Sáng hôm sau, ngôi trường vẫn mở cổng đón học sinh bắt đầu một buổi học mới như thường lệ. Mà đó là đối với những người khác thôi. Hôm nay sẽ có một người không thể đi học bình thường như người khác. Vương Thanh đã đến trường nhưng lại không hề vào trong mà chỉ đứng ở ngoài cổng. Cô đứng dựa lưng vào tường, tay bấm bấm trên điện thoại của mình. Cô mặc kệ những ánh mắt nhìn mình đến kì lạ mà đứng đó. Phía xa xa có một nhóm đang cười đùa rôm rả đi đến cổng trường, Vương Thanh khi nghe thấy tiếng cười đó thì quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười. Trong nhóm người đó có một cô gái là người cô nhìn thấy trong quán Lover hôm Trịnh Hân bị bắt. Cô thấy cô ta thì cất điện thoại đi, bước đến trước mặt nhóm người đó mà nói.
- Cô là Trần Ngọc Thủy???
- Phải\, là tôi. Không biết có chuyện gì không???
Trần Ngọc Thủy ngơ ngác nhìn giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Vương Thanh nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá. Cô ta cũng thuộc dạng đẹp đấy, làn da trắng, thân hình cân đối, gương mặt thanh khiết nhưng không ai ngờ được đằng sau gương mặt này lại đầu mưu mô xảo quyệt đến vậy. Nhưng cô không đời nào lại bị lừa bởi cái mặt nạ này đâu. Cô nhìn cô ta khinh miệt mà lạnh lùng nói.
- Chúng ta cần nói chuyện một lát.
- Xin lỗi nhưng mình không thể nói với cậu bây giờ. Sắp tới giờ học rồi. Mình đi nhé.
Trần Ngọc Thủy diễn cũng khá giỏi đấy khi bây giờ lại giả vờ sợ sệt Vương Thanh khiến tất cả mọi người ở đó nghĩ cô đang ức hiếp cô ta. Nói xong thì cô ta nhanh chóng lách qua một bên mà định đi vào trường. Nhưng ngay khi cô ta bước ngang cô thì cô liền nói nhỏ đủ để cô và cô ta nghe thì cô ta đứng lại.
- Nếu không muốn để Hoắc gia chủ biết được sự thật...thì cô tốt hơn hết là nên làm theo lời tôi.
Vương Thanh ngưng lại một chút nhìn gương mặt Trần Ngọc Thủy lúc này đang biến sắc rất tệ thì cô mới nói tiếp. Xong thì quay người đi vào trong trường nhưng không đi lên phòng học mà đến sân vắng sau trường. Quả nhiên là cô ta đã ngoan ngoãn đi theo cô. Cô lúc này cười khinh miệt mà nói.
- Quả là cẩu tham tiền rất biết nghe lời đây.
- Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Trần Ngọc Thủy nghe Vương Thanh gọi mình là "cẩu" thì máu nóng liền nổi lên nhưng cô ta biết cô ta đánh không lại cô nên bực tức mà nói. Vương Thanh cũng chẳng muốn nói gì với hạng người như cô ta nên cô nó thẳng vào vấn đề luôn.
- Tôi muốn biết nguyên nhân.
- Về chuyện gì???
- Về chuyện này.
Nói xong thì Vương Thanh ném cho Trần Ngọc Thủy một phong bì lớn. Trần Ngọc Thủy không hiểu nó chứa cái gì nhưng gương mặt vẫn tức giận mà mở ra xem. Bên trong phong bì gồm có một sấp hình chụp, một USB, một tờ giấy và cả tờ giấy nhắn cho Trịnh Hân. Và đương nhiên tất cả chỉ là bản sao, bản chính vẫn nằm trong tay cô. Trần Ngọc Thủy lật mấy tấm hình ra xem, gương mặt bắt đầu sợ sệt khi xem mấy tấm hình đó. Trong hình là hình ảnh cô ta để tờ giấy nhắn vào ngăn bàn của Trịnh Hân và khi cô ta lén lút nhìn Trịnh Hân ở cửa sân thượng nhà học C, gương mặt cô ta và Trịnh Hân đã được Vương Thanh làm cho rõ nét rất nhiều. Tờ giấy kia là bảng kết quả phân tích bút tích của cô ta và bút tích trên tờ giấy nhắn, kết quả là giống nhau đến 96%. Còn USB kia có chứa đoạn clip lúc cô lén lút đến lớp học của cô và khi ở trên sân thượng. Cô ta nhìn tất cả chứng cứ trên tay mình mà hoảng hốt làm rơi xuống đất, ngay cả cô ta cũng đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất. Vương Thanh lúc này mới lạnh lùng nhìn cô ta ngồi đó mà nói.
