Từ hôm chuyện đó xảy ra, Vương Thanh và Lệ Ái ngày càng thân thiết hơn. Lệ Ái bắt đầu nói nhiều hơn lúc trước, lúc nào cũng đi theo Vương Thanh như hình với bóng, dù lúc nào Vương Thanh cũng nói cô phiền phức nhưng Vương Thanh không đuổi cô đi nên cô vẫn đi theo Vương Thanh như hình với bóng. Vương Thanh thì vẫn lạnh lùng ít nói nhưng cô vẫn để Lệ Ái đi theo mình, dù cô nói Lệ Ái phiền phức nhưng vẫn để Lệ Ái bên cạnh mình rồi bản thân lại ngồi im nghe Lệ Ái nói chuyện hớn hở. Vương Thanh cảm thấy có Lệ Ái ở bên cạnh cũng không đến nỗi nào quá tệ.
Vương Thanh trong khoảng thời gian vừa qua đã có danh tiếng trong trường. Trong kì thi cuối kì vừa rồi cô đã đạt điểm tuyệt đối, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi mang tính quốc gia, cùng với vẻ ngoài như thiên thần của mình. Tất cả đã tạo nên danh tiếng của cô và của trường được nâng rất cao. Vương Thanh hội tụ đủ cả sắc đẹp lẫn trí thông minh nên cô vô tình trở thành mục tiêu của tất cả nam sinh trong trường và trở thành cái gai trong mắt của nữ sinh. Gần đây, đã có rất nhiều người can đảm ngỏ lời với cô trở thành bạn gái. Nhưng tất cả đều bị Vương Thanh thẳng thừng từ chối. Vì tính cách lạnh lùng của mình mà cô bị gọi là Nữ Hoàng Băng Giá.
Cuộc Sống của Lệ Ái gần đây cũng đã bình ổn hơn. Không phải nói là tốt khi có Vương Thanh bên cạnh. Ngoại trừ lúc ở nhà ra thì hầu như cô không còn bị bắt nạt như trước khi ở trường. Ví dụ như khi cô sắp bị ngã cầu thang, Vương Thanh đã kịp đỡ cô và bắt quả tang những học sinh đã đẩy cô. Hay lúc cô suýt bị hắt nước bẩn vào người thì Vương Thanh đã kéo cô tránh sang một bên để tránh nước. Gần đây nhất là bàn học của cô bị ghi đầy nét chữ , đe dọa có, uy hiếp có, nói xấu có, nhưng Vương Thanh rất bình tĩnh lấy màu vẽ mà cô thường mang vẽ lên toàn bộ bàn học trong lớp, khiến cả lớp phải đổi bàn mới. Nhưng thầy cô lại không hề ra hình phạt cho Vương Thanh.
Bây giờ, 2 người họ đang ngồi ăn trên sân thượng. Vương Thanh nói không thích ồn ào nên Lệ Ái đề nghị lên sân thượng ăn trưa và Vương Thanh đồng ý. Dạo gần đây họ cũng hay trao đổi đồ ăn để ăn chúng nên cô không ngần ngại lại đồ ăn trong khay của Vương Thanh để ăn. Lệ Ái nhìn Vương Thanh vẫn lạnh lùng như mọi khi mà ăn phần cơm của mình, gương mặt có chút lo lắng hỏi.
- Vương Thanh\, vết thương trên lưng cậu không sao chứ??? Đã đỡ hơn chưa???
- Không có vấn đề gì đâu. Chuyện thường ngày ấy mà.
Vương Thanh ngưng một chút, rồi nói mà không nhìn Lệ Ái mà nói. Cô gần đây hay bị thương do cuộc huấn luyện của ông nội ngày càng khó khăn hơn. Có lần cô bị thương nặng đến nỗi không thể nằm ngửa như bình thường, chỉ có thể nằm nghiêng. Lệ Ái nghe mà có chút buồn. Vương Thanh tuy nói cô là bạn nhưng lại không mấy khi nói về bản thân mình, nhất là khi nhắc đến vấn đề gia đình, trên mặt Vương Thanh lại có chút gì đó buồn nên Lệ Ái rất ít khi nhắc đến. Vương Thanh rất thần bí không giống như những cô tiểu thư chảnh chọe kia suốt ngày khoe khoang gia thế. Vương Thanh lại không ngại bẩn hay sợ những con côn trùng như những đứa bánh bèo kia. Lệ Ái có lần hỏi Vương Thanh sao lại không sợ thì Vương Thanh nói.
