Vương Thanh dẫn Lệ Ái đến hết tiệm này đến tiệm khác, mua biết bao nhiêu quần áo, giầy dép, túi xách nhưng tất cả đều lựa cho Lệ Ái mà Vương Thanh không mua lấy bộ nào cho mình. Đang trên đường định đến cửa hàng kế tiếp thì Lệ Ái cầm vạt áo Vương Thanh mà nói.
- Vương Thanh mình nghĩ là không cần mua thêm nữa đâu.
- Không sao\, mình mua bao nhiêu mà chẳng được. Đi thôi.
Vương Thanh cứ nghĩ Lệ Ái sợ cô hết tiền vì mua đồ cho Lệ Ái nên vẫn bình thản mà nói. Hơn nữa cô muốn ả Lệ Tình kia nhìn thấy đồ cô mua cho Lệ Ái, muốn chiếm đoạt mà không lấy được, muốn ả phải tức đến sôi máu mới thôi. Nghĩ vậy, cô quay người định đi đến cửa hàng trước mặt nhưng lại bị Lệ Ái kéo lại lần nữa.
- Mình cũng biết cậu nghĩ cho tớ nên mới mua nhiều như vậy. Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho 2 người kia chứ.
Lệ Ái vừa nói vừa chỉ 2 người đằng sau là ah tài xế và ông quản lý. 2 người đang cầm một đống túi lớn túi nhỏ, nhiều đến nỗi không thể cầm được nữa. Nếu Vương Thanh còn mua tiếp thì không biết họ có thể cầm nổi nữa hay không. Vương Thanh nhìn 2 người mà ái ngại, cô muốn dằng mặt Lệ Tình nên mới mua mà quên mất 2 người họ. Vương Thanh nhìn lại đống đồ mình mua, nghĩ chắc cũng đủ rồi nên thôi mới nhìn họ mà nói.
- Được rồi\, 2 người cần đồng đồ đó về xe trước đi. Tôi còn phải đưa Lệ Ái đi mua một chút đồ nữa... Không cần 2 người cầm giúp đâu. Đồ này buộc Lệ Ái phải cầm.
- Vậy chúng tôi đi trước. Nếu có việc gì cần tiểu thư cứ gọi cho chúng tôi.
Vương Thanh nói với 2 người kia thấy họ có ý nói gì đó thì cô ngăn lại mà nói tiếp. Họ cũng không dám làm trái nên cúi chào rồi khó khăn cầm đống đồ mà rời đi. Vương Thanh nhìn Lệ Ái đang thắc mắc. Đã mua nhiều đó như thế lại còn muốn mua thêm mà lần này lại buộc Lệ Ái tự cầm nữa. Không biết là cái gì. Vương Thanh đi một hồi đến cửa hàng văn phòng phẩm. Trong cửa hàng có rất nhiều đồ dùng cho văn phòng và đồ dùng học tập như bút, sách các loại mà cái nào cái đó đều có giá cao hơn cửa hàng bên người. Vương Thanh gọi nhân viên đưa cô và Lệ Ái đến một quầy toàn đồ dùng để vẽ, Vương Thanh cầm lên xem thử vài hộp màu rồi nhíu mày nói với Lệ Ái.
- Lệ Ái\, cậu thích cái nào thì cứ lựa. Không cần lo đâu.
- Cậu muốn mua đồ dùng vẽ mới cho mình sao???
Lệ Ái nhìn quầy, rồi lại nhìn Vương Thanh mà hỏi. Vương Thanh không nhìn Lệ Ái mà vẫn tiếp tục cầm đồ lên xem, vừa nói.
- Ờ...đồ dùng vẽ của cậu sắp hết rồi\, lại cũ nữa. Tới nghĩ cậu cần mua mới lại nên mới đưa cậu ra ngoài. Chỉ là không ngờ lại thấy cảnh cậu làm hạ nhân trong chính nhà mình. Nên mới kéo cậu đi mua nhiều đồ như vậy. Nhưng cái chính vẫn là đồ dùng vẽ.
Vương Thanh nói xong thì nhìn Lệ Ái. Cô nàng này còn đang ngơ ngác với những điều Vương Thanh nói. Vương Thanh nhìn Lệ Ái mà muốn phì cười. Đi đến gần Lệ Ái mà gõ cái 'cốp' vào trán cô nàng để đánh thức rồi nói.
