Từ khi chuyện đó xảy ra cũng đã qua một thời gian, tiếng tăm của Vương Thanh ngày càng đồn xa hơn và sự thật Vương Thanh là con cháu gia tộc Vương gia đã bị lộ nên bây giờ không còn ai dám gây chuyện với Vương Thanh nữa. Lệ Tình cô ta vì không cam tâm Vương Thanh nổi tiếng hơn mình nên 5 lần 7 lượt tìm đến 4 nữ sinh kia để xúi dục nhưng dường như bọn học đã có một bài học nhớ đời nên bây giờ họ chỉ muốn sống yên bình khiến ả ta càng căm ghét Vương Thanh hơn.
Thấm thoát cũng đã hơn nửa năm từ khi Vương Thanh chuyển đến đây học. Kì thi học kì vừa rồi, Vương Thanh đã đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường với số điểm tuyệt đối nhưng kết quả của Lệ Ái thì lại rất tệ. Có thể nói là một người dưới đất một người trên trời, nhưng Vương Thanh biết học lực của Lệ Ái không tệ đến vậy, tất cả chỉ có thể nói là do Lệ Tình ả ta bày trò. Dù biết thế nhưng Lệ Ái lại không muốn làm gì ả ta nên nói Vương Thanh cứ để mặc mọi chuyện. Vương Thanh không hài lòng nhưng vẫn nghe theo Lệ Ái.
Mọi chuyện dường như xảy ra khá bình yên. Sau giờ học, Vương Thanh và Lệ Ái hẹn nhau đi uống nước tại quán cafe mới mở tên là Lover. Vương Thanh gọi cho mình một ly cam còn Lệ Ái thì gọi một ly trà sữa. Tưởng chừng như mọi chuyện đều trôi qua một cách yên bình cho đến khi Vương Thanh nghe được một giọng nói chanh chua sau lưng cách cô một bàn nói lớn.
- Tôi không biết các anh làm gì cô ta. Chỉ cần biết phải làm cô ta không còn trong sạch nữa. Còn nữa, nhớ quay lại cảnh lúc cô ta đang sung sướng, tôi muốn mọi người biết cô ta dâm đãng đến mức nào.
Cô ta gọi xong thì cúp máy, Vương Thanh nghe được những từ ngữ thật ghê tởm đến mức buồn nôn, muốn xem mặt kẻ vừa nói thì quay đầu lại nhìn. Trên người cô ta là bộ đồng phục của trường Trung Học A, gương mặt cô ta nhìn cũng được đấy, nếu như Vương Thanh không nghe cô ta nói thì chắc đã nghĩ cô ta hiền lành. Càng nhìn cô ta Vương Thanh càng cảm thấy kinh tởm nên ánh mắt chán ghét mà quay đầu lại mà nhìn Lệ Ái đang hí ha hí hửng vẽ.
Sau khi dùng xong ly nước Vương Thanh và Lệ Ái quyết định đi bộ về. Tiện thể ghé mấy cửa hàng mà ngắm nghía một chút rồi lại đi. Lúc đi ngang qua một con hẻm cụt, Vương Thanh nghe thấy tiếng cười đểu của một đám đàn ông cùng tiếng ầm ừ như bị người khác bịt miệng phát ra từ con hẻm đó. Vương Thanh nhớ lại lời của cô gái ngồi trong quán nước vừa rồi thì nghĩ. Chẳng lẽ đây là cô gái mà cô ả đó muốn hại. Nghĩ rồi, Vương Thanh cầm tay Lệ Ái lại mà nói.
- Lệ Ái, cậu đi về trước đi mình có việc cần phải làm.
- Có việc gì sao???
- Không có thời gian giải thích đâu. Tớ gọi taxi cho cậu.
Vương Thanh nói rồi vẫy tay gọi taxi rồi đẩy Lệ Ái vào xe. Chờ xe chạy đi thì Vương Thanh mới quay lại con hẻm đó. Từ từ từng bước, cô đi nhẹ nhàng nhất có thể để bước chân của cô không phát ra tiếng động. Gặp một ngã rẽ, cô nghĩ những người lúc nãy đã đi vào đó nên áp sát vào tường cô đi men theo bức tường đến góc thì dừng lại. Vương Thanh đưa mắt nhìn vào thì thấy một đám người, trong có có khoảng 5 - 6 tên đàn ông và một cô gái đang bị 2 tên giữ chặt tay, miệng thì bị nhét vải nên cô gái không nói gì được mà chỉ có thể ầm ừ trong họng. Cô gái này cô nhận ra, cô ấy là Trịnh Hân, là bạn cùng lớp của cô. Nhưng Trịnh Hân đã đắc tội với ai mà để ra nông nỗi này chứ. Đang miên man trong suy nghĩ thì một tên trong bọn chúng nói.
- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi chứ không có thù oán gì với cô em. Nên nếu muốn trả thù thì cô em tự tìm người đã trả tiền cho chúng tôi nhé.
Hắn nói xong thì cả đám cùng cười lên những tiếng cười đểu rả. Rồi tên đó bắt đầu vuốt ve cơ thể Trịnh Hân, Trịnh Hân cố giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích. Đến khi hắn bắt đầu cởi cúc áo của Trịnh Hân thì Vương Thanh lúc này đã không nhịn được nữa mà xuất hiện rồi ném thẳng cái cặp vào đầu hắn khiến hắn chỉ biết lo ôm đầu. Vương Thanh ném xong thì giận dữ nói.
- Thả cô gái đó ra.
Tên bị Vương Thanh ném cặp vào đầu định quay lại cho người dám ném dám một bài học nhưng khi hắn thấy Vương Thanh thì lại nhìn cô bằng ánh mắt ham muốn. Hắn đến gần Vương Thanh rồi nhìn cô mà liếm môi rồi nói.
- Cô em, tốt hơn hết là không nên xen vào chuyện của người khác thì hơn. Còn nếu cô em muốn thì lúc nào chúng tôi cũng thảo mãn em.
Vương Thanh nghe mà máu nóng bốc hẳn lên đỉnh đầu. Không nói thêm bất cứ lời nào, cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau điếng cả người mà ôm hạ ôm quỳ xuống chân cô. Đám bạn hắn nhìn thấy một màn này thì cười rộ lên, một tên trong đám nói với hắn.
- Này anh bạn, ổn chứ??? Hôm nay chắc anh bạn phải tạm biệt phận trai rồi. Ha...ha...ha...
- Còn ở đó mà cười. Mau bắt lấy con nhỏ này đi chứ.
Tên bị cười không chịu được nhục nhã thì rống lên mà nói. Cả đám trừ 2 tên giữ tay Trịnh Hân ra thì tất cả đều xông lên bắt Vương Thành. Một tên từng cú đấm thẳng mặt Vương Thành nhưng chưa kịp đánh thì đã bị tay đeo bao tay giữ lại, cô nhanh chóng đá vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống, cô bồi thêm cho hắn một đá ngay mặt. Một tên khác thì xông lên tung cước nhưng Vương Thanh né sang một bên khiến hắn đá hụt mà suýt té. Cô mượn thế của hắn, tay nắm lấy đầu hắn kéo hắn thật mạnh dùng đầu gối thục vào bụng hắn. Một tên khác cầm gậy dơ cao cây gậy nhắm vào Vương Thành mà vung gậy. Nhưng Vương Thành lộn ngược lại mà tránh tiện thể tung cú đá trúng ngay cằm hắn. Hắn bị đau mà lùi lại vài bước ôm mặt đau đớn. Tên bị cô đá trúng hạ bộ thấy cô giải quyết 3 người kia mà thoáng sợ hãi, hắn nói.
- Con nhỏ này không phải tầm thường. Chúng ta phải giải quyết nó ngay trước khi có người đến.
Nói rồi cả đám mỗi tên đều rút ra một con dao. Vương Thanh cũng không mấy ngạc nhiên mà lạnh lùng nhìn. Một tên xông lên tấn công Vương Thanh với con dao trên tay, cô nhanh chóng né người sang một bên rồi gập người né khi hắn vòng con dao về phía Vương Thanh. Khi gập người cô tiện thể đưa chân ngược lên đá thẳng vào mặt hắn. Một tên cầm ngược con dao xông thẳng vào, Vương Thanh nhắm chuẩn xác bắt lấy cổ tay hắn rồi xoay người dùng cùi chỏ đánh ngay mũi hắn ngay lập tức máu tuôn ra từ mũi hắn. Cô rất nhanh đánh rớt con dao trong tay hắn, rồi quay người ra phía sau hắn tiện thể vật hắn thành vòng mà nằm dưới đất. Một tên đứng từ xa chạy đến, Vương Thanh cũng chạy lên xông đến hắn nhưng cô mượn lực bức tường gần đó tung người lên quay một vòng giữa không trung rồi tung cước ngay giữ đầu hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Tiếp tục 2 tên khác lại tấn công, nếu người khác nhìn vào thì luôn nói Vương Thanh bị thiệt hơn. Nhưng đối với Vương Thanh mà nói như thế chưa hẳn là gì. 2 tên thay phiên nhau tấn công, tên bên trái tên bên phải nhưng cô nào kém cạnh gì, cô rất nhanh chóng mà né đòn. Đến khi cả 2 tên gần như tấn công cùng một lúc, Vương Thanh nhanh chóng dùng chân gạt chân khiến một tên ngã nhào. Khi cô đứng lên, tên còn lại đưa trên lên đá ngang bụng cô nhưng bị cô giữ được liền dùng lực đánh gãy chân hắn. Khi cô thả ra thì hắn chỉ biết ôm chân bị gãy của mình. Tên ra lệnh lúc nãy thấy toàn bộ sự việc liền đứng chết chân tại chỗ, sợ hãi nhìn Vương Thanh. Cô đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn.
