Chương 11: Rắc Rối Bắt Đầu.

Tối đó nhờ có Vương Thanh mà Lệ Ái có được những điều mà trước kia cô không hề có. Lệ Ái lần đầu tiên được ăn cơm cùng với mọi người trong nhà. Cô không còn phải làm việc nhà như trước kia. Và lần đầu tiên cô được nói chuyện với ba mẹ một cách nhẹ nhàng không la mắng như trước dù tất cả câu hỏi đều liên quan đến Vương Thanh. Lệ Tình bị lấy hết sự chú ý nên giận dữ đi về phòng ngủ. Vào trong phòng, cô ả tức giận vớ được cái gì thì ném cái đó, đến khi cô ả không còn đồ gì để ném được nữa mới thôi. Ánh mắt ả đầy sự ác độc, tất cả đều tại Vương Thanh nên ả không còn được cưng chiều nữa. Ả nhất định phải khiến Vương Thanh nhục nhã mới thôi. Nghĩ rồi ả cầm điện thoại ra gọi cho ai đó.

Lệ Ái sau khi bị hỏi dồn dập thì mới được thả về phòng và đương nhiên cô được ở phòng mới. Cô vừa bước vào trong phòng thì thấy Lệ Tình đang đứng ở trong phòng mà ngắm nghía những bộ đồ trong tủ của Lệ Ái mà thèm thuồng, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn. Lệ Ái đóng cửa lại rồi đến gần Lệ Tình mà hỏi.

- Sao chị lại ở đây mà không có sự cho phép của tôi chứ???

- Mới được cưng chiều một chút thì đã lên mặt rồi. Đừng tưởng có con nhỏ kia chống lưng cho thì tự cho mình là một con phượng hoàng. Cho dù có mặc đẹp như thế nào thì mày cũng chỉ là con chim sẻ thôi. Vẫn chỉ là một cái giẻ rách để tao đạp lên thôi. Mày nghĩ mày có tư cách chất vấn tao sao???

Lệ Tình vừa nói vừa lấy tay đẩy vai Lệ Ái khiến cô phải lùi lại về phía sau. Lệ Ái vì bị ả bắt nạt lâu ngày nên có chút sợ hãi. Nhưng nhớ lại lúc Vương Thanh  giúp cô treo đồ vào tủ thì có dặn cô.

- Lệ Ái\, nếu lần sau Lệ Tình có bắt nạt cậu\, nói những lời lẽ khó nghe đến cỡ nào\, cậu cũng không được cúi đầu không được để kẻ thù biết cậu đang sợ hãi. Khi bị kẻ khác bắt nạt\, cậu phải ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Như vậy\, không những có thể che dấu được sự sợ hãi trong lòng cậu mà ngược lại còn khiến kẻ thù sợ hãi cậu.

Lệ Ái nhớ lại lời của Vương Thanh, có lẽ bây giờ là lúc để thực hành. Lệ Ái nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Lệ Tình. Ả nhìn thấy ánh mắt không sợ hãi của Lệ Ái thì giật mình. Rồi ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang chỗ khác. Lệ Ái thấy có tác dụng nên can đảm hơn mà nói.

- Tôi mặc kệ chị nói gì tôi cũng được. Tôi cũng chẳng muốn làm phượng hoàng gì. Nhưng nếu chị còn đi vượt quá giới hạn của tôi. Thì tôi không ngần ngại mà nói hết tất cả mọi chuyện chị đã làm với tôi cho mọi người biết.

- Mày...Mày nghĩ...ai sẽ tin mày chứ. Cứ chờ đó tao nhất định sẽ khiến mày và con nhỏ kia không còn chỗ đứng trong thành phố S này.

Nói xong Lệ Tình nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì Lệ Ái như được giải thoát mà mở miệng lấy hơi rồi ngồi xuống vuốt ngực. Cũng may ả chạy nhanh nếu không cô cũng không biết mình cả gan như vậy được bao lâu. Cố hít thở lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thanh. Lệ Ái lấy điện thoại ra nhấn nút gọi, rồi để lên tai nghe,chờ một chút thì tiếng Vương Thanh phát ra từ trong điện thoại.

- Alo.

- Alo\, đây là Lệ Ái. Có phải là Vương Thanh không???

