Trần Ngọc Thủy thấy nhóm của Vương Thanh đi đến thì liền nũng nịu cầm tay Hoắc Phong mà lắc rồi nói, vừa nói còn vừa chỉ về phía Vương Thanh.
- Phong\, là cô ta. Cô ta ức hiếp em. Anh phải đòi lại công bằng cho em.
Vương Thanh nhìn cử chỉ của Trần Ngọc Thủy thì ném cho ánh mắt chán ghét rồi quay sang nhìn chỗ khác. Lúc này cô mới để ý biểu hiện của Trịnh Hân có một chút buồn thì cô đoán tình cảm mà Trịnh Hân dành cho Hoắc Phong không hề bình thường. Nhưng Hoắc Phong lại không có mắt nhìn người. Yêu ai không yêu, lại yêu trúng Trần Ngọc Thủy xảo quyệt. Đám học sinh trong trường dần dần bu đen bu đỏ để xem náo nhiệt, tạo thành một vòng lớn quanh nhóm của Vương Thanh và Hoắc Phong. Hoắc Phong lạnh lùng từ từ bước đến gần Vương Thanh nhưng vẫn đứng cách một khoảng đủ để 2 bên nói chuyện. Anh ta lên tiếng hỏi.
- Cô là Vương Thanh???
- Là tôi.
- Tại sao lại ức hiếp Thủy nhi???
Hoắc Phong hỏi, Vương Thanh trả lời. Khí thế 2 bên cao ngút trời không ai nhường ai. Hoắc Phong trong lòng đang nghi hoặc nhìn Vương Thanh. Lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái có khí thế vương giả như vậy. Hơn nữa lại là một cô gái mới 15 tuổi. Vương Thanh khi nghe Hoắc Phong gọi Trần Ngọc Thủy là "Thủy nhi". Thì cô liền biểu hiện chán ghét trên gương mặt. Mà hơn nữa cô thành người đi ức hiếp người khác từ khi nào vậy. Cô cười khểnh một cái rồi nói.
- Hoắc tiên sinh\, sao tôi lại thành người đi ức hiếp người khác vậy??? Phải hỏi ngược lại là Thủy nhi của anh đã làm gì khiến tôi phải cảnh cáo cô ta???
Hoắc Phong cau mày khi nghe Vương Thanh nói rồi nhìn Trần Ngọc Thủy lúc này đang sợ sệt đến toát mồ hôi. Cô ta thầm nghĩ, không được, nếu để Hoắc Phong biết chuyện cô ta làm thì chắc chắn sẽ chán ghét mà rời bỏ cô ta. Hoắc Phong ghét nhất là người nói dối anh ta. Phải rồi không phải có Trịnh Hân ở đây sao??? Hoắc Phong chưa bao giờ tin Trịnh Hân, vậy thì cứ đổ hết tội lên đầu Trịnh Hân là xong. Hoắc Phong nhất định sẽ tin Trần Ngọc Thủy. Cô ta giở giọng uất ức nói.
- Phong\, anh đừng tin cô ấy. Cô ấy giá họa cho em. Chính Trịnh Hân đã đổ tội cho em khiến Vương Thanh hiểu lầm em mà ức hiếp em. Anh phải đòi công bằng cho em mới được.
Nghe xong Hoắc Phong liền nhăn mặt tức giận quay mặt nhìn Trịnh Hân. Trịnh Hân giật mình khi Hoắc Phong nhìn mình rồi sợ sệt mà núp sau lưng Vương Thanh. Vương Thanh thấy biểu hiện của Hoắc Phong và của Trịnh Hân. Rồi Vương Thanh nhìn thấy biểu hiện đắc thắng của Trần Ngọc Thủy thì cô liền hiểu, cô ta đã đổ tội cho Trịnh Hân. Vương Thanh tức giận nắm chặt nắm tay lại. Hoắc Phong tức giận mà hỏi Trịnh Hân.
- Trịnh Hân\, lại là cô. Sao ở đâu có cô thì ở đó có thị phi vậy??? Rốt cuộc cô lại có âm mưu gì nữa đây???
- Em không có.
- Cô im miệng. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ miệng cô. Tôi nể mặt anh của cô mà bỏ qua cho cô nhưng mà cô hết lần này đến lần khác gây chuyện với Thủy nhi.
Trịnh Hân uất ức nói nhưng Hoắc Phong không hề muốn nghe. Trịnh Hân cũng biết anh của cô và Hoắc Phong là bạn thân của nhau nên mới tha cho cô.nhưng cô thề là cô không hề làm gì cả. Cô tuy quậy phá khắp nơi nhưng chưa hề làm gì hại bất cứ ai cả. Nhưng Trần Ngọc Thủy lại hết lần này đến lần khác đổ tội cho cô khiến Hoắc Phong hiểu lầm cô. Nhưng cô cũng chẳng thể giải thích mà chỉ đành ấm ức mà thôi. Vương Thanh đứng bên cạnh không nhịn được mà tức giận lên tiếng.