- Biết cậu cảm động rồi thì mau mau chọn đi. Tớ không biết chọn đâu. Nhanh rồi còn đi ăn nữa. Tớ đói rồi.
- Cậu...trả tiền mà. Cậu chọn đi.
Lệ Ái bị gõ đau nên vừa xoa trán vừa nói. Lệ Ái nhìn đống đồ vẽ mà cũng phân vân. Cô từ trước đến giờ chưa dám liếc nhìn những món đắt tiền như vậy chứ nói gì đến mua, dù chúng dùng rất tốt, dù cô rất muốn nhưng cô không thể nào mua được. Bây giờ, cô vô cớ có được những món đồ tốt như vậy nên cô không biết nên chọn gì. Vương Thanh nghe Lệ Ái nói vậy thì có phần khó chịu. Cô vốn không có biết vẽ với gì muốn mua tặng Lệ Ái nên mới dắt cô nàng đi, mà bây giờ kêu cô lựa thì chẳng khác nào làm khó cô. Cô nhìn một lượt đồ trong quầy rồi khoanh tay trước ngực mà nói với Lệ Ái.
- Tới không biết cái nào dùng tốt. Thôi thì lấy hết nha.
- Đừng...đừng...đừng. Để tới chọn.
Lệ Ái nghe Vương Thanh bảo lấy hết thì cuống cuồng xua tay. Trời ạ!!! Trên quầy không biết bao nhiêu là loại. Nếu mua hết các cô dùng cả đời mất. Thôi thì cứ lựa cái nào mình ưng là được. Vương Thanh thấy Lệ Ái chọn đồ thì cười. Cô nàng này không có chút động lực thì không được mà. Vương Thanh cầm một vài món lên xem, rồi chợt nhớ đến chuyện gì thì nhìn Lệ Ái đang cầm trên tay 2 hộp màu mà phần không biết nên chọn cái nào. Vương Thanh trầm tư một lúc thì lấy điện thoại trong túi ra rồi nhắn tin cho ai đó. Xong thì bỏ lại vào trong túi.
Một lúc sau, Lệ Ái đã chọn được chọn được khá nhiều đồ. Nào là hộp màu, tập vẽ, bút chì và còn nhiều đồ khác đến nỗi thành 2 túi to. Vương Thanh chỉ việc thanh toán còn việc cầm đồ thì để cho Lệ Ái. Cô nói rồi đồ này chỉ để cho Lệ Ái cầm mà thôi, nên cô không giúp. Nhưng việc này cũng không khiến Lệ Ái bực mình. Trái lại Lệ Ái còn rất vui nữa là đằng khác. Cô nàng vừa ôm 2 túi đồ mình chọn vừa cười thích thú như con nít được kẹo vậy. Lệ Ái vừa đi vừa xem đồ mình chọn mà cười. Vương Thanh nhìn Lệ Ái vui vẻ thì vui lây mà mỉm cười.
Vương Thanh đưa Lệ Ái đến nhà hàng trong trung tâm thương mại. Bây giờ, Vương Thanh và Lệ Ái đang ở trong phòng ăn riêng mà Vương Thanh đã đặt sẵn từ trước rồi gọi vài món. Đồ ăn đã được dọn ra, Lệ Ái nhìn mấy món Vương Thanh gọi thì trố mắt nhìn đĩa thức ăn một lúc rồi mới cầm nĩa lên để ăn. Nhưng cô nàng này ăn mà vẫn không thể rời mắt khỏi 2 túi đồ dùng vẽ bên cạnh mà cười tủm tỉm. Vương Thanh ngồi bên cạnh đang uống nước cam nhìn Lệ Ái như vậy cũng không khỏi buồn cười mà lắc đầu rồi hỏi.
- Cậu thích chúng như vậy sao???
Lệ Ái đang ăn trong miệng không nói được nên chỉ biết gật đầu lia lịa. Vương Thanh nhìn mà phì cười rồi đưa tay lên vuốt mi tâm. Thật không nói nổi với cô nàng này, Vương Thanh đành tiếp tục ăn phần của mình. Đang ăn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Thanh liền nói.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra một nam phục vụ trên tay cầm một cái hộp gì đó, cung kính đi đến trước Vương Thanh đưa cái hộp ra mà nói.
- Vương tiểu thư\, đây mà đồ mà người đặt.
- Ừm...anh có thể đi rồi.