- Xem ra cô biết những thứ này là gì rồi nhỉ???
- Làm sao cô...
- Những chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện cỏn con thôi. Thế...cô nói đi. Nguyên nhân của chuyện này là gì???
Vương Thanh cắt ngang lời Trần Ngọc Thủy. Đối với cô những chuyện này giải quyết rất dễ dàng, cô chỉ coi như là luyện tập hacking mà thôi. Còn tờ kết quả kia là cô đã sai người lén lấy bút tích của cô ta rồi đưa đi phân tích. Quả nhiên như cô dự đoán là bút tích của cô ta. Tập hợp lại tất cả trở thành chứng cứ không thể chối cãi. Nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân nên mới đi hỏi thẳng cô ta. Cô ta sợ hãi nhưng không hiểu cô ta lấy đâu ra sự tự tin mà cười đắc thắng rồi từ từ đứng dậy mà nói.
- Ha...ha...tất cả cũng bởi vì nó mà thôi. Ai bảo nó cứ bám theo Phong. Phong chỉ có thể là của tôi mà thôi. Tôi sẽ không để ai có được anh ấy đâu...
Gương mặt Vương Thanh không hề có cảm xúc mà nghe Trần Ngọc Thủy nói. Cô ta nhắc đến cái tên "Phong" chắc đó là cách cô ta gọi Hoắc Phong. Nghe cô ta nói xong, Vương Thanh cũng chỉ có thể kết luận rằng cô ta là kẻ ích kỷ mà thôi. Vậy nên cô ta sẽ không từ thủ đoạn để loại trừ mọi thứ có thể cướp đi mọi thứ của cô ta. Vương Thanh bước đến cô ta một bước, khí thế trên người cô tỏa ra khiến cô ta không thể nói gì, cô đến gần cách cô ta khoảng 3 bước thì lạnh lùng nói.
- Vậy thì cô nghe cho rõ đây. Tránh xa chúng tôi ra một chút\, tránh xa Tiểu Hân ra một chút. Nếu cô dám đụng đến bất cứ ai trong chúng tôi. Dù chỉ là một sợi tóc thì trại cải tạo vị thành niên sẽ có thêm một thành viên gia nhập. Cô hiểu ý tôi chứ???
Nói xong, Vương Thanh không chần chừ mà bước đi. Cô thật không muốn nhìn thấy mặt của cô ta, nó khiến cô ghê tởm đến phát ói. Vương Thanh rời đi nhưng Trần Ngọc Thủy thì vẫn ở đó. Cô ta nghe Vương Thanh nói mà không thể cử động được. Cả cơ thể cô ta cứng ngắc rồi như không có sức lực mà ngồi xuống đất một lần nữa. Cô ta nhớ lại gương mặt lúc nãy của cô thật đáng sợ, chưa bao giờ cô ta cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nhất là từ khi quen biết Hoắc Phong khiến cô ta càng kiêu ngạo hơn, nhưng vì sự tham lam và tính ích kỉ của cô ta nên cô ta mới hại tất cả cô gái tiếp cận Hoắc Phong trong đó có cả Trịnh Hân. Nhưng cô ta không ngờ được rằng hôm nay lại gặp Vương Thanh lại khiến cô ta sợ như vậy.
Rồi chợt đôi mắt Trần Ngọc Thủy hiện lên sự độc ác. Cô ta nghĩ nhất định phải khiến Vương Thanh trả giá vì đã khiến cô ta ra nông nỗi này. Phải, chỉ cần nói Hoắc Phong thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Với quyền lực của Hoắc Phong thì không chuyện gì là không thể. Nghĩ vậy cô ta liền lấy điện thoại ra gọi.
Vương Thanh sau khi đi khỏi thì lên phòng học. Trịnh Hân và Lệ Ái đang nói chuyện với nhau, khi thấy cô thì mừng rỡ gọi cô.
- Tiểu Thanh\, cậu đến trễ vậy. Làm bọn tớ tưởng cậu không đến lớp chứ.
- À...tớ bận giải quyết con chó ấy mà.
Vương Thanh thản nhiên trả lời rồi ngồi vào chỗ của mình. Trịnh Hân và Lệ Ái không hiểu mà nhìn nhau. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Trịnh Hân nhanh chóng chạy về chỗ, giáo viên đến lớp. Buổi học bắt đầu như bình thường. Sau đó thì mọi thứ lại diễn ra theo trình tự vốn có của nó. Đầu tiên là tiết học buổi sáng sau đó là giờ cơm trưa và cuối cùng là tiết học buổi chiều. Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, tất cả học sinh thu dọn đồ rồi dần dần ra về. Trịnh Hân nhanh nhảu thu dọn trước rồi chạy đến chỗ của Vương Thanh và Lệ Ái mà nói.
