Lê Ái nhìn Vương Thanh đứng trước cửa phòng mà hoang mang, thấy Vương Thanh vươn tay cầm chốt cửa thì cô vội chạy đến cầm tay Vương Thanh lại mà hỏi.
- Vương Thanh\, cậu làm gì vậy???
- Thì vào xem phòng của cậu chứ làm gì.
Vương Thanh thản nhiên trả lời. Lệ Ái thấy Vương Thanh thản nhiên như thế thì có chút hoảng loạn. Cô cười trừ mà nói.
-Làm sao cậu biết căn phòng này là của tớ???
Vương Thanh cười nhẹ nhìn Lệ Ái thầm nghĩ. Cô nàng này bị bắt nạt đến ngốc luôn rồi hay sao mà lại nghĩ có thể lừa được cô. Dù không nhờ mùi nước hoa mà cô chán ghét ra thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra. Với tính tình ích kỉ của Lệ Tình thì không bao giờ để Lệ Ái ở một căn phòng tử tế đâu. Cô nhẹ nhàng nói.
- Thứ nhất căn phòng đó có mùi nước hoa\, mà từ trước đến nay cậu không hề dùng đến. Hơn nữa tớ nhớ có lần cậu chỉ vô tình ngửi thấy mùi nước hoa từ trên người khác thôi mà cậu đã choáng váng rồi thì không thể nào một căn phòng đầy mùi nước hoa như vậy được. Thứ hai\, căn phòng này có chốt cửa khá sạch bụi. Tuy những căn phòng khác được lau chùi kĩ\, nhưng nếu để ý kĩ thì thấy chốt cửa này được thường xuyên sử dụng nên độ sáng của nó khác hẳn những cánh cửa khác. Nên có thể kết luận là căn phòng này mới là của cậu.
Lệ Ái nghe Vương Thanh phân tích mà há hốc miệng. Không ngờ Vương Thanh lại có thể tinh mắt đến thế, có thể biết được đâu là phòng của cô trong vô số những căn phòng kia mà chỉ cần nhìn sơ qua. Vương Thanh thả tay Lệ Ái đang nắm tay mình rồi cầm chốt cửa mở cửa phòng mà bước vào. Quả đúng như Vương Thanh nghĩ, căn phòng này đúng là của Lệ Ái. Không khí trong phòng có vẻ thanh khiến hơn căn phòng kia dù mọi thứ trong phòng hơi cũ. Trong phòng của Lê Ái khá ít đồ đạc, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn trên bàn thì toàn sách vở và tranh vẽ của Lệ Ái, một cái tủ quần áo cùng một đống quần áo, nhìn qua cũng biết đó là quần áo cũ của Lệ Tình, nhưng đã được Lệ Ái sửa lại.. Trong phòng vẫn có nhà tắm riêng nên cũng tạm ổn. Mọi thứ trong phòng của Lệ Ái đều là những thứ đồ mà Lệ Tình đã vứt đi và được Lệ Ái lấy về tái sử dụng. Vương Thanh đi một vòng rồi đứng trước bàn học của Lệ Ái cầm một bức vẽ lên mà nói.
- Hình như cậu rất thích thiết kế trang phục nhỉ??? Sau này cậu muốn thành nhà thiết kế sao???
- Cậu...không ngại mình ở trong phòng bẩn như thế sao???
Lệ Ái ngại ngùng hỏi Vương Thanh. Từ nãy đến giờ Lệ Ái chỉ chăm chú nhìn Vương Thanh đi quanh phòng mà không dám lên tiếng. Vương Thanh tiếp tục cầm những bản vẽ khác của Lệ Ái xem rồi thản nhiên trả lời.
- Có gì mà ngại chứ. Lúc trước tớ còn ở nguyên một đêm trong rừng nữa kìa
- Hả???
- Còn bế theo một đứa bé nữa.
Lệ Ái nghe Vương Thanh nói có chút thắc mắc mà hỏi. Nhưng Vương Thanh vẫn trả lời một cách thản nhiên. Sau khi Vương Thanh xem tranh của Lệ Ái xong thì cô đặt nó lại chỗ cũ. Vương Thanh đến trước tủ quần áo nhìn rồi quay lại hỏi Lệ Ái.
- Tớ xem quần áo của cậu được chứ???
- Được nhưng....
Vương Thanh không chờ Lệ Ái nói hết mà mở tủ ra xem. Vương Thanh ngạc nhiên đến nhíu mày nhìn từ bộ đồ của Lệ Ái, ngoại trừ bộ đồng phục của Lệ Ái ra thì tất cả đều là đồ cũng của Lệ Tình được Lệ Ái nhặt lại. Vương Thanh há miệng khi nhìn thấy một bộ đồ đen rồi lấy nó ra mà nhìn Lệ Ái cười khổ hỏi.