Lệ Ái do lần đầu được gọi điện thoại di động nên vẫn còn không biết nói gì. Sau khi Lệ Ái nói một tràng thì bên kia nghe được tiếng cười của Vương Thanh phát ra rồi nói.

- Ha...ha...ha...Trời ạ!!! Cậu gọi cho mình chỉ để nói như thế thôi sao???

- Tại tớ mới lần đầu dùng điện thoại di động mà nên tớ đâu biết nói như thế nào đâu. Hơn nữa tớ làm sao chắc chắn là cậu nghe máy chứ???

Lệ Ái bị cười nên có một chút khó chịu nhưng vẫn vui vẻ mà mỉm cười vì đây là lần đầu tiên Vương Thanh cười lớn như vậy với cô. Vương Thanh cười nhẹ hơn lúc nãy một chút nhưng tiếng cười vẫn được thu lại. Cô nói.

- Đây là điện thoại của tớ thì chỉ có tớ nghe thôi chứ ai dám nghe chứ. À...phải rồi\, bọn họ có cho cậu ở phòng mới không??? Lệ Tình có làm khó cậu không???

Vương Thanh cười nói tiếp rồi hỏi han Lệ Ái. Dù cô đã cảnh cáo mọi người trong nhà Lệ Ái nhưng cô vẫn lo lắng, nhất là Lệ Tình sẽ không để yên cho Lệ Ái như vậy đâu. Lệ Ái nghe Vương Thanh quan tâm mình như vậy thì cúi nhẹ đầu, mỉm cười mà nói.

- Bọn họ để tớ ở phòng mới\, còn Lệ Tình cũng vừa mới gây chuyện xong.

- Cậu có làm đúng như lời tớ nói không???

Vương Thanh nghe có chút khó chịu mà nhíu mày. Cô biết thế nào Lệ Tình cũng gây chuyện với Lệ Ái. Cũng may cô có nhắc nhở Lệ Ái trước nhưng không biết cô nàng có thực hiện đúng lời cô nói hay không. Lệ Ái cười khúc khích nói.

- Có\, rất hiệu nghiệm nha. Chị ta sợ quá mà cụp đuôi bỏ chạy rồi. Hì...hì...À...nhưng mà chị ta còn còn sẽ khiến tớ và cậu không có chỗ đứng nữa.

- Vậy sao??? Mặc kệ chị ta.

Vương Thanh nói như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Thật ra cô đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nên có thể nói cô miễn nhiễm với nó. Lệ Ái nghe có chút khó chịu cùng với lo lắng nên nói lại ngay.

- Sao mà mặc kệ được??? Chị ta nói thì nhất định sẽ làm đấy. Cậu không sợ sao???

- Có gì đáng sợ chứ??? Bao nhiêu người gây hấn với tớ nhưng tớ vẫn giải quyết êm đẹp đó thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Cậu yên tâm đi. Chị ta không làm gì được tớ đâu.

Vương Thanh nhàn nhã hỏi. Cô vừa lật sách vừa nói. Cô không tin Lệ Tình có khả năng làm gì được cô. Chỉ là một lời đe dọa suông thì có gì mà cô cần gì phải sợ chứ. Lệ Ái vẫn lo lắng định nói thì bị Vương Thanh cắt ngang. Lệ Ái nghĩ lại, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi nhưng Vương Thanh vẫn có thể giải quyết hết tất cả. Vương Thanh nói vậy chắc không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy thì cô có chút yên tâm hơn mà nói.

- Ừ\, tớ tin cậu.

- Vậy là được rồi. Thôi không còn sớm nữa cậu nghỉ ngơi đi. Mai gặp.

- Ừm\, mai gặp.

Vương Thanh mỉm cười nói khi nghe Lệ Ái nói sẽ tin mình. Cô chỉ cần Lệ Ái tin tưởng cô là được, còn tất cả mọi chuyện cứ để cô lo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lệ Tình con người này rất thâm độc cô vẫn nên đề phòng thì hơn.

