- Lệ Ái lâu quá. Sắp vào lớp rồi còn gì.
Vương Thanh lo lắng nói. Lớp học sắp bắt đầu rồi, nếu cô nàng đến trễ thì chắc chắn sẽ bị phạt. Cánh cửa lớp học mở ra, Lệ Ái thở hổn hển đi vào. Vương Thanh nhìn thấy Lệ Ái thì thở dài nhẹ nhõm. Lúc Lệ Ái vừa ngồi xuống cạnh Vương Thanh thì Vương Thanh liền nói.
- Cậu lâu quá đó.
- Xin lỗi mà.
Lệ Ái chắp tay trước mặt nhìn Vương Thanh mà nói rồi len lén nhìn Trịnh Hân đang ngồi thẫn thờ lúc này. Vương Thanh cũng chú ý đến Trịnh Hân, thấy cô nàng từ khi trở về từ phòng giáo viên thì có vẻ rất lạ không náo loạn như thường ngày mà chỉ ngồi im thin thít.
- Trịnh Hân, cậu sao vậy??? Không giống cậu ngày thường chút nào.
- Không có gì đâu. A...thầy đến rồi, tụi mình học đi.
Vương Thanh nghe Trịnh Hân nói mà tròn mắt nhìn, thường ngày cô nàng này không thích học luôn chọc phá khiến Vương Thanh bực mình, mà hôm nay lại ngồi im lặng không bày trò. Trịnh Hân quay mặt lúng túng không nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh lúc này. Từ khi cô đọc mảnh giấy đó trong lòng cô thấp thỏm không yên. Lệ Ái nhìn thấy biểu cảm này của Trịnh Hân thì lo lắng, có khi nào Trịnh Hân sẽ làm theo như trong tờ giấy đó không???
Giờ học hóa kết thúc thì cả lớp lại về lớp học cũ để học tiếp giờ học khác. Trong lớp học Trịnh Hân cứ thấp thỏm nhìn lên đồng hồ treo trên cao. Vương Thanh cũng vì vậy là chú ý đến hành động đáng nghi của Trịnh Hân. Không biết Trịnh Hân lại định làm gì nữa mà cứ nhìn thời gian suốt. Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng vang lên. Mọi người đều thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về nhưng Trịnh Hân lại có vẻ vội vàng. Thu xong cặp sách thì Trịnh Hân nói lớn với Vương Thanh và Lệ Ái, vừa nói vừa chạy.
- Vương Thanh, Lệ Ái, 2 cậu ra quán trước chờ tớ một chút. Mình có việc.
Nói xong thì Trịnh Hân liền chạy đi mất dạng để Vương Thanh và Lệ Ái đứng sững tại chỗ mà nhìn nhau. Cô nàng này nãy giờ nhìn đồng hồ chỉ vì ngóng ra về thôi sao. Nhưng hành động của Trịnh Hân càng khiến Vương Thanh nghi ngờ. Lệ Ái thì lo lắng nhìn về phía Trịnh Hân chạy. Vậy là Trịnh Hân đi đến nơi trong tờ giấy ghi sao???
Trịnh Hân lúc này đang chạy thật nhanh trên đường, nơi cô cần đến là nhà học C. Vì lớp học của cô nằm ở nhà học A mà nhà học C lại cách khá xa nên cô phải chạy thật nhanh đến cho kịp. Cô chạy đến cửa tòa nhà rồi chạy dọc cầu thang để lên sân thượng. Cô vừa đến cửa thì lập tức mở cửa ra, cô đứng ngay cửa mà thở hổn hển nhìn quanh, gương mặt có chút thất vọng khi không có ai ở đây. Trịnh Hân bước chậm rãi ra khỏi cánh cửa đi về phía mặt trời đang lặn. Sân thượng ở đây cũng khá giống với sân thượng mà nhóm cô hay lên để ăn cơm trưa. Nhưng rào chắn bảo vệ đã bị hỏng, thủng mất một lỗ lớn đủ cho một người chui qua. Trịnh Hân tò mò nhìn cái lỗ đó, cô muốn biết độ cao như thế nào nên đến gần mà nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn xuống trong lòng Trịnh Hân có chút hoảng sợ mà thầm nghĩ. Mẹ ơi!!! Cao khủng khiếp, nếu rơi từ đây xuống dưới thì chắc chỉ có nước mà thịt nát xương tan thôi. Đang miên man suy nghĩ thì một bóng người lấp ló đằng sau Trịnh Hân mà cô không hề hay biết. Người đó dùng lực đẩy mạnh Trịnh Hân. Xô Trịnh Hân xuống qua cái lỗ hổng khiến Trịnh Hân rơi xuống.
