Vương Thanh không ngờ giải quyết chuyện này lại tốn thời gian như vậy. Mới có một chút thì đã tới giờ nghỉ trưa. Vương Thanh rời khỏi văn phòng hiệu trưởng rồi đi về lớp học. Đi được một đoạn ngắn thì Vương Thanh gặp Lệ Ái đang hối hả chạy về phía cô rồi không kịp lấy hơi mà lo lắng hỏi.
- Vương Thanh\, cậu không sao chứ??? Bọn họ có làm gì cậu không???
- Đồ ngốc\, cậu nghĩ bọn họ có thể làm gì được tớ chứ. Cậu không thấy mình lành lặn sao???
Vương Thanh mỉm cười nói. Cô nàng này vẫn lo lắng sợ sệt như vậy. Lệ Ái nhìn trước nhìn sau Vương Thanh thấy Vương Thanh không có bị gì thì mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu không sao thì tốt rồi. Thật làm tớ lo quá.
- À...Cậu có sợ đứng trước đám đông không???
Vương Thanh mỉm cười nhìn Lệ Ái rồi nhớ đến chuyện lúc nãy mới hỏi lại Lệ Ái. Lệ Ái không hiểu tại sao Vương Thanh lại hỏi cô như vậy nhưng Lệ Ái vẫn trả lời.
- Tớ...nghĩ...là không.
- Tốt. Vậy lát nữa trong giờ tập trung cậu chỉ cần đi theo tớ là được. Nhớ chứ???...Đi thôi\, tớ đói rồi.
Vương Thanh nghe câu trả lời hài lòng thì nói mà không để Lệ Ái hiểu gì cả, chỉ biết vô thức gật đầu. Vương Thanh thấy Lệ Ái gật đầu thì nói tiếp rồi bỏ đi về lớp học. Trên đường đi có gặp những học sinh của lớp khác nhưng họ lại nhìn Vương Thanh giống như là sinh vật là vậy. Nhưng Vương Thanh không quan tâm mà cứ đi thẳng về phòng học.
Về đến lớp học, Vương Thanh đến chỗ ngồi của mình rồi lấy hộp cơm trưa ra ăn tại chỗ luôn. Hôm nay xảy ra nhiều việc, mất khá nhiều thời gian nên không kịp lên sân thượng như mọi khi được nữa nên đành ngồi trong lớp ăn. Vương Thanh vừa đặt hộp cơm lên bàn thì nghe được tiếng xì xầm bàn tán.
- Xem kìa...xem kìa...chắc gây chuyện lớn quá nên sắp bị đuổi họ rồi chứ gì.
- Chắc chắn là như vậy rồi. Nghe nói còn gây chấn động đến Vương gia trong Ngũ đại gia tộc nữa cơ mà.
- Lần này để xem hống hách được bao lâu...
Còn rất nhiều lời bàn tán không tốt nữa xung quanh nhưng Vương Thanh không quan tâm đến nên cứ lạnh lùng ăn cơm của mình. Sau bữa ăn thì giờ học lại bắt đầu. Và cuối cùng là điều mà Vương Thanh chờ đợi nhất - giờ tập trung toàn trường.
Đầu tiên vẫn là những lời nói khiến buồn ngủ của thầy hiệu trưởng. Sau một hồi thì thầy hiệu trưởng đứng trên bục mà nói.
- Tôi nghĩ hôm nay mọi người đã bàn tán rất nhiều về việc ồn ào sáng này. Việc bắt nạt học sinh trong trường là một điều không thể chấp nhận được. Nên tôi mời những em đã có những hành động đó lên bục\, trước mặt toàn thể trường để nói lời xin lỗi với học sinh đó. Xin mời em Vương Thanh và em Lệ Ái lên bục. Mời 4 em lên bục.