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường, chỉ có điều duy nhất thay đổi là Lệ Ái. Cô không cần phải thức sớm như mọi khi để làm việc nhà. Thay vào đó Lệ gia đã có hạ nhân làm tất cả mọi việc nên Lệ Ái không cần làm gì cả chỉ cần thức dậy ăn sáng rồi đi học mà thôi. Mà đặc biệt hơn cô được chuẩn bị sẵn cơm hộp mang đi và còn được đưa đi học như một tiểu thư vậy. Tất cả đều rất mới mẻ. Riêng Lệ Tình ả ta rất tức giận vì phải ngồi chung xe với Lệ Ái. Nhưng cha mẹ ả bắt buộc ả phải cho Lệ Ái đi cùng nên ả chỉ đành bất đắc dĩ chịu đựng mà thôi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường rồi ngay sau đó Lệ Tình bước xuống xe. Ban đầu mọi thứ đều bình thường nhưng cho đến khi Lệ Ái bước xuống xe thì những tiếng thì thầm xôn xao bàn tán bắt đầu. Lệ Ái thì đã quen việc này nên cứ vậy mà đi lên lớp để Lệ Tình ả đứng đó mà tức giận siết nắm tay. Nhóm bạn của ả đến bên cạnh hỏi ả.

- Sao cậu lại để nó đi chung xe với cậu??? Có phải nó đe dọa cậu không??? Nói cho tụi này biết đi. Tụi này sẽ trị tội nó giúp cậu.

Lệ Tình ả không nghe thấy gì nhưng đến khi nghe được câu "trị tội" thì đôi mắt ả sáng rực đầy mưu mô. Lệ Ái đi đến lớp trong lòng vui vẻ muốn gặp Vương Thanh ngay, nhưng khi đến lớp thì không thấy Vương Thanh. Cũng đúng, thường thì giờ này Vương Thanh chưa đến, tuy có hơi thất vọng nhưng Lệ Ái vẫn vui vẻ mỉm cười mà về chỗ ngồi. Mọi người trong lớp thấy Lệ Ái khác với mọi ngày thì không khỏi bàn tán. Một lúc sau, Vương Thanh đến lớp. Lệ Ái thấy cô thì vui vẻ mà cười nói.

- Vương Thanh\, chào buổi sáng.

- Ờ...

Vương Thanh vẫn kiệm lời như mọi ngày, bất quá Lệ Ái đã quen nên không để ý mà nói tiếp.

- Cậu biết không??? Hôm nay tớ được đi học bằng xe đấy.

- À... Lệ Tình có làm gì cậu không???

Vương Thanh vẫn mặt lạnh như vậy mà nói. Lệ Ái lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp.

- Nhờ cậu mà hôm qua tớ làm chị ta sợ đến hôm nay không làm gì mình cả???

- Vậy là được rồi.

Vương Thanh vừa nói vừa lấy tập sách ra bỏ lên bàn rồi mở ra đọc. Lệ Ái đã quá quen với mọi việc nên chỉ mỉm cười rồi lại bắt đầu vẽ với cây bút mới mà Vương Thanh đã mua cho cô. Tiếng chuông vang lên báo hiệu lớp học bắt đầu. Tiết học diễn ra bình thường đến khi có một giọng nói chua ngoa vang lên khắp trường phá tan sự im lặng vốn có trong giờ học.

- Vương Thanh là con bé nào??? Mau bước ra đây cho ta.

Tiếng nói càng ngày càng lớn hơn khi đến gần phòng học của Vương Thanh. Sau đó 'rầm' một tiếng cánh cửa phòng học mở ra một cách thô bạo. Xuất hiện một người đàn bà ăn mặc rất sang trọng, nhưng nhìn có vẻ hỏi nóng nực vì bà ta đang mặc áo lông thú, cổ đeo chuỗi ngọc trai, gương mặt thì nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng Vương Thanh nhìn qua là biết bà ta úp cả cái mặt vô tô mì rồi (trang điểm quá đậm). Vương Thanh chỉ nhìn lướt qua rồi lại cúi mặt chép bài. Bà ta nói lớn.

- Vương Thanh là con bé nào???

- Mẹ\, chính là con nhỏ ở đằng kia. Mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con.

Một nữ sinh đứng đằng sau bà ta lên tiếng, tay chỉ về chỗ Vương Thanh đang ngồi. Nữ sinh đó chính là người bị Vương Thanh đánh ngã khi cô ném tất cả bàn học trong lớp ra ngoài. Sau ngày hôm đó ả về nhà, giả vờ tội nghiệp mà khóc lóc kể lể với mẹ của mình. Bà ta vì cưng chiều đứa con gái của mình mà tức giận, nói sẽ đòi lại công bằng cho cô ta. Nên hôm nay, bà ta làm rùm beng lên mà đến trường. Bà ta đùng đùng đến trước bàn Vương Thanh mà quát.