- Anh mới là người im miệng ở đây. Anh biết gì mà nói. Anh đâu biết hôm qua chính cô ta khiến Tiểu Hân suýt nữa thì phải chết ngay trong trường chứ...
- Cái gì??? Cô có bằng chứng gì mà dám đổ tội cô ấy???
- Cô ta...
- Tiểu Thanh đừng.
Vương Thanh lên tiếng định vạch mặt của Trần Ngọc Thủy thì bị Trịnh Hân ngăn lại, lắc đầu ý nói đừng nói cho Hoắc Phong biết con người thật của cô ta. Vương Thanh bị ngăn lại thì thắc mắc nhìn Trịnh Hân lúc này đang khó xử như thế nào. Vương Thanh liền chất vấn Trịnh Hân.
- Tiểu Hân\, cậu đang nghĩ gì vậy??? Cậu để cô ta đổ tội cậu như vậy sao???
- Tớ đã quen rồi. Thêm một tội nữa cũng đâu có sao. Cậu đừng nói gì hết là được.
- Cậu...
Vương Thanh tức đến nghẹn họng không nói được lời nào. Chỉ biết quay mặt chống hông mà tức giận. Cô không ngờ chỉ vì Hoắc Phong mà đi nhận tội mà mình không hề làm chứ. Trần Ngọc Thủy cô ta thấy vậy thì được nước làm tới, thách thức mà nói.
- Thế nào??? Không có đúng không??? Vậy còn không mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Nếu không tôi cho người xử lý cô tại đây luôn đấy.
- Muốn đánh thì lên đi đừng nói nhiều.
Vương Thanh đang bực nên bây giờ nếu không có gì để trút giận chắc cô tức ngực mà chết mất. Trần Ngọc Thủy lại kêu cô quỳ xuống mà xin lỗi cô ta sao. Đúng là nực cười mà. Đã vậy thì cho cô ta biết sự lợi hại của cô. Trần Ngọc Thủy tức giận liền sai đám bảo vệ lên tấn công. Vương Thanh ném cặp qua đầu cho Lệ Ái rồi vừa đeo bao tay vừa nói.
- 2 cậu lùi lại đi. Tránh để bị thương.
Tất cả bảo vệ lấy từ trong người ra một cây con chuyên dùng cho bảo vệ làm vũ khí rồi đồng loại chạy lên tấn công. Vương Thanh vừa nói xong thì cũng chạy đến trước mặt tên chạy đầu. Hắn thấy cô chạy đến gần hắn thì liền vung côn định đánh nhưng không kịp. Cô đã bật nhảy ra sau hắn, 2 chân trụ lại đạp thẳng và mặt tên ngay đằng sau. Cô đang tức giận mà không kiềm chế dùng toàn bộ sức nên ngay cú chạm mặt đầu hắn liền đập xuống đất rất mạnh khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Cô mượn lực bật người lần nữa mà lộn thành vòng hoàn hảo tránh né đòn của mấy tên đứng bên. Khi dừng lại trước một tên khác, cô không ngần ngại đưa chân đá thẳng vào đầu khiến hắn ngã sang một bên còn làm rơi cây côn. Thuận tay nên cô cầm lấy cây côn rồi nhanh chóng chắn sau đầu khi có một tên khác định đánh lén. Ngay khi 2 cây côn chạm nhau, Vương Thanh tức giận nhìn hắn khiến hắn lạnh gáy mà rùng mình không động đậy.Biết hắn đang sợ nên cô thuận thế nắm lấy cổ áo hắn xoay người lại đưa lưng về phía hắn rồi vật hắn qua đầu để đầu hắn tiếp đất trước khiến hắn bị gãy cổ.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, ngay cả Hoắc Phong cũng ngỡ ngàng khi thấy Vương Thanh vật ngã tên bảo vệ kia. Không ai ngờ một cô gái với thân hình mảnh mai như vậy lại có sức lực không hề nhỏ, hơn nữa lại là một cô gái chỉ mới 15 tuổi. Nhưng khi thấy Vương Thanh từ từ đứng dậy thì Hoắc Phong lại cảm thấy khí thế của cô lúc này lại rất giống với một người mà anh ta quen. Phải rồi!!! Rất giống với Trịnh Thiên. Khí tức của Trịnh Thiên và của Vương Thanh rất giống nhau.
