Người đàn bà kia nghe Vương Thanh nói thì càng tức giận hơn mà nghiến răng nghiến lợi. Vương Thanh sau khi nói xong thì ngả người dựa lưng vào ghế 2 tay khoanh trước ngực, gương mặt mỉm cười đắc thắng nhìn bà ta. Bà ta tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Vương Thanh mà nói.
- Con gái tao chỉ đùa giỡn một chút thôi mà mày lại đổ lỗi cho bé. Không những vậy còn khiến nó bị thương nữa. Tao chỉ bắt mày quỳ xuống xin lỗi là may cho mày rồi. Chứ nếu không thì hôm nay mày còn ngồi đây được sao.
- Hừ...Bà muốn làm gì thì đó là việc của bà. Tôi đây không quan tâm\, cũng thắc mắc liệu bà có thể làm được gì tôi. Nhưng con bà đụng đến tôi và bạn tôi là lỗi của cô ta rành rành. Chỉ bắt cô ta lao động một chút thì đã may cho bà rồi. Nếu không cô ta bây giờ đang nằm trong viện rồi.
Vương Thanh 'hừ' một tiếng rồi lạnh lùng nói. Cô vừa nói vừa lạnh lùng liếc nhìn cô ta khiến cô ta sợ hãi mà núp sau lưng mẹ mình. Tay cô ta cầm tay mẹ mình mà run rẩy. Bà ta vỗ vỗ vào tay cô ta ý bảo cô ta đừng sợ. Bà ta nhìn Vương Thanh mà nói.
- Để tao nói cho mày biết\, tao là một cổ đông của trường này. Chỉ cần tao nói một tiếng mày sẽ bị đuổi khỏi trường. Nếu mày không muốn như vậy thì mau quỳ xuống xin lỗi con tao ngay.
Vương Thanh nhếch miệng cười, rồi đứng dậy. Khi Vương Thanh đứng dậy thì bà ta lại tròn mắt nhìn Vương Thanh lúc này đang đứng mà gương mặt lại ngang ngửa mặt bà trong khi đó bà ta còn phải đi giày cao gót độn rất cao mới bằng cô. Vương Thanh bước đến cách bà ta còn khoảng 2 bước chân thì dừng lại mà nói.
- Được. Vậy tôi với bà đi tìm hiệu trưởng để xem tôi có bị đuổi khỏi trường không nhé. À...phiền những người tham gia kia cũng đi theo luôn tránh để hết lần này đến lần khác tìm đến tôi.
Câu đầu Vương Thanh nói với bà ta nhưng câu sau cô nói lớn hơn để tất cả mọi người trong lớp nghe thấy, nhất là 3 nữ sinh kia để họ đi theo. Tất cả đều đi đến phòng hiệu trưởng khiến tất cả lớp học đều chú ý mà kéo nhau ra cửa để xem kịch.
Đến cửa văn phòng hiệu trưởng, Vương Thanh không kiêng nể gì mà mở đạp cửa đi vào, làm tất cả ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng ở trong phòng đang làm gì không rõ thì bị Vương Thanh đạp cửa làm phiền mà giận dữ quát lớn. Những người kia nhìn mà thầm mừng trong lòng khi Vương Thanh làm vậy.
- Là ai mà dám xông vào đây???
- Là tôi. Có vấn đề gì không???
- À...ra là Vương tiểu thư tới. Sao cô không báo trước cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị.
Thầy hiệu trưởng ban đầu tức giận nhưng khi thấy Vương Thanh thì liền giở giọng nịnh nọt mà nói nhỏ nhẹ hơn. Vương Thanh thì vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy mà nói. Rồi chẳng kiêng nể gì mà đi vào ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa trong phòng. Những người kia thấy một màn này thì kinh ngạc mà há hốc miệng, rồi từng người bước vào trong. Vương Thanh ngồi vuốt bàn tay mình mà lạnh lùng nói.
- Làm phiền ông gọi người thân của những người có mặt ở đây giúp tôi. Bao gồm ông nội tôi.
- Vương tiểu thư có chuyện gì thì có thể nói với tôi là được rồi. Không cần làm phiền lão gia đâu.
Hiệu trưởng vừa nói vừa lấy khăn ra lau mồ hôi. Nếu gọi Vương lão gia đến đây thì chắc thầy không còn sống được quá. Vương Thanh bỏ mặc ngoài tai những lời hiệu trưởng mà nói như đang ra lệnh.
- Tôi kêu ông làm gì thì làm đó đi. Mất thời gian quá.
- Ông cứ làm theo lời con bé đi. Tôi cũng muốn biết ông nội con bé là ai mà hống hách đến vậy.
- Vậy tôi đi thông báo cho mọi người.
Người phụ nữ chanh chua bây giờ mới lên tiếng, bà ta muốn xem là người đứng đầu gia tộc nào mà lại có con bé hống hách như vậy. Hiệu trưởng nghe vậy thì khóc ròng đành cúi đầu làm theo. Vậy là xong, thế là cái ghế hiệu trưởng này của thầy coi như tiêu.