Vương Thanh và Lệ Ái đang đi bộ đến quán Rose's gần trường. Vương Thanh nhìn về phía mặt trời đang lặn khi đi ngang qua công viên. Cảnh hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng nó lại giống như bị nhuộm đỏ như máu khiến cô có chút bất an. Lệ Ái thì cứ cúi đầu mà đi, 2 tay cầm vạt váy mà vo, trong lòng thì thấp thỏm lo lắng cho Trịnh Hân. Không biết Trịnh Hân có sao không??? Vương Thanh thấy Lệ Ái hành động rất lạ nên quay người đối diện Lệ Ái mà hỏi.
- Này, hôm nay các cậu sao vậy??? Hết Trịnh Hân rồi đến cậu. Rốt cuộc các cậu đang giấu diếm chuyện gì vậy???
- Tớ...tớ...
- Tớ, tớ cái gì??? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
- Cậu đọc đi.
Vương Thanh cau mày khó chịu với sự ấp úng của Lệ Ái. Nhưng khi Lệ Ái đưa ra một tờ giấy nhỏ thì Vương Thanh liền thắc mắc trong lòng. Cô cầm tờ giấy mở ra đọc. Khi đọc nội dung trong tờ giấy thì Vương Thanh nhíu mày. Nội dung như sau. "Anh có chuyện muốn nói với em. Hãy gặp nhau trên sân thượng nhà học C sau giờ học. Nhớ đi một mình đến, đừng để cho ai biết. - Hoắc Phong". Đọc xong, Vương Thanh không nói gì mà chỉ im lặng cau mày. Lệ Ái lo lắng nhìn Vương Thanh mà hỏi.
- Vương Thanh, cậu nghĩ thế nào???
- Có cái gì dó rất lạ về lời nhắn này.
Vương Thanh chỉ lẩm bẩm mà nói với Lệ Ái. Quả thực lời nhắn này rất đáng ngờ. Hoắc Phong - họ Hoắc, một trong Ngũ đại gia tộc của thành phố S. Nếu muốn gặp ai nói chuyện gì thì cũng có thể đến gặp trực tiếp mà không cần để lại lời nhắn như vậy. Đằng này không những để lại lời nhắn còn lén lút như vậy thì không bình thường. Chợt trong đầu Vương Thanh lóe lên một cái gì đó rồi cô hối hả nói.
- Nguy rồi. Mau quay lại trường. Có chuyện không hay xảy ra với Tiểu Hân rồi.
Nói rồi không để Lệ Ái hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Thanh ngay lập tức chạy ngược trở về trường. Lệ Ái thấy cô chạy liền đổi theo. Lệ Ái chạy cũng không chậm vẫn đuổi kịp theo Vương Thanh mà vừa chạy vừa hỏi.
- Có chuyện gì vậy??? Tiểu Hân xảy ra chuyện gì???
- Nếu tớ nhớ không lầm thì rào chắn nhà học C bị hỏng mất một lỗ lớn. Nếu vậy Tiểu Hân có bị lừa lên đó mà xô xuống. Hoắc Phong là người có máu mặt không bao giờ làm những chuyện lén la lén lút như vậy. Chắc chắn có người giả danh mà gọi cậu ấy đến.
Vương Thanh giải thích mọi thắc mắc trong lòng Lệ Ái lúc này. Lệ Ái nghe xong thì liền tức tốc chạy trước Vương Thanh khiến cô có chút bất ngờ. Không ngờ nhìn Lệ Ái lầm lầm lì lì như vậy mà chân chạy nhanh thật. Nhưng bây giờ không phải là lúc thán phục cô phải nhanh lên trước khi Trịnh Hân xảy ra chuyện.