- Đi uống chút gì đi. Hôm nay tớ bao\, bù cho hôm qua không đi được.
- Ừ\, mình đi đi. Tiểu Thanh.
- Ờ cũng được. Coi như cậu bồi thường cánh tay cho tớ đi. Hôm qua cậu nặng quá đó.
- Biết rồi\, tớ đang giảm cân đây.
Lệ Ái hớn hở vui vẻ, Vương Thanh thì lại lên tiếng trêu trọc, Trịnh Hân nghe vậy thì bĩu môi không hài lòng. Vương Thanh thấy gương mặt giận dỗi của Trịnh Hân thì mỉm cười khoái chí, Lệ Ái cũng cười không ngớt. Ban đầu, Trịnh Hân không vui nhưng sau đó cũng cười theo rồi cả 3 rời khỏi lớp học, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vương Thanh vẫn chọc Trịnh Hân không ngừng.
- Nhưng phải công nhận cậu nặng thật mà\, Tiểu Hân._Vương Thanh chọc.
- Ha...cậu còn nói nữa. Có muốn đọ cân nặng với nhau không???_Trịnh Hân phùng mang trợn má nói
- Hôm qua cậu ấy nặng như thế nào vậy\, Tiểu Thanh???_Lệ Ái góp vui với Vương Thanh.
- Tớ đoán chắc cũng bằng một con heo._Vương Thanh giả bộ ướm trừng.
- Cả Tiểu Ái dễ thương hiền lành cũng chọc tớ nữa sao??? Còn nữa tớ đâu nó nặng đến mức đó chứ._Trịnh Hân thất vọng nói.
- Ha...ha...ha...đáng đời ai biểu cậu hại tay tớ đau làm gì._Vương Thanh nói.
- Nè...đứng lại cái đồ đáng ghét kia.
Vương Thanh chọc Trịnh Hân xong thì liền kéo Lệ Ái chạy. Trịnh Hân cũng chẳng chịu thua chạy đuổi theo. Vương Thanh kéo Lê Ái chạy trên hành lang chạy xuống cầu thang mà không ngừng trêu Trịnh Hân mà nói còn kèm theo tiếng cười nữa.
- Có giỏi thì đuổi theo bọn tớ nè. Ha...ha...ha
Trịnh Hân chạy theo không kịp 2 người kia. Cô nàng cũng không ngờ Lệ Ái lại có thể bắt kịp tốc độ của Vương Thanh như vậy. Vương Thanh thì lại biết chuyện này từ hôm qua nên mới trọc cho Trịnh Hân xù lông nhím lên. Chạy đến sân trường thì đột nhiên Vương Thanh đứng lại làm Lệ Ái cũng dừng theo, gương mặt Vương Thanh lúc này có thể nói lạnh đến mức không có gì để so sánh được. Trịnh Hân bị che khuất đằng sau nên không thấy được tình hình phía trước, thấy Vương Thanh và Lệ Ái đang đứng trước mặt thì không ngần ngại mà kề vai bá cổ mà siết chặt, rồi nói.
- Tớ bắt được 2 cậu rồi nhé. Để xem tớ trị 2 cậu thế nào.
- Tiểu Hân\, bây giờ không phải lúc giỡn đâu.
Vương Thanh không quan tâm Trịnh Hân đang ôm vai mình, gương mặt không hề nhìn Trịnh Hân mà nghiêm túc một cách đáng sợ. Trịnh Hân không hiểu Vương Thanh đang nói gì, từ từ quay mặt ra phía trước nhìn theo hướng Vương Thanh đang nhìn, lúc này con ngươi của Trịnh Hân mở to nhìn đám người trước mặt. Trước mặt 3 người là một nhóm vệ sĩ đang đứng cùng Trần Ngọc Thủy và một người đàn ông khoảng 20 tuổi, trên người mặc âu phục đắt tiền, gương mặt anh tuấn nhìn chằm chằm về phía Vương Thanh. Vương Thanh nhìn biểu hiện của Trịnh Hân cùng với cử chỉ của Trần Ngọc Thủy lúc này thì có thể đoán ra được. Người này chính là Hoắc Phong. Xem ra hôm nay lại không thể đi uống nước được rồi.
Updated 67 Episodes
Comments