Chiếc xe màu đen của Vương Thanh dừng lại trước cửa nhà Lệ Ái. Vương Thanh cùng Lệ Ái xuống xe đi vào cửa nhà thì thấy một nhóm người đang bưng vác đồ lên lầu. Vương Thanh thì nhếch miệng cười, xem ra người nhà Lệ gia rất nghe lời a. Chỉ nói có chút vậy mà đã chuẩn bị đâu đến đó. Lệ lão gia thấy Vương Thanh thì cung kính nịnh nọt đến gần Vương Thanh mà nói.
- Vương tiểu thư cùng Tiểu Ái ra ngoài chơi về rồi. Những thứ này đã được mua mới toàn bộ bây giờ đang đưa vào phòng của Tiểu Ái.
- Phòng của Lệ Ái??? Không lẽ là cái phòng xa lắc đó hả???
Vương Thanh giả vờ ngạc nhiên mà cố tình nói lớn để Lệ Tình đang ngồi bên kia nghe thấy. Ả nghe được thì liếc nhìn Vương Thanh đang hoang mang đứng đó mà nói với Lệ lão gia.
- Chẳng lẽ mỗi lần tôi đến chơi đều phải đi bộ một khoảng xa như vậy để đến phòng Lệ Ái sao???
- Không...không...không. Chúng tôi nào dám như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng khác cho Tiểu Ái ngay.
Lệ lão gia nghe Vương Thanh nói như vậy thì có chút toát mồ hôi, lúng túng phản bác. Vương Thanh lúc này nhìn Lệ Ái mà nháy mắt. Rồi thở nhẹ nhõm mà cố tình nói lớn hơn để Lệ Tình nghe thấy.
- Như vậy còn được. Nếu vậy mỗi lần tôi đến chơi đều có thể rất nhanh đến phòng của Lệ Ái rồi. À căn phòng kế bên phòng của Lệ Tình rất tốt nha lại rất gần nữa. Tôi thấy nên để Lệ Ái ở phòng đó đi.
Lệ Tình nghe được Vương Thanh muốn để Lệ Ái ở gần phòng của mình thì muốn đứng dậy phản bác ngay. Nhưng chưa kịp đứng lên thì bị Lệ phu nhân cầm tay cản lại rồi thì thầm vào tai của Lệ Tình.
- Con cứ nghe lời của con bé đó đi. Đợi con bé đó đi rồi thì đuổi nó về phòng cũ là được.
Lệ lão gia không muốn làm phật lòng Vương Thanh nên gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng kêu người đưa đồ vào căn phòng mà cô chỉ định..
- Vâng... vâng. Vương tiểu thư nói phải. Để tôi sắp xếp. Người đâu mau chuyển đồ vào phòng 3 lầu 2 đi. Nhanh tay nhanh chân lên.
- Vậy Lệ lão gia tiếp tục nhé. Tôi và Lệ Ái về phòng cũ của cậu ấy để thu dọn đồ một chút.
Lệ lão gia điều hành người làm chuyển đồ
Lệ lão gia điều hành người làm chuyển đồ vào căn phòng mới của Lệ Ái. Còn Vương Thanh và Lẹ Ái về phòng cũ dọn sách vở và một số đồ dùng của Lệ Ái qua phòng mới. Những bộ đồ mà Lệ Ái sửa lại của Lệ Tình đều bị Vương Thanh bỏ lại. Cô không muốn trên người của Lệ Ái có mùi của ả Bạch Liên Hoa kia, nó khiến cô kinh tởm.
Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong căn phòng mới của Lệ Ái. Căn phòng này to hơn phòng cũ của Lệ Ái rất nhiều. Trong phòng lại không hề có hạt bụi nào vì đã được Lệ Ái lau dọn cẩn thận. Lệ Ái đi một vòng căn phòng. Mọi thứ được mua mới toàn bộ nên nó còn vẻ sáng bóng của nó, cái giường mới to hơn, bàn học mới, tủ quần áo, còn có bàn trang điểm nữa, tất cả đều mới toanh.