Lệ Ái được gọi tên thì không hiểu chuyện gì cả. Còn Vương Thanh nghe gọi tên thì đứng lên, thấy Lệ Ái không đứng thì cầm tay kéo cô nàng lên bục. Rất nhanh chóng, Vương Thanh, Lệ Ái và 4 người kia đã có mặt trên bục. Vương Thanh không đối mặt với những học sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra phía dưới mà chỉ nhìn chằm chằm vào 4 người đang lo lắng sợ hãi kia. 4 người họ cứ mãi đùn đẩy nhau. Một lúc sau học đành nhắm mắt mà chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất thì nghe được giọng của Vương Thanh nói.
- Không cần quỳ nữa.
4 người họ ngơ ngác nhìn Vương Thanh như không tin vào tai mình vừa nghe. Tất cả mọi người cũng rất ngỡ ngàng khi nghe Vương Thanh nói. Cô vẫn tiếp tục nói.
- Đứng lên đi. Không cần quỳ nữa đâu. Dù gì thì chuyện này cũng không phải là chủ ý của các cậu. Các cậu không cần phải quỳ đâu.
- Nhưng không phải chính cậu đã nói..._Một trong 4 người kia hỏi.
- Phải\, chính là tôi đã nói. Nhưng thấy các cậu có thể đứng trên đây thì có thể nói rằng các cậu đã rất dũng cảm rồi. Chuyện này cứ coi như là một bài học sau này của các cậu rằng không nên chỉ nhìn sự giàu sang hay vẻ bề ngoài\, lấy giàu - nghèo\, sang - hèn để phân biệt đối xử. Bởi vì tính mạng con người là như nhau.
Nói xong, Vương Thanh bỏ đi xuống bục rồi ra khỏi hội trường. Mọi người cũng nghe thấy hết lời Vương Thanh mà cũng ngẫm nghĩ lại, nhất là 4 người kia. Chỉ riêng một người là Lệ Tình đay nghiến không chấp nhận. Chính ả ta là người đã xúi nữ sinh kia gây sự với Vương Thanh. Nhưng không ngờ lại để Vương Thanh có thêm danh dự. Lệ Ái lon ton chạy theo Vương Thanh xuống rồi đi về phòng học chuẩn bị cặp sách ra về. Đột nhiên, 4 người kia đứng trước mặt Vương Thanh và Lệ Ái, rồi họ nhau rồi đồng loạt cúi người mà nói.
- Xin lỗi.
- Quả đúng như cậu nói\, Vương Thanh. Ban đầu\, bọn mình không muốn làm lớn chuyện nên cũng muốn giữ im lặng. Nhưng hôm qua có người gọi điện và xúi dục bọn mình làm chuyện này. Nên...
- Nhưng không ngờ cậu lại tha thứ cho bọn mình. Tuy rằng đứng trước mọi người rất mất mặt nhưng nó còn tốt hơn là quỳ xuống. Cám ơn Vương Thanh\, vì cậu đã không làm như vậy.
Vương Thanh nghe mà lạnh lùng cười rồi nói.
- Đừng cám ơn tôi. Tôi không tốt như vậy đây. Tôi muốn các cậu đứng trên bục trước mặt toàn trường là để lợi dụng các cậu mà cảnh cáo người đã xúi dục các cậu làm ra chuyện này thôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước.
4 người kia nghe Vương Thanh nói mà có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Vương Thanh biết mọi chuyện ngay từ đầu nên mới bày ra kế hoạch đó sao??? Lệ Ái chạy theo sau Vương Thanh mà hỏi.
- Này\, cậu biết mọi chuyện ngay từ đầu rồi sao???
- Ờ.
- Vậy cậu nghĩ ai đã xúi bọn họ làm chuyện này???
- Cậu nghĩ ai là người căm ghét bọn mình nhất thì chính là người đó.
- Ý cậu là...Lệ Tình.
- Không phải chị ta thì là ai???
- Thật không ngờ chị ta lại có thể làm ra chuyện xấu xa đến như vậy. Thế sau này chị ta có làm ra chuyện xấu nào nữa không???
- Tớ nghĩ là có đấy. Vì vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.