Vương Thanh vật ngã tên kia xong, không thấy hắn động đậy thì mới từ từ bỏ áo của hắn ra mà từ từ đứng dậy. Khí thế từ người cô tỏa ra khiến những người còn lại không thể nhúc nhích. Trần Ngọc Thủy nhìn thấy vậy cũng sợ hãi nhưng cô ta không thể để Vương Thanh yên ổn mà ra trường được. Cô ta lắp bắp ra lệnh.
- Cá...các...ngư...người còn...Các người còn chờ gì nữa...Mau tấn công cô ta đi chứ.
Những tên bảo vệ còn đứng nghe thấy vậy thì nhìn nhau. Cả đám đang phân vân không biết nên tấn công Vương Thanh hay không. Nhìn 2 tên bị cô đánh cho nằm yên tại chỗ mà nuốt bọt. Nếu tấn công cô thì không biết kết quả có nhẹ hơn hay không. Nhưng đành chịu thôi, làm công thì phải nghe lệnh. Tất cả lại xông lên tấn công Vương Thanh một lần nữa.
Vương Thanh vẫn đứng im tại chỗ không động đậy, một tên đã đến rất gần cô đưa côn lên cao mà vung xuống. Trần Ngọc Thủy thấy vậy thì tưởng đã thắng mà hớn hở cười. Nhưng khi thấy lại tình hình thì nụ cười của cô ta liền tắt ngủm. Vương Thanh không hề nhìn tên đang tấn công mình, tay cầm ngược côn lại rồi đưa lên đỡ lấy côn của hắn. Côn của cô và của hắn chạm nhau, hắn liền ngừng hành động cố ấn côn của hắn chạm vào tay cô. Chỉ cần côn chạm được vào tay cô thì hắn có thể ấn nút phát điện khiến cô bị giật. Nhưng sức hắn lại không bằng cô, ấn thế nào cũng không nhúc nhích được dù chỉ 1mm. Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi tặng cho hắn một nụ cười nửa miệng. Sau đó xoay người gạt chân hắn khiến hắn ngã nhào. Nhưng khi cả người hắn còn đang lơ lửng trong không khí thì cô lại tung một cước ngay bụng hắn khiến hắn bị văng ra xa.
Một tên khác nhắm vào người Vương Thanh mà dí côn đang kích điện. Vương Thanh thuận thế xoay người nắm được tay hắn, tay còn lại cầm côn đặt trên cổ hắn nhưng chưa kích điện. Cả 2 đứng im, hắn toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt rồi len lén nhìn cô. Thấy cô đang cười lạnh nhìn hắn, cầm lấy côn điện từ tay hắn rồi không chần chừ nữa cô bấm nút kích điện. Hắn bị điện giật thì liền ngã xuống, cả người cứ giật nảy liên tục.
Vương Thanh cầm mỗi tay một côn. Cô bước qua người tên đang nằm dưới chân mình rồi từ từ bước về phía Hoắc Phong và Trần Ngọc Thủy đang đứng. Mỗi lần cô đi qua một tên thì tên đó liền tấn công cô nhưng cô cũng rất nhanh mà trả đòn không khoan nhượng khiến tên nào tên nấy đều bị thương nặng. Đến khi không còn tên nào thì cũng là lúc cô đứng trước mặt Hoắc Phong. Trần Ngọc Thủy run sợ trước cô mà núp sau lưng Hoắc Phong. Đằng sau lưng cô, mấy tên bảo vệ lúc nãy bị cô đánh bại đều nằm dưới đất mà ôm vết thương, con điện thì quăng lung tung dưới đất. Vương Thanh không quan tâm đến phía sau chỉ lạnh lùng nhìn Hoắc Phong. Hoắc Phong khí thế cũng không tầm thường lạnh lùng mà nhìn lại cô, nhưng trong lòng anh ta đang không ngừng dò xét cô gái trước mặt. Sức mạnh của cô gái này rốt cuộc lớn đến đâu mà lại có thể đanh bại nhiều đến như vậy mà không hề tốn chút sức nào.
Cả 2 khí thế ngút trời, khiến những người có mặt không dám xem vào họ. Khí thế của 2 người đang đấu với nhau, giống như chim ưng đang đấu với phượng hoàng vậy. Khí thế của Hoắc Phong thì giống với chim ưng là vua của bầu trời, còn Vương Thanh thì giống với phượng hoàng - sức mạnh vô biên. Mọi thứ đang im lặng đến đáng sợ thì Vương Thanh cầm ngược một côn trên tay mình đưa ra trước mặt Hoắc Phong mà nói.
- Đấu với tôi một trận. Nếu không cả anh và cô ta đều đừng hòng bước ra khỏi cổng.
Updated 67 Episodes
Comments