Trịnh Hân sau khi bị đẩy xuống thì đã nhanh chóng bám vào chân rào chắn. Cả người cô đong đưa trong không trung. Tuy cô hoảng sợ nhưng cũng không thể làm gì được trong tình huống này. Cô không thể kêu cứu vì trong trường đã chẳng còn ai. Tay Trịnh Hân từ từ bị tuột ra, cô đang bị mất sức dần nếu cứ tiếp tục thế này thì cô không trụ nổi mất. Từ từ từng ngón tay của Trịnh Hân tuột ra khỏi vật trụ. Đến khi Trịnh Hân không bám nổi được nữa thì liền rơi tự do xuống. Trịnh Hân khóc thầm trong lòng, không ngờ Trịnh Hân cô lại phải nhận lấy cái chết trong độ tuổi thanh xuân như vậy. Cô đành nhắm mắt phó mặt cho trời.
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay Trịnh Hân từ cửa sổ phòng học ở tầng 4. Trịnh Hân mở mắt ra nhìn thì ngay lập tức đập vào mắt Trịnh Hân là gương mặt Vương Thanh đang nhăn lại, tay Vương Thanh nắm chắc tay Trịnh Hân. Trịnh Hân ngạc nhiên nói.
- Vương Thanh, sao cậu còn ở trường??? Không phải cậu về rồi sao???
- Nếu tớ không ở trường thì sao nhìn thấy cậu còn sống được hả??? Đừng nói nhiều nữa, tớ kéo cậu lên.
Vương Thanh nói không ra hơi. Gương mặt Vương Thanh nhăn đến không tả nổi. Không ngờ Trịnh Hân nhìn ốm yếu như vậy mà nặng gớm. Vương Thanh gồng người kéo Trịnh Hân lên nhưng lại không chịu được sức nặng của Trịnh Hân mà suýt rơi xuống theo Trịnh Hân. Cũng may Lệ Ái đến kịp ôm lấy Vương Thanh. Trịnh Hân nhìn thấy Lệ Ái thì mừng rỡ nói.
- Tiểu Ái.
- Bây giờ tớ đếm, cậu và tớ cùng kéo cậu ấy lên. 2...3...
Vương Thanh nói ngay khi biết là Lệ Ái. Lệ Ái không nói chỉ làm theo khẩu hiệu của Vương Thanh mà kéo Trịnh Hân lên. Trịnh Hân cũng bám chặt lấy tay của Vương Thanh mà phối hợp. Rất nhanh, Trịnh Hân đã được an toàn. Bây giờ cả 3 đang ngồi bệt xuống đất mà thở gấp. Chỉ có một chút vậy thôi mà cũng mệt thật. Lệ Ái tuy mệt nhưng vẫn quan tâm Trịnh Hân.
- Tiểu Hân, cậu không sao chứ???
- Không sao. Cũng may các cậu đến kịp. Nếu không tớ không biết số phận mình thế nào rồi. Cám ơn 2 cậu.
Trịnh Hân bây giờ vẫn còn chút sợ hãi nên giọng có chút run run. Vương Thanh biết vậy nên vừa thở vừa nói giọng trêu chọc.
- Không có gì. Nhưng mà công nhận cậu nhìn nhỏ người như vậy mà nặng thật đấy, Tiểu Hân. Mới kéo cậu có chút xíu mà tay tớ như muốn rơi khỏi người vậy.
- Xin lỗi. Sau này tớ sẽ giảm cân.
Trịnh Hân nghe Vương Thanh phàn nàn về cân nặng của mình thì liền bĩu môi mà nói. Sau đó thì cả 3 liền bật cười khiến mọi sự lo lắng cũng như sợ hãi đều tan biến đi mất. Đang cười đùa đột nhiên Trịnh Hân nhớ lại lời Vương Thanh vừa nói thì ánh mắt sáng rực nhìn Vương Thanh. Vương Thanh cảm thấy ánh mắt Trịnh Hân nhìn mình thì quay sang nhìn lướt qua Trịnh Hân rồi lại nhìn về phía trước mà nói.