Bỗng có tiếng gõ cửa rồi có khoảng 3-4 người cầm một đống túi đi vào. Là túi đồ mà Vương Thanh đã mua cho Lệ Ái. Sau khi họ để túi đồ chất thành đồng lên trên bàn thì họ cúi chào rồi đi ra ngoài. Vương Thanh nhìn Lệ Ái vẫn đang lạ lẫm với căn phòng mới thì mỉm cười gọi cô nàng.
- Lệ Ái\, cậu còn không mau xếp đồ vào tủ đi.
- À..ờ...được.
Vương Thanh cũng giống Lệ Ái cất đồ vào tủ. Đang làm dở thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là 2 mẹ con Lệ Tình đi vào, Lệ Tình đang cầm trên tay một khay bánh trái cùng nước trái cây. Lệ phu nhân định đến gần thì bị động tác che mũi miệng của Vương Thanh làm cho ngượng ngùng mà không dám đến gần. Bà ta đành đứng một khoảng xa mà nói.
- Vương tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện dọn phòng để Lệ Ái làm là được rồi. Đâu cần phiền cô làm như vậy được.
- Tôi chỉ giúp Lệ Ái treo đồ mới vào tủ thôi. Đâu có gì nặng nhọc đâu\, cứ để tôi làm.
Vương Thanh cố tình nhấn mạnh từ "đồ mới" để ả Lệ Tình kia ghen tị. Rồi tiếp tục lấy đồ treo vào trong tủ. Nhưng mà Vương Thanh cố tình để ả nhìn thấy đồ cô mua cho Lệ Ái. Toàn là những bộ đồ đắt tiền mà ả muốn mua từ rất lâu rồi, mà tất cả đều là của các hàng thời trang nổi tiếng. Càng nhìn càng khiến ả tức đến sôi máu, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ả thầm nghĩ trong lòng chỉ cần Vương Thanh rời đi thì tất cả món đồ này đều là của ả. Nhưng đáng tiếc Vương Thanh nhìn ả thì đoán ra được trong đầu ả muốn gì nên làm sao có thể để ả dễ dàng cướp đi như vậy được. Lệ phu nhân thấy không khí có vẻ không ổn nên mới lên tiếng nói.
- Vương tiểu thư\, cô nghỉ tay ngồi xuống ăn bánh uống nước đi.
- Không cần đâu. Cứ để đó đi.
Vương Thanh không nhìn Lệ phu nhân mà nói. Cô không muốn thấy cái mặt nịnh nọt của bà ta nên không ngần ngại mà đuổi người. 2 mẹ con Lệ Tình nghe thấy Vương Thanh lên tiếng đuổi người thì ái ngại cúi đầu rồi đi ra. Để lại Vương Thanh và Lệ Tình trong phòng. Lệ Ái thấy ánh mắt độc ác của Lệ Tình thì lo lắng hỏi Vương Thanh.
- Lệ Tình chị ta hình như đang có toan tính gì đúng không???
- Chính xác\, chị ta tính đợi tớ đi về thì vơ vét đống đồ này.
Vương Thanh thản nhiên nói. Chỉ cần dùng đầu gối cũng biết Lệ Tình ả đang âm mưu chuyện gì. Nhưng Vương Thanh nào để cho ả lộng hành như vậy. Lệ Ái nghe mà càng lo lắng hơn.
- Vậy phải làm sao đây???
- Yên tâm đi. Đồ tớ mua cho cậu thì chắc chắn không để ai mặc được nó. Nhưng mà...có một vấn đề.
Vương Thanh đang nói thì ngưng lại một chút mà nhìn Lệ Ái. Cô nàng ngơ ngác không hiểu Vương Thanh tại sao lại nhìn mình.
Một lúc sau, Vương Thanh đi một mình từ trên lầu đi xuống. 2 ông bà Lệ thấy cô đi xuống thì cuống cuồng đến gần mà nói.
- Vương tiểu thư\, trời đã tối hay người ở lại dùng cơm với chúng tôi rồi hãy đi.
- Không cần đâu. Gia tộc tôi có luật tất cả thành viên trong gia đình phải dùng bữa tối tại nhà nên tôi phải về rồi. À tôi muốn nhắc nhở một chút. Tính của tôi rất thất thường\, tôi thường đến nhà người khác mà không thông báo nên lần sau tôi đến Lệ gia chơi thì mong rằng lúc đó Lệ Ái có thể rảnh rỗi một chút để trò chuyện cùng tôi. Tôi không muốn vừa đến đây thì phải rửa chén dĩa giúp Lệ Ái đâu.