- Những thứ đó thì có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ con người.
Lệ Ái nghe có chút thất thần nhưng khi suy ngẫm lại lời Vương Thanh nói thì rất có lý. Những thứ đó không thể nào so sánh về sự đáng sợ của lòng dạ con người được. Lệ Ái đang ngồi suy nghĩ thì Vương Thanh đột nhiên đưa quyển tập vẽ của Lệ Ái ra trả. Vương Thanh nói.
- Trả cho cậu. Bức hình đẹp lắm.
- Có bức nào cần thêm hay đổi chi tiết nào không???
Lệ Ái nhận lại quyển tập vẽ của mình rồi hỏi. Lệ Ái rất hay chia sẻ tranh vẽ của mình. Vương Thanh cũng hay đưa ra nhận xét. Phải nói mắt thẩm mĩ của Vương Thanh rất tốt. Những bức vẽ của Lệ Ái vẽ trước nay cô đều cảm thấy thiếu gì đó nhưng không có người nhận xét nên không thể chỉnh sửa hoàn hảo được. Nhưng từ khi có Vương Thanh toàn bộ đã được cô nhận xét chính xác và chỉnh sửa lại một cách hoàn hảo đến không ngờ. Vương Thanh lắc đầu nói.
- Bản vẽ rất đẹp. Không cần thay đổi gì đâu. Phải rồi\, đồ dùng vẽ của cậu sắp hết rồi. Cậu không tính mua thêm sao???
- Mình cũng định mua thêm nhưng mà...
Lệ Ái có chút ngượng ngùng nói. Không phải cô không muốn mua mà là cô không thể mua. Những thứ này cô đã phải để dành tiền khá lâu mới có thể mua được. Nhưng gần đây, Lệ Tình lại hay lấy tiền của cô để đi ăn chơi nên cô không còn tiền để mua đồ nữa. Vương Thanh nhìn Lệ Ái như vậy thì liền biết ngay mà nói.
- Lại là Lệ Tình à???
Lệ Ái gật đầu. Vương Thanh thở dài. Không hiểu sao mà ả Lệ Tình đó lại là chị của Lệ Ái được. 2 người bọ họ hoàn toàn khác nhau nhưng không ngờ lại cùng chung giọng nói. Vương Thanh trầm tư suy nghĩ rồi nói.
- Ngày kia là ngày nghỉ. Cậu rảnh không???
- Để làm gì???
Lệ Ái có chút tò mò khi Vương Thanh hỏi. Không biết Vương Thanh lại đang bày tính gì nữa. Vương Thanh không đổi cảm xúc vẫn hỏi lại.
- Cậu chỉ cần nói cho mình biết ngày đó cậu có rảnh không thôi.
- Ừm... mình... không biết.
Lệ Ái ấp úng nói. Tuy hôm đó là ngày nghỉ nhưng cô chưa bao giờ được ra ngoài, lại còn bị Lệ Tình sai vặt suốt ngày nên cô không biết liệu ngày đó cô có rảnh không??? Vương Thanh nghe mà bực mình. Cô nàng này thật nhút nhát luôn bị Lệ Tình hành hạ mà không biết phản kháng gì. Vương Thanh thở dài nói.
- Ngày kia\, cậu dành cho tớ một ngày. Không nói nhiều cứ quyết vậy đi.
Vương Thanh nói một mạch, thu dọn hộp cơm rồi bước đi đến cửa, để lại Lệ Ái đang ngẩn ngơ không nói được gì. Thấy Vương Thanh đi thì cô cũng nhanh chóng thu dọn rồi chạy theo. Lệ Ái đi theo Vương Thanh mà cứ hỏi hôm đó Vương Thanh muốn làm gì. Nhưng Vương Thanh lại chẳng nói gì cả. 2 người đi trên hành lang mà không hay biết phía xa sau lưng họ có một ánh mắt tức giận nhìn theo họ. Người đó không ai khác là Lệ Tình. Từ khi Vương Thanh nổi tiếng hơn ả, ả đã tức muốn điên lên rồi. Ả đã âm thầm bày mưu hãm hại Vương Thanh nhưng người nhận lại luôn là Lệ Ái rồi để Vương Thanh giải quyết một cách êm đẹp. Không được, ả nhất định phải loại bỏ Vương Thanh ra khỏi cuộc sống của ả mới được. Thế là một ý nghĩ độc ác liền lóe lên trong đầu ả. Lần này ả nhất định phải khiến Vương Thanh nhục nhã mà không dám ra khỏi nhà nữa.