- Cậu không định mặc cái này đó chứ???
- Phong cách đó không phải của tớ\, là của Lệ Tình. Nhưng chị ta mới mặc có một lần thì vứt đi. Tớ thấy chất vải khá đẹp nên nhặt lại định sửa lại mặc nhưng chưa kịp sửa thì bị cậu phát hiện rồi.
- Cũng đúng. Nhưng Lệ Tình cô ta quả thật có con mắt thẩm mĩ tốt thật ngay cả tớ cũng bái phục.
Vương Thanh cầm bộ váy đen đó cho Lệ Ái nhìn. Lệ Ái cũng chỉ cười mà nói. Vương Thanh nghe xong thì cũng chỉ biết vuốt cằm mà thán phục con mắt của Lệ Tình. Thật ra bộ đồ đen đó chỉ có chất vải thì khá đen thôi còn phong cách thì có thể nói khá buồn cười với váy bó sát và một bên tay dài, một bên không. Là kiểu phong cách của những
người già. Vương Thanh nói xong thì Lệ Ái liền ôm bụng cười. Vương Thanh lắc đầu nhìn bộ đồ rồi cất vào trong tủ. Xong thì lại căn phòng một lần nữa rồi nhìn Lệ Ái mà nói.
- Tớ xem xong rồi. Đi thôi không thì chúng ta không đi đâu được nữa đâu.
- Nhưng tớ chưa thay quần áo. Cậu chờ một chút.
- Không cần. Ra ngoài chúng ta sẽ mua một bộ khác cho cậu. Đi thôi.
Vương Thanh đi thẳng ra cửa phòng nhưng nghe Lệ Ái nói định thay đồ thì nói ngay. Dù đã được Lệ Ái sửa lại nhìn cũng không đến nỗi kì quái. Nhưng nói thế nào cũng là đồ của Lệ Tình nên Vương Thanh không muốn để Lệ Ái mặc thêm lần nào nữa. Cô cũng đón chắc bộ mà Lệ Ái đang mặc cũng là của Lệ Tình nên Vương Thanh đưa Lệ Ái ra ngoài thì mua cho Lệ Ái một bộ khác luôn. Lệ Ái còn đang ngỡ ngàng, khi thấy Vương Thanh đi ra khỏi phòng thì nhanh chạy theo Vương Thanh xuống phòng khách.
Vương Thanh đang đi trên hành lang đến ngã quẹo thì suýt đụng trúng Lệ phu nhân. Vương Thanh há miệng rồi lấy tay phẩy trước mũi. Cuối cùng cô cũng hiểu Lệ Tình học được phong cách thời trang đó từ ai. Với mùi nước hoa nồng như thế cũng chỉ có thể là phong cách của Lệ Tình mà thôi. Lệ phu nhân thấy Vương Thanh thì liền cười nịnh nọt, trên tay cầm một khay để đĩa trái cây và 2 ly nước hoa quả. Bà ta liền nói.
- Vương tiểu thư\, sao không ở lại thêm một lát nữa hãy đi. Còn nhiều thời gian mà\, sao đi gấp thế???
- Bà có thể đứng xa tôi ra một chút được không??? Mùi nước hoa của bà sắp giết tôi rồi.
Vương Thanh bày ra bộ mặt chán ghét nói thẳng ra khiến Lệ phu nhân bà ta đỏ mặt. Bà ta liền lùi ra xa Vương Thanh mấy bước. Tuy đã bước xa nhưng Vương Thanh vẫn còn phẫy tay trước mũi, gương mặt khó chịu nhìn Lệ Ái nói.
- Nếu tớ bước vào trong căn phòng đó\, chắc tớ bị khí độc của Lệ Tình làm tớ chết ngộp rồi.
- Vương tiểu thư nói phòng của Lệ Tình chứ không phải Lệ Ái sao???
Lệ phu nhân ngờ vực hỏi Vương Thanh. Tuy bà ta đã kêu Lệ Ái đưa Vương Thanh vào phòng Lệ Tình nhưng làm
sao Vương Thanh biết đó là phòng của Lệ Tình. Vương Thanh nhìn vẻ mặt bà ta mà có chút chết giễu. Nghĩ cô ngốc sao mà dễ bị lừa như vậy. Nhưng cô không muốn để Lệ Ái xài đồ cũ của Lệ Tình được nên dùng chút mưu mẹo để bà ta mua đồ cho Lệ Ái mới được.
