Bộ Ba Nữ Hoàng
Thành phố S là một trong những thành phố phồn thịnh nhất thế giới. Tất cả sự xa hoa đều được tập trung ở đây. Ngay cả nền chính trị - kinh tế, giáo dục đều được đánh giá cao. Trường Trung Học A được xem là trường học chỉ dành riêng cho giới quý tộc và thượng lưu. Trường học được xây dựng với diện tích rộng, trang thiết bị tân tiến nhất. Những học sinh theo học tại trường đều xuất thân là những cậu ấm cô chiêu của những gia tộc danh giá.
Sự ồn ào của trường học luôn là điều mà mọi học sinh đều thích thú, nhưng có người lại không thích sự ồn ào này. Một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục học sinh nhưng cô gái này lại không có bạn bè nào. Đơn giản vì cô luôn bị người chị của mình hãm hại khiến mọi người hiểu lầm cô là người xấu mà xa lánh cô. Cô là Lệ Ái – một cô gái chỉ biết cắm cúi vào vẽ tranh, chị cô là Lệ Tình – một người đầy mưu mô, miệng lưỡi xảo trá.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Lệ Ái vẫn chỉ ngồi tại chỗ mà cắm cúi vẽ tranh. Mọi người xung quanh cô không có ai quan tâm đến cô. Cô cứ ngồi thui thủi một mình đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh chóng vào chỗ mình ngồi, có người đã vô tình đụng vào bàn cô làm rơi hộp bút của cô, nhưng người đó lại không có lấy một lời xin lỗi. Ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy về chỗ ngồi. Lệ Ái lặng lẽ nhặt bút bỏ vào hộp rồi để lên bàn. Cô giáo bước vào nghiêm giọng nói.
- Trước khi bắt đầu tiết học\, tôi muốn giới thiệu một học sinh mới đến học ở lớp ta. Em vào đi.
Cô giáo nhìn ra ngoài gọi học sinh mới vào. Bước vào là một bạn học sinh nữ, gương mặt giống như thiên thần, thân hình hấp dẫn trong bộ đồng phục. Cả lớp nháo nhác nhìn cô gái này. Lệ Ái cũng nhìn cô gái này đến ngây người, lần đầu tiên cô gặp một người đẹp đến vậy. Cô gái đó đứng trên bục giảng, gương mặt lạnh lùng mà nói.
- Mình là Vương Thanh. Từ hôm nay sẽ học ở đây. Mong được giúp đỡ.
Vương Thanh nói xong cả lớp càng thêm ồn ào hơn. Nam thì nhìn chằm chằm vào Vương Thanh mà thèm thuồng, nữ thì ghen tị nói xấu. Riêng Lệ Ái vẫn chỉ im lặng nhìn Vương Thanh. Vương Thanh nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Lệ Ái. Lệ Ái thấy Vương Thanh nhìn mình thì liền cúi mặt, chắc Vương Thanh nghĩ cô thật bất lịch sự khi nhìn chăm chăm người khác như vậy. Vương Thanh nhìn cô xong thì quay lại nhìn thẳng về phía trước. Giáo viên gõ bàn ra hiệu trật tự mà nói.
- Các em trật tự. Để cô xem nên sắp xếp em ngồi ở chỗ nào đây???
- Để bạn ấy ngồi gần em nè cô.
- Không\, để bạn ấy ngồi gần em đi cô.
- Bla...bla...bla
Cả lớp nháo nhác lên một lần nữa, nhất là các bạn nam khi nghe cô xếp chỗ cho Vương Thanh. Giáo viên lại gõ bàn một lần nữa để giữ trật tự lớp.
- Tất cả trật tự. Vương Thanh\, em ngồi kế bên Lệ Ái gần cửa sổ nhé. Lệ Ái\, em cho bạn ấy xem chung sách rồi dẫn bạn ấy tham quan trường giúp cô.
- Ơ...dạ
Lệ Ái nghe thấy tên mình thì giật mình đáp. Vương Thanh xuống chỗ mình ngồi, không mấy lên tiếng. Lệ Ái ngồi lại gần để cho Vương Thanh nhìn chung sách với mình, cô gượng gạo nói chuyện.
- Chào cậu\, mình là Lệ Ái.
- Ừm.
Vương Thanh không nói gì chỉ ầm ừ trong họng cho qua, như vậy càng khiến Lệ Ái ngượng ngùng hơn. Tiết học bắt đầu nhưng không khí ở chỗ của Lệ Ái thật ngượng ngùng. Vương Thanh không nói gì cả chỉ chăm chú nghe giảng, Lệ Ái thì cứ lúng ta lúng túng không tập trung nghe.
- Lệ Ái...Lệ Ái...
- A...Dạ...
Lệ Ái lại bị gọi tên, cô giật mình đứng dậy nói lớn. Giáo viên thấy cô không tập trung nên khá tức giận.
- Lệ Ái\, em có thể nói cho cả lớp biết đáp án của bài toán này hay không???
- À...Ờ...