- Sẽ không đâu...không đâu.
- Vậy thì tốt.
Vương Thanh từ chối lời mời ở lại của ông bà Lệ, cô không muốn thấy gương mặt nịnh nọt kinh tởm của họ một chút nào. Nên sau khi giúp Lệ Ái có cuộc sống tốt hơn thì cô muốn rời đi ngay lập tức. Lời cô nói giống như một lời cảnh báo cho họ vậy. Nếu một ngày cô đến bất chợt mà Lệ Ái phải làm việc nhà và phải về phòng cũ thì cô sẽ không nể tình đâu. 2 ông bà nghe Vương Thanh nói thì liền hiểu được Vương Thanh ám chỉ điều gì nên lên tiếng đảm bảo. Vương Thanh thấy họ như vậ thì mỉm cười mà rời đi.
Vương Thanh vừa bước qua cửa thì thấy Lệ Tình đang đứng bên một bồn hoa gần đó. Ả đang bực tức cầm bông hoa mà bức không thương tiếc. Vương Thanh thấy ả thì chưa vội lên xe mà đến trước mặt ả. Ả thấy Vương Thanh thì càng bực mình hơn, không nhìn Vương Thanh giọng tức giận nói.
- Tại sao còn chưa đi???
- Đến để cảnh cáo chị.
Lệ Tình ánh mắt khó chịu nhìn Vương Thanh. Cái gì??? Cảnh cáo sao??? Con nhỏ này thật quá kiêu căng rồi. Vương Thanh không bận tâm ánh mắt ả nhìn mình mà nói tiếp.
- Những món đồ mà tôi mua cho Lệ Ái tất cả đều đã được tôi đánh dấu phân biệt rồi. Nên nếu chị có ý định cướp đồ hay phá hủy dù chỉ một thứ nhỏ nhất. Thì tôi không ngại cho chị lên show truyền hình đâu.
Vương Thanh nói xong thì quay người bỏ đi để lại Lệ Tình đang tức đến đỉnh đầu. Gương mặt ả tức đến đỏ hết cả mặt. Vương Thanh đi được một đoạn ngắn thì dừng lại rồi quay lại nói.
- À...nhắc nhở chị một chút. Đồ của Lệ Ái rất có linh tính. Chúng biết ai mới là chủ của chúng. Nên những người lạ mà mặc chúng lên người\, thì sẽ bị chúng cắn đấy.
Nói xong, Vương Thanh liền hừ một tiếng rồi bỏ đi về xe. Để lại Lệ Tình đang tức điên mà đập phá mọi thứ xung quanh. Ả nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ. Đáng chết!!! Vậy là ả không thể có những bộ đồ đó sao??? Cái gì mà có linh tính rồi cắn người chứ. Thật hoang đường mà ả không tin. Nhất định những thứ đắt tiền kia phải là của ả.
Vương Thanh đang ngồi trên lên xe lúc này thì mỉm cười mà nghĩ đến gương mặt của ả Lệ Tình lúc đó thật buồn cười. Cô nghĩ chắc chắn ả sẽ lần mò đến tủ đồ của Lệ Ái nhưng Vương Thanh đã tính đến chuyện đó từ đầu rồi. Nên tất cả đồ của Lệ Ái, cô đã cho người tẩm một loại thuốc dị ứng. Cũng đã cho Lệ Ái thuốc tránh dị ứng đó rồi. Chỉ cần Lệ Ái làm theo đúng lời cô thì Lệ Ái không sao hết. Loại thuốc đó không có khả năng sát thương nhưng chỉ cần dính một chút thôi cũng khiến người ta bị nổi mẩn đỏ tiếp theo là gây ngứa đến khó chịu sẽ khiến người ta gãi đến chảy máu cũng không hết. Nên cô mới nói với Lệ Tình rằng chúng biết cắn người. Nhưng cô thật muốn Lệ Tình mặc chúng lên để ả sợ mà không dám nữa.
Updated 67 Episodes
Comments