Vương Thanh chỉ ầm ừ trong họng rồi đưa tay nhận hộp. Xong thì nói nam phục vụ đó ra ngoài để Vương Thanh và Lệ Ái ở trong. Lệ Ái còn đang tò mò không biết Vương Thanh lại mua đồ gì thì Vương Thanh đưa cái hộp đó trước mặt Lệ Ái mà nói.
- Tặng cậu.
Lệ Ái tò mò nhận cái hộp rồi mở ra. Trong đó là một cái điện thoại đời mới nhất, giá trị của nó bằng cả một cái biệt thự. Lệ Ái nhìn mà há hốc miệng nhìn Vương Thanh ái ngại để lại trước mặt Vương Thanh mà nói.
- Vương Thanh\, hôm nay cậu đã mua rất nhiều đồ tớ rồi. Tớ không thể nhận thêm từ cậu được.
- Cậu cứ cầm lấy đi. Có nó thì tớ mới liên lạc được với cậu dễ dàng hơn. Khi nào cậu bị Lệ Tình bắt nạt cũng có thể gọi cho mình.
- Nhưng cậu đã mua cho mình rất nhiều rồi. Tớ không thể nhận cái này được.
Vương Thanh khó chịu cau mày rồi cốc đầu Lệ Ái lần nữa mà nói. Rồi đẩy cái điện thoại đến trước mặt Lệ Ái.
- Nói cậu cầm thì cứ cầm lấy. Hơn nữa chúng ta là bạn. Cậu không cần khách sáo như vậy đâu.
- Cám ơn cậu.
Lệ Ái nghe Vương Thanh nói mà cười tươi, rồi cầm cái điện thoại lên mà xem. Thấy kiểu dáng khá quen nên nhìn sang Vương Thanh mà hỏi.
- Hình như cái này giống cái của cậu???
- Ừ\, tớ cố tình đặt cái giống của tớ\, chỉ khác màu thôi. Như vậy\, tớ dễ chỉ cho cậu cách dùng hơn.
Vương Thanh vừa nói vừa lấy cái điện thoại đưa cho Lệ Ái xem. Quả nhiên, 2 cái điện thoại kiểu dáng đều giống nhau, đều cùng một hãng điện thoại. Nhưng chỉ khác màu thôi, của Vương Thanh là màu vàng kim, còn cái của Lệ Ái là màu vàng hồng. Lệ Ái cầm 2 điện thoại mà thích thú cười. Không ngờ có một ngày cô lại dùng đồ giống với Vương Thanh. Tuy khác màu nhưng cô vẫn vui. Vương Thanh nhìn Lệ Ái vui thì cười rồi nói.
- Lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi mua phụ kiện. Giờ thì đưa cái của tớ đây\, tới chỉ cậu cách dùng nó.
Lệ Ái nhanh nhảu trả điện thoại lại cho Vương Thanh. Vương Thanh cầm lại điện thoại rồi chỉ cho Lệ Ái từ cái cơ bản nhất như nghe, gọi, nhắn tin, chụp ảnh,... Lệ Ái nghe rất chăm chú rồi nhanh chóng học được cách dùng điện thoại. Lệ Ái thích thú cầm điện thoại mà chụp lung tung quanh phòng, rồi chụp lén Vương Thanh đang không chú ý. Lệ Ái chụp đến khi không còn cái gì để chụp nữa thì mới dừng mà ngồi xuống ăn.
Ăn xong, Vương Thanh lại dẫn Lệ Ái đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại để Lệ Ái chọn cái mà cô nàng thích. Trong cửa hàng có rất là nhiều thứ như ốp lưng điện thoại, tai nghe,... Lệ Ái thích thú chọn 2 cái ốp lưng điện thoại khá giống nhau. Của Vương Thanh là hình một con phượng hoàng màu vàng kim đính rất nhiều hạt lấp lánh rất đẹp, còn của Lệ Ái là hình một bông hồng vàng kim cũng đính đá lấp lánh. Ban đầu, Vương Thanh không chịu nhưng dưới sự nài nỉ của Lệ Ái, Vương Thanh chỉ còn cách đầu hàng mà đồng ý thôi. Thế là cô nàng Lệ Ái nhảy cẫng vui vẻ.
Sau khi mua thêm vài món phụ kiện điện thoại cho Lệ Ái, Vương Thanh thấy sắc trời không còn sớm nữa thì mới kêu Lệ Ái ra xe chuẩn bị đưa Lệ Ái về nhà.
Updated 67 Episodes
Comments