Một lát sau thì ba mẹ của 4 nữ sinh kia đã có mặt đầy đủ. Chỉ mỗi ông nội của Vương Thanh là chưa đến, Vương Thanh cũng không lo lắng chuyện đó mà cứ ngồi chơi điện thoại. Thầy hiệu trưởng không có mặt ở trong phòng mà ở dưới sân chờ ông nội của Vương Thanh đến. Mọi thứ trong phòng dường như lắng động cho đến khi cánh cửa văn phòng mở ra xuất hiện một người đàn ông trung niên đầu tóc đã ngả màu trắng bạc, gương mặt đẹp lão cùng ánh mắt lạnh lùng ý hết Vương Thanh, trên tay cầm một gậy đầu rồng, ông chính là Vương Hùng - ông nội của Vương Thanh, là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Vương thị, một trong Ngũ đại gia tộc của thành phố S. Phía sau ông là Lục quản gia cùng thầy hiệu trưởng. Tất cả người lớn trong văn phòng nhìn thấy ông thì cung kính chào hỏi.
- Chào Vương chủ tịch\, không biết người đến đây có chuyện gì không???
- À...Tôi nghe nói cháu gái tôi bị người ta bắt nhận lỗi nên tôi mới đến xem cháu gái tôi đã làm sai gì???
Ông Hùng không quan tâm những người kia đang nịnh nọt mình mà đi ngang qua. Một người trong đám người đó lên tiếng hỏi.
- Không biết cháu gái của Vương chủ tịch là...
- Ông nội.
Tất cả lúc này đều ngỡ ngàng khi nghe Vương Thanh đứng lên và cúi chào ông. Hóa ra Vương Thanh chính là cháu gái của ông Hùng. Thôi chết, bây giờ phải làm thế nào đây. Nếu làm phật lòng ông Hùng liệu ông có phá hủy gia tộc của họ hay không. Trời ạ!!! Mấy đứa này chọc ai không chọc mà chọc phải cháu gái của một trong Ngũ đại gia tộc chứ. Lần này thì chết chắc rồi. Ông Hùng gật đầu rồi ngồi xuống đúng ngay chỗ của Vương Thanh ngồi lúc nãy rồi nói với cô.
- Tiểu Thanh\, con làm gì mà họ lại đến muốn con nhận lỗi???
- Ông nội con không làm gì sai cả. Mà là mấy đứa con của họ giở trò bắt nạt mang bàn học của con để ngoài sân thể dục. Con chỉ kêu họ mang bàn của con chứ đâu có làm gì sai.
- Có thật thế không???
Vương Thanh nói tường tận cho ông nghe, đương nhiên cô không có kể chuyện cô ném bàn học của mọi người trong lớp cho ông nghe rồi. Những người lớn kia nghe mà đổ mồ hôi hột, thật không biết họ đã tạo nghiệt gì mà lại có mấy đứa con ngu ngốc như vậy. Có bao nhiêu người không bắt nạt lại bắt nạt Vương Thanh. Ông Hùng nghe Vương Thanh kể thì quay sang hỏi 4 nữ sinh đang tụ lại thành một nhóm mà co rúm lại. Khi nghe ông Hùng hỏi thì giật bắn người không biết làm gì mà đùn đẩy nhau. Rồi cuối cùng nữ sinh bị cô đánh đã bị đẩy ra, cô ả đành lấy hết can đảm mà nói. Tự tin rằng Vương Thanh không có bằng chứng nên nói.
- Ông\, ông không được thiên vị cháu gái ông. Bạn ấy đổ oan cho tụi con. Tụi con không có làm gì cả. Nếu bạn ấy nói do tụi con làm\, vậy thì đưa bằng chứng ra xem.
- Vậy sao??? Tiểu Thanh\, con có cái gì chứng minh là họ làm không???
- Dạ có.
Ông Hùng nghe nữ sinh đó nói nhưng vẫn bình thản hỏi lại Vương Thanh. Vương Thanh biết thế nào họ cũng sẽ dùng đến phương án này nên cô đã có chuẩn bị trước rồi. Vương Thanh giọng nói chắc chắn, ánh mắt tự tin nhìn đám nữ sinh kia đang kéo nhau mà lo lắng. Nữ sinh kia không tin mà nói.
- Tớ không tin. Cậu mang ra đây cho mọi người xem.
- Nếu như tôi mang chứng cứ ra chứng minh các cậu đã mang bàn học của tôi ra khỏi phòng học thì các cậu sẽ làm gì???
Vương Thanh chỉ chờ có thế nên mới hỏi ngược lại nữ sinh đó mà nói. Cả đám càng nhìn cô mà sợ hơn. Nhưng không tin thì vẫn không tin nên vẫn cả gan nói.