Sau giờ nghỉ trưa thì giờ học cũng bắt đầu như thường lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chút đã chiều. Mọi người bắt đầu cất cặp sách mà ra về. Cả Vương Thanh và Lệ Ái cũng nhanh chóng ra về.
Vương Thanh về Vương Biệt Viện, nơi đây là nhà chính của Vương gia. Ngôi biệt thự được xây theo phong cách cổ xưa của người phương Tây chuyên dùng để xây lâu đài nên nhìn từ bên ngoài người ta thường lầm với lâu đài Anh. Vương Thanh bước vào rồi đi lên phòng mình. Cô vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng gõ cửa. Cô không động đậy gì vẫn ngồi ở ghế mà nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư\, lão gia có dặn hôm nay cô không cần đến phòng tập\, nhưng số tài liệu này cô nhất định phải thuộc trong ngày.
Lục quản gia mở cửa bước vào cùng với một chồng giấy trên tay để trước mặt cô. Vương Thanh nhìn mà thở dài. Chồng giấy này là tất cả kiến thức cơ bản của việc hacking. Người bình thường nhìn vào cũng đã phát ngấy lên khi thấy trong giấy chỉ toàn là chữ không thôi chứ chẳng riêng gì cô. Lục quản gia để trên bàn xong thì cúi người đi ra ngoài. Vương Thanh ở trong phòng nhìn đống giấy mà phát ngán. Từ khi cô chuyển về đây sống mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Cô bây giờ đang gánh trên vai một mối thù mà không biết kẻ thù là ai. Cô tận mắt nhìn cha bị người khác giết, mẹ cô thì bị thiêu trong biệt thự trống, còn cô thì phải ôm đứa em mới chưa được 1 tuần chạy suốt một đêm trong rừng. Từ đó, cô cũng đã thay đổi, cô không còn như ngày xưa. Một cô gái ngây thơ, thay vào đó là một người mưu mô. Cô bây giờ đang trong cuộc huấn luyện của ông nội. Mọi thứ đều phải nghe theo ông.
Vương Thanh thở dài rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong cô bước ra với bộ váy trắng rộng thùng thình để tránh động vết thương sau lưng. Cô vừa bước ra thì thấy một người phụ nữ trung niên bà đứng cung kính trước mặt cô mà nói.
- Tôi xin lỗi\, tiểu thư. Nhưng tôi gõ mãi mà không thấy cô trả lời nên mới tự tiện bước vào.
- Không sao đâu. Dì đến để thay băng giúp con sao???
Bà ấy là dì Hoa, vợ của Lục quản gia. Khi cô và em mới tới đây, bà chính là người chăm sóc cho 2 chị em cô, nên cô có chút tôn trọng bà. Dì Hoa gật đầu, Vương Thanh cũng không nói gì, đến bàn trang điểm ngồi xuống lấy máy sấy khô tóc. Rồi đi ngồi lại ghế quay lưng lại để bà bôi thuốc sau lưng cho cô. Dì Hoa nhìn vết thương trên lưng Vương Thanh mà có xót xa trong lòng. Tấm lưng trắng vậy mà chằng chịt vết thương. Dì Hoa đổ thuốc ra bông thấm lên vết thương cho Vương Thanh. Có chút xót nên Vương Thanh cau mày chịu đau.
Một lúc sau, Dì Hoa thay thuốc cho Vương Thanh xong thì dọn đồ. Vương Thanh mặc lại áo rồi tiện thể hỏi.
- Tiểu Chính đã đỡ sốt chưa???
- Tiểu thiếu gia\, đã hết sốt. Bây giờ đang ngủ. Tiểu thư nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối. Tôi xin phép ra ngoài.
Nói rồi, dì Hoa cúi người đi ra ngoài. Vương Thanh nhẹ nhõm khi nghe em mình đã hết bệnh, nhưng bây giờ cô không gặp được. Cô phải giải quyết đống giấy này. Nghĩ rồi Vương Thanh bắt đầu cầm tờ giấy đầu tiên lên đọc.
Updated 67 Episodes
Comments