Lệ Ái biết mình không tập trung nghe giảng nên không biết đáp án của bài toán thầy giao. Nếu đáp sai chắc chắn cô sẽ bị phạt. Làm sao đây??? Làm sao đây??? Đột nhiên tay cô bị húc, cô nhìn xuống thấy Vương Thanh đẩy một tờ giấy trước mặt cô. Cô nhìn vào đó rồi lại nhìn lên bảng mà nói.
- X = 3 và Y = 5
- Đúng rồi\, em ngồi xuống. Nhớ tập trung nghe giảng.
Giáo viên không bắt bẻ được Lệ Ái nên thôi bỏ qua nhưng không quên nhắc nhở. Lệ Ái ngồi xuống, thở nhẹ nhõm. Rồi nhìn qua Vương Thanh đang cắm cúi ghi bài. Lệ Ái nhẹ nhàng ghi lên tờ giấy rồi đẩy sang chỗ Vương Thanh. Vương Thanh thấy vậy thì nhìn vào tờ giấy có ghi dòng chữ "Cám ơn cậu", Vương Thanh không biểu hiện gì cầm bút trên tay ghi lên tờ giấy "Không có gì", rồi lại chăm chú ghi bài. Lệ Ái đọc xong thì mỉm cười, rồi cũng tập trung vào học.
Tiết học dài cuối cùng cũng đã qua, bây giờ là giờ ăn trưa, Vương Thanh đang chuẩn bị đi đâu đó thì đột nhiên một đám bu quanh bàn cô. Cả đám nháo nhác bắt chuyện. Nhưng dường như Vương Thanh đều bỏ qua một bên, Vương Thanh không nói gì cả đi đến bàn của Lệ Ái đang ngồi một mình. Lệ Ái thấy có người đang đứng trước bàn của mình nên nhìn lên thì thấy Vương Thanh. Lệ Ái tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Thanh. Vương Thanh gương mặt lạnh lùng nhìn Lệ Ái mà nói.
- Cậu có thể dẫn tôi đến căn tin không???
Lệ Ái vẫn ngạc nhiên nhìn rồi gật đầu đồng ý. Lệ Ái dẫn Vương Thanh xuống căn tin trường. Vương Thanh liền mua đồ ăn trưa. Lệ Ái lựa đại một chỗ để ăn, cô tưởng Vương Thanh sẽ mua đồ ăn xong thì đi chỗ khác nhưng cô không ngờ Vương Thanh lại ngồi chỗ kế mình. Cảm giác thật ngượng ngùng, Lệ Ái chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm của mình còn Vương Thanh vẫn không nói tiếng nào. Lệ Ái cảm thấy nếu không nói gì thì thật kì cục nên cô cố gắng mở miệng nói chuyện.
- À...ờ...cám ơn cậu.
- Về chuyện gì???
Vương Thanh đáp lời của Lệ Ái ngay khi nghe Lệ Ái nói. Lệ Ái không ngờ Vương Thanh mở miệng nói chuyện với mình nên càng ngượng ngùng hơn, tay túm lấy váy mà nắm.
- À...thì...chuyện trong giờ học toán.
- Chuyện nhỏ ấy mà\, hơn nữa cậu đã cám ơn tôi rồi. Nên cậu không cần phải khách sáo như thế đâu.
Vương Thanh vẫn mặt không biểu cảm mà nói, Lệ Ái có phần hơi ngỡ ngàng nhìn Vương Thanh lúc này chỉ tập trung vào ăn. Lệ Ái nhìn Vương Thanh rồi mỉm cười, lần đầu tiên cô nói chuyện mới người khác, cảm giác nó thật lạ. Vương Thanh chợt nhớ ra chuyện gì đó, vừa ăn vừa nói.
- À\, tôi hỏi cậu chuyện này được không???
- Chuyện gì???_Lệ Ái thắc mắc.
- Sao cậu luôn có gương mặt như thế???
Vương Thanh giọng lạnh lùng nói. Lệ Ái nghe câu hỏi của Vương Thanh chợt giật mình. Trong lòng Lệ Ái chấn động, chẳng lẽ Vương Thanh biết chuyện gì rồi sao??? Ánh mắt Lệ Ái đảo quanh tránh ánh mắt của Vương Thanh. Lệ Ái ấp úng nói.
- Mặt tớ lúc nào cũng vậy mà. Thôi tớ ăn xong rồi\, tớ lên lớp trước.
Lệ Ái nói xong thì đi vội lên lớp để Vương Thanh ngồi lại. Vương Thanh lúc mới bước vào lớp thì đã để ý đến Lệ Ái, cô gái này luôn mang một vẻ cô độc mà không ai biết được. Lúc nãy, Vương Thanh hỏi, cô đã nhìn vào mắt của Lệ Ái thì liền biết Lệ Ái đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ muốn hỏi thế thôi. Việc quan trọng nhất đối với cô bây giờ chỉ có thể là chuyện đó thôi. Vương Thanh nghĩ trong lòng, ánh mắt phát ra những tia hung ác. Xong cô ném bọc thức ăn cô đã ăn xong vào thùng rác rồi đi lên lớp.
Updated 67 Episodes
Comments