- Nếu có...tụi này sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu trước mặt toàn trường.
- Không chỉ mình tôi đâu. Còn có Lệ Ái nữa.
- Được. Tụi này chấp nhận.
- Nhớ lấy những gì mà các cậu nói.
Vương Thanh nói rồi đi đến màn hình tivi lớn trong phòng, cầm ra một USB nhìn đám nữ sinh kia mà khua khua trước mặt rồi cắm vào màn hình. Ngay sau đó màn hình hiện lên cảnh lớp học trong buổi sáng vắng học sinh. Đây là hình ảnh từ camera giám sát trong lớp học có hiển thị ngày giờ trên màn hình. Tất cả mọi người đều theo dõi vào màn hình chỉ có đám nữ sinh kia thì khiếp sợ. Thế là hết. Không ngờ Vương Thanh lại có đoạn video này.
Màn hình vẫn tiếp tục chiếu sự việc ngày hôm đó. Sáng hôm đó, lúc còn rất sớm không có lấy một bóng người trong lớp học, sau đó cánh cửa lớp học mở ra và người đi vào trong là 4 nữ sinh kia nhìn rất rõ mặt của họ. Các phụ huynh trên đầu họ bắt đầu hiện vạch đen khi 4 nữ sinh kia sau khi để cặp sách trên bàn học của mình thì bắt đầu khiêng đi bàn học của Vương Thanh và Lệ Ái ra khỏi lớp học. Tiếp theo sau đó chắc không cần phải nói đó là hình ảnh 4 nữ sinh khiêng 2 bàn học đi trên hành lang và xuống cầu thang. Vương Thanh thấy có lẽ đã đủ rồi nên bấm dừng lại, rồi nhìn 4 người kia mà nói.
- Thế nào??? Đoạn video này đủ để chứng minh các cậu bày trò bắt nạt tôi chưa???
4 nữ sinh bây giờ không biết nói gì chỉ đành cầu cứu người lớn. Mấy ả không muốn quỳ mà xin lỗi Vương Thanh, như vậy thật mất mặt. Người lớn cũng không biết làm gì đành nói với ông Hùng lúc này đang im lặng. Không biết ông đang nghĩ gì. Một người nói.
- Vương chủ tỉnh\, bọn trẻ chỉ chơi đùa với nhau một chút thôi. Tôi thấy hay bỏ qua lần này cho chúng đi. Chúng tôi nhất định sẽ về dạy dỗ lại chúng.
- Phải đó..phải đó...
Thế một đám người loi nhoi nói với ông. Ông không nói gì liền giơ tay ra hiệu dừng lại rồi quay sang nhìn Vương Thanh mà nói.
- Tiểu Thanh\, con tính thế nào???
- Con chỉ cần họ thực hiện lời họ nói. Lúc nãy có người hét rất lớn tên con cho toàn trường nghe rồi còn lớn tiếng bắt con quỳ xuống xin lỗi trước mặt lớp. Nếu họ không thực hiện lời hứa thì con còn mặt mũi mà đi học sao???
- Còn có chuyện này sao???
Vương Thanh nói với giọng có chút ủy khuất. Ông Hùng nghe mà gương mặt giận dữ nhìn một lượt đám người lớn đang xanh mặt kia. Người phụ nữ lúc nãy nghe mà hoảng sợ mới đứng lê cúi người nói một cách thành khẩn.
- Là tôi nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện tày trời đó. Xin Vương chủ tịch bỏ qua cho chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó nữa. xin hãy bỏ qua cho chúng tôi.
- Thầy hiệu trưởng\, hôm nay có giờ tập trung toàn trường\, vậy hãy làm theo ý của Tiểu Thanh đi.
- Vâng\, tôi nhất định sẽ thực hiện. Xin người yên tâm.
Ông Hùng không quan tâm lời bà ta nói với mình mà nhìn thầy hiệu trưởng nói rồi đứng lên ra về. Thầy hiệu trưởng tất nhiên sẽ làm theo lời ông để giữ ghế hiệu trưởng mà nhanh chóng nói. Những người lớn chờ cho ông đi rồi thì mặt hằm hằm nhìn con họ rồi cúi đầu bỏ đi để lại cho họ một câu.
- Tự làm thì tự chịu. Đừng để liên lụy công ty.
Vương Thanh lúc này lại ngồi xuống ghế sofa nhìn cả đám mà mỉm cười. Đám nữ sinh đó không làm được gì chỉ biết lo lắng nhìn nhau, chỉ riêng nữ sinh bị cô đánh thì tức giận nhìn cô. Vương Thanh đứng lên đi đến trước mặt họ mà nói.
- Các người chưa đủ trình độ để bắt nạt tôi đâu. Tôi rất mong chờ tới giờ tập trung.
Nói xong, Vương Thanh bỏ đi để lại đám nữ sinh đang nháo nhác lo sợ.
Updated 67 Episodes
Comments