Lệ phu nhân chạy vào nhà rồi chạy thẳng xuống bếp, bà liền bắt gặp hình ảnh Vương Thanh và Lệ Ái đang cùng nhau rửa chén mà nói chuyện rôm rả. Lệ Tình chạy theo sau bà thấy Vương Thanh thì hết sức ngạc nhiên sau đó tay cổ ả siết chặt thành nắm đấm. Hoá ra chiếc xe không phải do cha mẹ cô mua cho cô mà là của Vương Thanh, trong ánh mắt của ả đầy sự ghen tị nhìn Vương Thanh.
Vương Thanh không để ý có người đằng sau nên cô vẫn vô tư làm. Lệ phu nhân chạy đến cầm lấy tay đeo bao tay đầy xà phòng của cô cười ninh nọt mà nói.
- Vương tiểu thư, thân thể lá ngọc cành vàng. Đâu thể làm việc của hạ nhân. Tiểu thư rửa tay lên phòng khách ngồi chơi.
Vương Thang không mấy ngạc nhiên vì hành động nịnh nọt của Lệ phu nhân. Cô nhìn bà ta rồi nhìn Lệ Tình đang đứng phía xa. Cô nhếch miệng cười, lạnh lùng nói.
- Tôi hình như Lệ gia rất thiếu người làm. Đến mức Lệ Ái còn phải động tay vào làm những việc này. Thôi thì để tôi làm cùng Lệ Ái vậy.
Nói xong Vương Thanh định quay người làm tiếp. Hiển nhiên bị Lệ phu nhân ngăn lại vẫn một giọng nịnh nọt mà nói.
- Không....không. Tiểu thư nói đùa. Người làm... chắc... bọn họ có việc khác... nên...
Lệ phu nhân ấp úng trả lời. Bà ta không biết nói thế nào để dấu chuyện. Thực chất bà ta không thuê người làm tất cả công việc đều một tay Lệ Ái làm. Không nghĩ sẽ có ngày Lệ Ái có bạn đến thăm nhà nên không hề chuẩn bị. Lệ Tình thấy sự việc không ổn liền lên tiếng.
- Lệ Ái, em ấy tốt bụng muốn giúp người làm thôi. Em ấy lúc nào cũng thế cả. Ba mẹ đã nói nhiều lần nhưng em ấy không nghe nên mới để em ấy làm.
- Đúng...đúng...đúng. Do con bé tốt bụng thôi.
Lệ phu nhân nghe Lệ Tình có lý nói thì liền gật đầu tán đồng. Bà thầm nghĩ quả không hổ là con gái ngoan được bà thương nhất có thể nói ra một lý do thuyết phục như vậy. Nhưng bà ta không biết thật ra Vương Thanh đã biết từ lâu. Từ khi vào nhà không thấy 1 người làm nào cô đã thấy lạ rồi, đến khi nhìn thấy Lệ Ái đang hì hùng làm thì cô hiểu. Vương Thanh nhìn 2 mẹ con Lệ Tình mộy cách khinh thườmg nhất có thể, cũng đều là con vậy mà bà ta lại thiên vị đến thế, thật không hiểu sao mà Lệ Ái có thể nhẫn nhịn được suốt thời gian qua. Cô lạnh lùng nói.
- Cũng đúng. Lệ Ái tốt bụng, hiền lành đến mức bị người khác hãm hại cũng chỉ biết im lặng.
Nói rồi Vương Thanh gỡ bao tay ra rửa lại tay. Cô chưa muốn vạch trần lời nói dối của 2 mẹ con Lệ Tình, muốn thử xem họ đối phó với cô như thế nào tiếp theo. Cô nhìn Lệ Ái đứng im nãy giờ mà nói.
- Lần đầu tớ đến nhà cậu, tớ muốn tham quan phòng cậu được không, Lệ Ái???
- Không được.
2 mẹ con Lệ Tình ngay lập tức phản bác khi nghe Vương Thanh muốn đi xem phòng Lệ Ái. Thấy mình phản ứng hơi thái quá nên Lệ phu nhân ấp úng nói.
- À, phòng của con bé chưa được dọn dẹp, rất nhiều bụi. Sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Vương tiểu thư nên để dịp khác rồi hãy xem. Bây giờ... phải rồi, không phải tiểu thư muốn đưa Lệ Ái ra ngoài chơi sao??? 2 đứa mau đi kẻo trưa thì không kịp đâu.