- À\, lúc nãy đứng trước cửa phòng cứ nghĩ là phòng của Lệ Ái nhưng vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi nước hoa trong phòng cùng một mùi với Lệ Tình dùng hôm nay nên tôi biết đó là phòng của Lệ Tình. Tôi tìm một lát thì thấy phòng của Lệ Ái rồi...Nhưng đồ của Lệ Ái lại khá cũ kĩ\, quần áo của Lệ Ái mặc lại là đồ cũ của Lệ Tình. Tôi nghĩ Lệ gia không nuôi nổi 2 đứa con nên thiết nghĩ muốn để Lệ Ái sống cùng với tôi ở căn biệt thự riêng của tôi ở trung tâm D. Từ nay về sau không để cậu ấy có quan hệ gì với Lệ gia nữa.
- Lệ gia không nghèo đến mức không nuôi nổi con nhỏ bần hàn đó.
Lúc này Lệ Tình hùng hổ nói lớn bước tới. Muốn để con nhỏ đó sống ở trung tâm D nơi được gọi là xa hoa nhất ở thành phố S này sao. Nó đừng bao giờ mơ tới rời khỏi căn nhà này. Lệ Tình nhìn Vương Thanh bằng ánh mắt thâm độc nhưng Vương Thanh lại nhìn Lệ Tình bằng ánh mắt thách thức. Cứ chờ mà xem, Lệ Ái trải qua bao nhiêu nhục nhã, khổ sở, Vương Thanh cô sẽ cho Lệ Tình cô ta nếm mùi gấp vạn lần. Mua lại đồ dùng chỉ là bước đầu tiên thôi, phía sau còn nhiều điều đang chờ lắm. Vương Thanh nhếch miệng cười nhìn Lệ phu nhân đang đứng thất thần bên kia.
- Nếu Lệ đại tiểu thư đã nói như vậy thì tôi nghĩ chắc Lệ phu nhân đây cũng đã biết mình làm gì rồi chứ???
- Tôi biết rồi\, biết rồi.
Lệ phu nhân toát mồ hôi, cúi đầu nói với Vương Thanh. Thấy bà ta nói vậy thì Vương Thanh mỉm cười, rồi nhìn Lệ Ái nói. Nhưng khi bước ngang qua Lệ Tình, Vương Thanh lại nói lớn, cố tình để Lệ phu nhân nghe thấy.
- Lệ Ái\,chúng ta đi. Àk\, tôi quên mất. Lệ đại tiểu thư\, tôi nghĩ chị nên học cách ăn nói và cách ăn mặc một chút\, tránh để người khác chê cười. Cách nói lúc này của chị\, tôi có thể khiến chị không nói được lời nào nữa đâu\, nhớ cẩn thận khi gặp tôi.
Vương Thanh nói rất lớn, khiến Lệ phu nhân bà ta toát mồ hôi hột, còn Lệ Tình thì tức đến sôi máu. Còn câu cuối cùng Vương Thanh chỉ nói nhỏ cho mình Lệ Tình nghe như một lời cảnh báo, nếu sau này còn nói bất kì lời nào mà cô không vừa lòng thì đừng trách cô. Vương Thanh nói xong thì đi một mạch ra ngoài cửa cùng với Lệ Ái mặc kệ Lệ lão gia đang cúi mình chào Vương Thanh. Cả 3 người chờ nghe tiếng xe rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, Lệ Tình vẫn còn tức chuyện vừa nên tay nắm chặt thành nắm đấm. Lệ phu nhân nhìn thấy thái độ này của Lệ Tình thì quở trách.
- Nhìn gì mà nhìn. Suýt nữa con hại chúng ta rồi đầy.
- Sao mẹ lại trách con??? Cũng tại mẹ cho con nhỏ đó vào phòng con thôi.
- Con còn nói sao??? Nếu không phải tại con dùng nước hoa quá nồng thì ta đâu phải bỏ ra một đống tiền để mua đồ cho nó.
- Ý mẹ nói là nó chưa vào phòng con.
- Mới đứng ngoài cửa thôi chưa có vào.
- Vậy còn chuyện mẹ hứa với con thì sao???
- Con bỏ suy nghĩ đó đi. Tiền đó để mua đồ cho con nhỏ kia rồi.
- Mẹ...Mẹ...
Lệ Tình uất ức nhìn Lệ phu nhân bê khay xuống, cuối cùng thì cô ta không được mua đồ mới nên càng tức giận hơn nếu không phải vì Vương Thanh cô ta đã không bị mẹ mắng như vậy. Đúng đều tại Vương Thanh. Vương Thanh, nợ mới nợ cũ sẽ có một ngày tôi sẽ tính sổ với cô một lượt.
Updated 67 Episodes
Comments