- Chuyện gì??? Sao nhìn tớ bằng ánh mắt đó???
- Lúc nãy cậu mới gọi tớ là gì??? Là Tiểu Hân phải không???
Vương Thanh nghe vậy chợt sững người khi nghe Trịnh Hân hỏi. Đôi mắt Vương Thanh hiện lên sự bối rối. Lúc nãy cô đã vô tình gọi Trịnh Hân là "Tiểu Hân" mà không hề hay biết. Nuốt nước bọt xuống cố gắng không để lộ biểu cảm của cô lúc này. Nhưng cô đâu ngờ biểu hiện kế tiếp của cô khiến Trịnh Hân và Lệ Ái thích thú. Vương Thanh mím môi lại không để mình nói thêm lời nào. Nhưng đối với 2 người kia nó giống như đang tố cáo Vương Thanh. Lệ Ái luôn đứng về phe Vương Thanh lúc này cũng lên tiếng tố cáo cô.
- Tớ nhớ lúc nãy trên đường chạy về đây cậu có gọi là Tiểu Hân. Tớ làm chứng cậu không được chối.
Vương Thanh nghe Lệ Ái nói thì liếc nhìn Lệ Ái mà cảnh cáo. Lệ Ái thấy vậy thì cúi mặt nhưng lại mím môi ngăn không cho mình cười thành tiếng. Vương Thanh lúc này có được gọi là ngượng quá hóa giận không ta. Trịnh Hân nghe vậy thì được nước làm tới.
- Vậy sao??? Vậy là cậu chịu gọi tớ như vậy rồi nhé. Cậu gọi tớ là Tiểu Hân. Tớ gọi cậu là Tiểu Thanh. Nhất định cậu phải gọi như vậy. Không được từ chối. Cứ quyết định vậy đi.
- Tùy cậu.
Vương Thanh giả vờ lạnh lùng mà nói. Gương mặt vẫn còn chút bối rối nhìn sang chỗ khác mà lảng tránh. 2 người kia thấy Vương Thanh đồng ý thì hò reo vui mừng mà la hét không ngớt. Vương Thanh nhìn thấy vậy thì nở một nụ cười tươi mà từ trước đến nay không hề có. Trịnh Hân và Lệ Ái thấy Vương Thanh cười mà có chút ngây người. Không ngờ Vương Thanh lúc cười lên lại còn đẹp hơn bình thường. Cái này mới đúng là nụ cười thiên thần nha. Thật sự rất đẹp. Trịnh Hân nói.
- Tiểu Thanh, cậu nên cười nhiều hơn. Khi cười trong cậu rất đẹp.
- Phải đó.
Lệ Ái cũng nói thêm. Vương Thanh nhìn 2 người bạn của mình rồi lại trầm tư suy nghĩ một hồi mà nói.
- Tiểu Hân, Tiểu Ái. Cám ơn 2 cậu...Tớ từng gặp phải một chuyện rất tồi tệ. Kể từ đó, tớ đã không thể cười được nữa. Tớ nghĩ cả đời mình về sau sẽ không thể cười vui vẻ được. Nhưng nhờ có 2 cậu đã khiến mình có thể vui vẻ trở lại mà cười đùa. Cám ơn 2 cậu nhiều lắn.
Lệ Ái và Trịnh Hân nhìn Vương Thanh lúc này mà có chút thẫn thờ. Lần đầu tiên Vương Thanh bày tỏ lòng mình cho người khác. Nhưng cũng chính lúc này đây, cảm giác Vương Thanh rất cô đơn, chắc chắn Vương Thanh đã gặp phải chuyện gì đó đau lòng nên mới khiến Vương Thanh lạnh lùng như vậy. Lệ Ái và Trịnh Hân mỉm cười nhìn nhau rồi đồng thanh nói với Vương Thanh.
- Cậu không cần cám ơn bọn mình. Vì chúng ta là bạn mà. Phải không???
- Ừ. Chúng ta là bạn.
Đôi mắt Vương Thanh hơi u buồn nhìn 2 người nhưng đôi môi cô lại mỉm cười, một nụ cười thật lòng không ngượng ngùng.
Updated 67 Episodes
Comments