- Cũng chỉ là chút bụi thôi mà. Lệ Ái cậu rửa tay đi rồi dẫn mình lên phòng.
Lệ phu nhân định cản lại thì không kịp. Vương Thanh đã bước rất nhanh ra ngoài, không để cho 2 mẹ con Lệ Tình có cơ hội từ chối. Lệ Ái nghe theo lời của Vương Thanh, cô rửa sạch tay rồi bước ra ngoài. Lúc bước ngang qua Lệ phu nhân thì bị bà ta cầm cánh tay lại mà nói nhỏ vào tai của Lệ Ái.
- Con hãy dẫn con bé lên phòng của Lệ Tình. Đừng để con bé biết con ở căn phòng đó.
- Lệ Ái cậu lâu vậy.
- Mình đến liền.
Lệ Ái định nói lại nhưng nghe thấy tiếng hồi thúc của Vương Thanh thì liền đáp. Sau đó gạt tay của Lệ phu nhân ra rồi chạy ra ngoài. Lệ Tình nghe mẹ mình nói Lệ Ái dẫn Vương Thanh vào phòng mình thì bất mãn định nói ngay nhưng bị bà ta cản lại. Chờ cho Lệ Ái đi khỏi phòng ả ta nói nói được.
- Mẹ, tại sao lại kêu nó dẫn cô ta vào phòng con???
- Con không hiểu. Nhà con bé đó có thể sở hữu được chiếc xe đắt như vậy thì quyền lực trong tay con bé vô cùng lớn. Mà Lệ Ái bây giờ là bạn con bé. Nếu để nó biết bạn mình ở nhà bị đối xử như hạ nhân như vậy sẽ rất dễ tức giận. Lúc đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
- Nhưng cũng đâu nhẩ thiết là phải phòng con. Lỡ như con Ái nó thừa cơ lấy trộm đồ của con thì sao??? Lúc đó con không muốn sống nữa đâu.
Nói rồi Lệ Tình cô ta lại diễn cảnh nước mắt cá sấu. Lệ phu nhân thấy vậy thì thương con gái mình, ôm vào lòng mà nhẹ nhành nói.
- Ngoan, đừng khóc. Mẹ hứa với con chờ sau khi mọi chuyện qua rồi mẹ sẽ dẫn con đi mua trang sức mới được không???
- Thật không???
- Thật. Vì vậy nhịn một lần này thôi nha con.
- Chỉ một lần thôi đấy.
Lệ Tình nghe được mua đồ mới thì nín khóc liền, rồi giả bộ uất ức bỏ qua. Nhưng trong thâm tâm cô ta lại không hề nghĩ như thế. Nhất định phải khiến cho Lệ Ái chịu nhục nhã đến chết mới thôi.
Phía Vương Thanh. Lệ Ái dẫn cô đến phòng của Lệ Tình. Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn nghe lời mà dẫn Vương Thanh đi. Lệ Ái mở cửa phòng ra Vương Thanh liền cau mày, đưa tay lên mũi rồi hỏi Lệ Ái.
- Đây có thật là phòng cậu không vậy???
Lệ Ái không lên tiếng. Cô không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Cô không muốn nói dối Vương Thanh nhưng nếu nói dối Vương Thanh thì khi biết được sự thật thì Vương Thanh có phản ứng như thế nào??? Vương Thanh nhìn biểu cảm của Lệ Ái thì biết ngay. Vừa mở cửa phòng mà đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc như vậy thì chỉ có thể là phòng của Lệ Tình thôi. Nhưng mà phải nói, Lệ Tình cô ta dùng cả chai nước hoa hay sao mà mùi nồng như vậy. Vương Thanh phẫy tay trước mũi cố lấy không khí để thở rồi nhìn trước nhìn sau khắp hành lang mà không hề đi vào phòng Lệ Tình. Lệ Ái lo sợ đi theo Vương Thanh. Đến khi đứng trước một cử phòng cuối hành lang khá xa với cầu thang thì đứng lại. Vương Thanh mỉm cười mà nói.
- Tìm thấy rồi.
Updated 67 Episodes
Comments