- Mày là Vương Thanh??? Mau quỳ xuống xin lỗi con tao ngay nếu không tao cho cả nhà mày ra đường ở.

Vương Thanh ban đầu không thèm quan tâm nhưng đến khi nghe bà ta bảo cô quỳ xuống xin lỗi con bà ta thì cô mới lạnh lùng ngước mặt lên nhìn bà ta mà nói.

- Tôi làm sai gì mà phải xin lỗi cô ta???

 

 

Chapter
1 Chương 1: Học Sinh Mới - Vương Thanh
2 Chương 2: Giả Tạo.
3 Chương 3: Cậu Là Bạn Tôi.
4 Chương 4: Trong Một Ngày
5 Chương 5: Vương Thanh Bá Đạo
6 Chương 6: Tham Quan Phòng Lệ Ái.
7 Chương 7: Phòng Của Lệ Ái.
8 Chương 8: Rắc Rối Ở Cửa Hàng Quần Áo.
9 Chương 9: Shopping Bá Đạo.
10 Chương 10: Phòng Mới Của Lệ Ái.
11 Chương 11: Rắc Rối Bắt Đầu.
12 Chương 12: Xin Lỗi.
13 Chương 13: Lời Cảnh Cáo Thứ 2.
14 Chương 14: Giúp Trịnh Hân Thoát Nạn.
15 Chương 15: Trịnh Thiên Lần Đầu Gặp Vương Thanh.
16 Chương 16: Đừng Gọi Tôi Bằng Cái Tên Đó.
17 Chương 17: Chúng Ta Là Bạn.
18 Chương 18: Rắc Rối Với Trần Ngọc Thủy.
19 Chương 19: Vương Thanh Tức Giận.
20 Chương 20: Gia Pháp Nhà Họ Vương.
21 Chương 21: Vết Thương Đáng Sợ.
22 Chương 22: Kế Hoạch Cho Mùa Hè.
23 Chương 23: Cho Phép.
24 Chương 24: Shopping.
25 Chương 25: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.
26 Chương 26: Hawaii.
27 Chương 27: Gặp Mà Không Gặp.
28 Chương 28: Đàn Sư Tử.
29 Chương 29: Thiếu Nữ.
30 Chương 30: Lệ Tình Xấu Xí.
31 Chương 31: Độc.
32 Chương 32: Chạm Mặt Hoa Hoa Công Tử.
33 Chương 33: Phế Tay Của Hắn.
34 Chương 34: Dây Chuyền Tình Bạn.
35 Chương 35: Nhiệm Vụ.
36 Chương 36: Đấu Trí.
37 Chương 37: Một Đấu Một.
38 Chương 38: Một Chọi Bốn.
39 Chương 39: Đánh Thức.
40 Chương 40: Bóng Chuyền Bãi Biển.
41 Chương 41: Nam Dương Gặp Vương Thanh.
42 Chương 42: Kết Thúc Chuyến Du Lịch.
43 Chương 43: Trịnh Hân Muốn Học Vẽ.
44 Chương 44: Đấu Với Sư Tử Lần Nữa.
45 Chương 45: Trăn Khổng Lồ Anaconda.
46 Chương 46: Miracle.
47 Chương 47: Một Nhà 4 Người.
48 Chương 48: Khủng Bố Ở Nhà Hàng.
49 Chương 49: Lần Đầu Gặp Mặt Từ Minh Và Vương Thanh.
50 Chương 50: Giải Thoát Con Tin.
51 Chương 51: Qua Mặt.
52 Chương 52: Lấy Công Chuộc Tội.
53 Chương 53: Từ Minh.
54 Chương 54: Tiếng Gọi Đầu Tiên.
55 Chương 55: Người Đầu Tiên An Toàn.
56 Chương 56: Trở Nên Mạnh Mẽ.
57 Chương 57: Bắt Đầu Cho Một Tương Lai Bất Hạnh.
58 Chương 58: Nhà Cũ Vương Gia.
59 Quyền Lực.
60 Bảo Vật Của Thuận Thiên Đế.
61 Vương Thanh Trở Thành Học Sinh Trao Đổi.
62 Trường Trung Học Tư Thục Benedict.