Suốt đường đi, Lệ Ái cứ hỏi, Vương Thanh thì trả lời. Mọi chuyện đều đã được Vương Thanh bết hết, không phải nói đúng hơn là nó nằm trong lòng bàn tay của Vương Thanh. Tuy mượn chuyện hôm nay để cảnh cáo ả Lệ Tình nhưng chưa chắc ả ta đã nghe lời. Sau này nhất định sẽ có những chuyện còn tệ hơn hôm nay. Vương Thanh thì không sao nhưng Lệ Ái thì khác. Cô nàng là em gái của Lệ Tình lại sống cùng nhà nên rất dễ bị ám hại. Vương Thanh cô phải nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ Lệ Ái mới được. Tuy là nghĩ như vậy nhưng có cách nào chứ??? Thôi thì tới đâu hay tới đó thôi.
Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi thì cũng ra đến cổng trường, Vương Thanh tạm biệt Lệ Ái rồi đến chiếc xe đã chờ sẵn ở đó mà bước vào. Chiếc xe rời đi, Vương Thanh lên tiếng hỏi Lục quản gia.
- Ông Hàn\, có thể phái người âm thầm bảo vệ cậu ấy ở Lệ gia được không???
- Tiểu thư\, cô lo lắng cho Lệ Ái tiểu thư sẽ bị Lệ Tình tiểu thư ám hại sao???
- Rất có khả năng đó. Tôi chỉ sợ sau chuyện này\, chị ta sẽ càng nghĩ ra những cách ác độc hơn để hại cậu ấy. Có người đi theo âm thầm bảo vệ cậu ấy\, tôi sẽ yên tâm hơn.
- Vậy tôi sẽ phái người theo sao Lệ Ái tiểu thư\, xin cô cứ an tâm.
Vương Thanh nghe xong thì yên tâm hơn một chút. Như vậy thì lúc cô không có mặt, Lệ Ái sẽ không bị nguy hiểm gì cả.
Ở bên xe của Lệ Ái lúc này lại im lặng đến tột cùng. Lệ Ái khi biết Lệ Tình chính là người đã bày ra tất cả mọi chuyện để hại Vương Thanh thì cô không còn muốn nhận người chị này nữa. Ả ta hại cô thế nào cô không quan tâm nhưng nếu làm hại đến Vương Thanh thì cô nhất định sẽ không tha cho ả ta đâu. Ả lệ Tình thấy Lệ Ái dường như không sự mình như trước kia thì mỉa mai nói.
- Thật không ngờ con nhỏ đó cũng mưu mô thật. Có thể diễn mình là một người độ lượng trước toàn trường để nâng danh tiếng của bản thân mình. Tôi thật khâm phục đấy.
- Nói đến diễn xuất\, tôi nghĩ chắc không bằng một ai đó rồi. Bởi vì cậu ấy chỉ làm theo bản tính của cậu ấy thôi. Chứ không như ai kia\, vì lợi ích của bản thân mà diễn một người đáng thương cho mọi người thương hại.
Lệ Ái không thèm nhìn Lệ Tình mà nói. Muốn nói xấu bạn của cô sao, ả ta không có cửa đâu.Dù Vương Thanh tính khí có lạnh lùng nhưng còn tốt hơn ả, kẻ mà trong nội tâm và ngoài mặt đều trái ngược nhau. Ả ta nghe được thì tức giận mà quát lớn.
- Mày nói ai vậy hả???
- Ồ...tôi nói chị sao mà phản ứng mạnh vậy??? Hay nói trúng tim đen của chị nên có tật giật mình...
- Mày...
Lệ Tình ả ta nghe mà muốn sôi máu không thể nói lại. Thật không ngờ một đứa hèn nhát ngày nào mà bây giờ lại lớn tiếng với ả. Nếu không phải ông bà Lệ bảo ả không được đánh Lệ Ái thì chắc ả đã tát mấy bạt tai vào mặt Lệ Ái rồi. Bây giờ không làm gì được. Ả đành nuốt cục tức này vào mà thôi. Không khí trong xe lại trở về trạng thái im lặng cho đến khi về đến Lệ gia.
Updated 67 Episodes
Comments