người lấy nó trước kia mà, anh lấy hộp này đi tôi mua hộp mì này rồi." Cô cầm đại khay mì hải sản bên cạnh lên.
-" Vậy tôi xin phép.''
-'' Vâng." Đợi anh đi rồi cô mới thở dài, đi lựa món khác chứ cô bị dị ứng với mực làm sao mà ăn nổi khay mì này được.
Cô đi vòng vòng cuối cùng quyết định mua hai gói mì về nấu.
Anh mua ít nước với khay cơm về nhà, nhìn khay cơm anh bất giác nhớ tới lúc cô luýnh qua luýnh quýnh mà cười.
Một đêm trôi qua, đến sáng hôm sau anh và cô lại ra ngoài cùng vào một giờ. Đứng trong thang máy hai người im lặng, anh đứng phía sau lâu lâu lén nhìn trộm cô một cái. Hôm nay cô đeo đôi giày anh tặng hồi bữa, cô được nghỉ do khách sạn đến kì kiểm tra thường xuyên. Anh là quản lí lên phải đến đó quan sát.
Anh chở cô đến khách sạn lấy xe, còn anh vẫn phải vào trong làm. Nói là làm vậy chứ thật ra anh chỉ đi theo quan sát một lúc là được về.
Còn cô khá rảnh rỗi nên đạp xe vào công viên chơi, cô đỗ xe một góc rồi đi mua kem ăn. Ngồi trên ghế, ăn cây kem hít thở không khí buổi sáng, rồi ngắm nhìn cây cối. Thật thoải mái, nơi đây là nơi cô thấy thoải mái nhất khu này.
Anh sau khi quan sát thì đi chụp ảnh thiên nhiên, anh còn có một niềm đam mê với máy ảnh. Mới đến đây không lâu nên anh phải đi thăm quan mọi nơi cho biết. Đang chụp anh thấy bóng hình quen thuộc, zoom camera lên thì chính xác đó là cô. Anh chụp cô một tấm từ phía sau, cô đang đưa tay lên như muốn sờ vào bầu trời.
Anh đến gần chào hỏi:
-" Cô chưa về sao?"
-" Sao anh lại ở đây?''
-" Cô đổi câu hỏi khác được không? Tôi nghe câu này hơi nhiều.'' Anh cười.
-'' Xin lỗi, tôi đúng là nhàm chán."
-" Không đâu, tôi đùa thôi. Tôi đang đi chụp hình ấy mà, mới đến không lâu nên tôi muốn đi tham quan một lát."
-'' Anh cũng thích chụp hình sao?"
-" Cô cũng vậy à?"
-" Không, tôi không biết chụp tôi chỉ thích xem thôi." Hai người cười. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô hơi ngại nên xịch ra xa anh.
-" Tôi làm cô ngại sao? Tôi xin lỗi." Anh thấy vậy liền đứng lên.
-'' Không, không sao." Cô xua xua hai tay, lắc đầu nói.
-" Cô biết khu này có nơi nào đẹp không?"
-" Ừm..., có đấy. Không biết anh thích cây không?''
-" Cây sao? Tôi rất thích là đằng khác. Tôi từng có quãng thời gian tìm hiểu về cây cối đấy."
-" Thật sao? Còn tôi từng học đại học lâm nghiệp. Nếu anh thích tôi sẽ dẫn anh đến căn cứ bí mật của tôi vậy."
Cô dẫn anh đến một khu rừng gần đó, nói là rừng nhưng cũng không hẳn. Là nơi trồng nhiều cây nhằm giúp khu này lọc không khí và làm nhà cho một số con vật. Cô từng tham gia tuyên truyền hoạt động nhân văn này nên cô cũng có thể coi là người cai quản ở đây.
Updated 45 Episodes
Comments