63 Gamble.
64 1000 Chip? 100 Vạn?
65 Ván Cuối.
66 Hội Học Sinh Trường Tư Thục Benedict.
67 Hoàng
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Học Sinh Mới - Vương Thanh
2
Chương 2: Giả Tạo.
3
Chương 3: Cậu Là Bạn Tôi.
4
Chương 4: Trong Một Ngày
5
Chương 5: Vương Thanh Bá Đạo
6
Chương 6: Tham Quan Phòng Lệ Ái.
7
Chương 7: Phòng Của Lệ Ái.
8
Chương 8: Rắc Rối Ở Cửa Hàng Quần Áo.
9
Chương 9: Shopping Bá Đạo.
10
Chương 10: Phòng Mới Của Lệ Ái.
11
Chương 11: Rắc Rối Bắt Đầu.
12
Chương 12: Xin Lỗi.
13
Chương 13: Lời Cảnh Cáo Thứ 2.
14
Chương 14: Giúp Trịnh Hân Thoát Nạn.
15
Chương 15: Trịnh Thiên Lần Đầu Gặp Vương Thanh.
16
Chương 16: Đừng Gọi Tôi Bằng Cái Tên Đó.
17
Chương 17: Chúng Ta Là Bạn.
18
Chương 18: Rắc Rối Với Trần Ngọc Thủy.
19
Chương 19: Vương Thanh Tức Giận.
20
Chương 20: Gia Pháp Nhà Họ Vương.
21
Chương 21: Vết Thương Đáng Sợ.
22
Chương 22: Kế Hoạch Cho Mùa Hè.
23
Chương 23: Cho Phép.
24
Chương 24: Shopping.
25
Chương 25: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.
26
Chương 26: Hawaii.
27
Chương 27: Gặp Mà Không Gặp.
28
Chương 28: Đàn Sư Tử.
29
Chương 29: Thiếu Nữ.
30
Chương 30: Lệ Tình Xấu Xí.
31
Chương 31: Độc.
32
Chương 32: Chạm Mặt Hoa Hoa Công Tử.
33
Chương 33: Phế Tay Của Hắn.
34
Chương 34: Dây Chuyền Tình Bạn.
35
Chương 35: Nhiệm Vụ.
36
Chương 36: Đấu Trí.
37
Chương 37: Một Đấu Một.
38
Chương 38: Một Chọi Bốn.
39
Chương 39: Đánh Thức.
40
Chương 40: Bóng Chuyền Bãi Biển.
41
Chương 41: Nam Dương Gặp Vương Thanh.
42
Chương 42: Kết Thúc Chuyến Du Lịch.
43
Chương 43: Trịnh Hân Muốn Học Vẽ.
44
Chương 44: Đấu Với Sư Tử Lần Nữa.
45
Chương 45: Trăn Khổng Lồ Anaconda.
46
Chương 46: Miracle.
47
Chương 47: Một Nhà 4 Người.
48
Chương 48: Khủng Bố Ở Nhà Hàng.
49
Chương 49: Lần Đầu Gặp Mặt Từ Minh Và Vương Thanh.
50
Chương 50: Giải Thoát Con Tin.
51
Chương 51: Qua Mặt.
52
Chương 52: Lấy Công Chuộc Tội.
53
Chương 53: Từ Minh.
54
Chương 54: Tiếng Gọi Đầu Tiên.
55
Chương 55: Người Đầu Tiên An Toàn.
56
Chương 56: Trở Nên Mạnh Mẽ.
57
Chương 57: Bắt Đầu Cho Một Tương Lai Bất Hạnh.
58
Chương 58: Nhà Cũ Vương Gia.
59
Quyền Lực.
60
Bảo Vật Của Thuận Thiên Đế.
61
Vương Thanh Trở Thành Học Sinh Trao Đổi.
62
Trường Trung Học Tư Thục Benedict.
63
Gamble.
64
1000 Chip? 100 Vạn?
65
Ván Cuối.
66
Hội Học Sinh Trường Tư Thục Benedict.
67
Hoàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play