Vương Thanh đứng đó mà nhìn hắn. Hắn thấy có một tên đã đứng lên thì đánh mắt kêu hắn tấn công Vương Thanh từ đằng sau. Tên vừa đứng lên cầm một tấm gỗ dày tấn công phía sau Vương Thanh. Trịnh Hân nhìn thấy Vương Thanh sắp bị tấn công thì cố báo cho cô biết, tên đứng đối diện cô thì nghĩ cô không phát hiện mà đắc ý. Nhưng tên sắp tấn công Vương Thanh đến gần thì Vương Thanh nhảy bật lên xoay người rồi tung cước khiến tấm ván bị vỡ tan, chân cô tiện thể đánh trúng đầu hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó thì Vương Thanh lại đứng đối mặt hắn mà lạnh lùng nhìn hắn một lần nữa. Lần này hắn đứng không vững nữa mà ngồi sụp xuống đất. Vương Thanh nhìn tên dưới đất rồi nhìn 2 tên giữ tay Trịnh Hân mà nói.
- Cút.
Bọn chúng nghe thấy mà hoảng sợ ngay lập tức thả Trịnh Hân ra rồi đỡ những tên bị thương mà chạy rất nhanh. Lúc này chỉ còn lại Vương Thanh và Trịnh Hân, Trịnh Hân vừa được thả ra thì liền ngồi sụp xuống đất, Vương Thanh thấy bọn chúng đi rồi mới quay lại nhìn Trịnh Hân. Gương mặt Vương Thanh lúc này giãn ra một chút nhìn Trịnh Hân ngồi dưới đất lúc này mới nói.
- Cậu không sao chứ???
- Cám...cám ơn cậu. Cũng may là nhờ có cậu mà tớ mới thoát nạn.
Trịnh Hân ngước mặt lên nhìn Vương Thanh rồi ngập ngừng nói. Vương Thanh thấy biểu cảm trên mặt Trịnh Hân thì nghĩ chắc cô nàng này vẫn còn sợ hãi mà thở dài. Vương Thanh đến nhặt cặp của mình lên rồi vừa phủi đất trên cặp vừa nói.
- Không có gì. Tôi vô tình đi ngang qua thấy chướng mắt nên ra tay thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Nhớ cẩn thận.
- Ê...khoan...
Vương Thanh đeo cặp lên vai rồi định đi khỏi. Nhưng chưa kịp đi mấy bước thì bị Trịnh Hân nắm tay ngăn lại. Vương Thanh khá ngạc nhiên khi Trịnh Hân chạm vào người mình. Cô tròn mắt nhìn Trịnh Hân, còn Trịnh Hân thì lại vô tư nói.
- Cậu có thể đưa tớ về nhà được không??? Tớ sợ mấy tên lúc nãy quay lại thì tớ không biết phải đối phó với chúng như thế nào???
- Cậu không cần lo. Chúng không dám quay lại đâu. Vậy nha.
- Khoan...cậu đừng đi nhanh như vậy. Cậu đưa tớ về đi mà. Có cậu đi cùng còn tốt hơn. Đề phòng vẫn tốt hơn. Đi mà..đi mà...
Trịnh Hân nói với giọng nũng nịu còn lắc lắc cánh tay của Vương Thanh nữa. Vương Thanh thì lần đầu gặp phải trường hợp này thì có chút không biết phản ứng như thế nào. Đành bất đắc dĩ nói để cô nàng dừng lại hành động của mình.
- Được...được...được...tôi đưa cậu về là được chứ gì. Đừng lắc nữa.
- Hay quá. Vậy mình đi.
Trịnh Hân nghe Vương Thanh đồng ý thì đổi mặt rất nhanh. Vương Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng thay đổi biểu cảm nhanh như chớp này. Sau đó thì mới hiểu, mình bị cô nàng này lừa một vố.
Updated 67 Episodes
Comments